Chương 4
Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc mà giọng nói đó mang đến khiến tôi thoáng giật mình. Trong vô thức mà kinh ngạc nhìn ra hướng cửa.
Một nữ bác sĩ không nhanh không chậm bước vào trong phòng, ánh mắt của người đó nhìn tôi... không hiểu sao có chút quái lạ. Cô gái vừa cất tiếng đó cũng chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó ngay lập tức lại gần chỗ em, cười nói:
"Mây, cậu ra ngoài nói chuyện với mình một lúc."
Không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn tôi một cái, trên môi treo ý cười nhàn nhạt. Trong tôi bỗng nổi lên một cảm giác bất an đến lạ...
Hai người rời đi, còn lại một mình tôi trong căn phòng. Nhàm chán, tôi đành ngắm nghía mọi thứ trong phòng.
Nơi này có một cái cửa sổ vị trí khá tốt, hướng ra phía ngoài sân của bệnh viện. Trong cái bầu không khí yên tĩnh và thanh bình đến lạ, chút nắng vàng và cảnh vật xanh rì căng trào sức sống thật sự vô cùng thích hợp để thanh tĩnh đầu óc.
Cảm giác thoái mái nhẹ nhàng lướt qua, khiến tôi không nhịn được mà thả lỏng cả người, vô thức mở ra một nụ cười.
Lúc này, tôi nhìn thấy đĩa táo trên bàn, loay hoay không biết lấy thế nào.
Bên cạnh đĩa táo là điện thoại của Hà Mây, có lẽ em quên mất không đem theo. Tôi cũng không quá chú ý đến điều đó, nhưng bỗng chốc, thanh âm thông báo có tin nhắn tới vang lên, màn hình cũng vì thế mà vụt sáng.
Ngay khi nhìn thấy thứ hiện ra trước mắt, tôi sững người, gần như chết sững.
Ngày mười ba, tháng hai năm hai nghìn lẻ năm...
Năm tháng trước ngày em tự tử...
Một cảm giác bất an ghê gớm dội vang trong lòng tôi. Tôi đột nhiên nhận thức ra một điều, hình như "kiếp trước" của tôi, không chỉ là một cơn ác mộng... Dường như nó thật sự tồn tại... còn tôi, người đã trải qua cái "kiếp trước" ấy, bây giờ lại trở về thời điểm năm tháng trước...
Cả người tôi bỗng chốc tê dại, khung cảnh thương tâm đó như một đoạn phim lặp đi lặp lại trong đầu tôi...
Tôi cố gắng lừa mình, lừa rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... Còn tôi đang sống trong thực tại...
Những việc xảy ra trong mơ... không thể nào xuất hiện trong thực tại được... Chắc chắn! Chắc chắn là vậy...
_
"Trang, cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?"
Mây nhìn quanh khu vườn của bệnh viện không có lấy một bóng người rồi lại nhìn bóng lưng của Trang. Lúc này, cô đang đút hai tay vào áo blose trắng, bóng lưng dưới ráng vàng rực rỡ như loé sáng, nhưng chính bóng lưng ấy lại che đi biểu cảm trên khuôn mặt đó.
Cô không nhìn thấy gương mặt cô ấy... không hiểu vì sao, điều đó lại mang tới cho cô một cảm giác mờ mịt khó nói. Chính Mây cũng không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ đó...
Lúc này, Trang bỗng nhiên thở dài, rồi quay lại nhìn cô, đôi mắt loe loé lên một tia đau lòng, cả giọng nói luôn lành lạnh khinh khỉnh đó cũng trở nên rầu rĩ đến lạ...
"Mây, cậu có thích Phong không?"
Cô gái bị hỏi tới liền ngại ngùng, Mây cúi đầu, môi mím lại, trầm mặc không nói.
Trang lần nữa thở dài, chầm chậm nói:
"Dù sao thì... Mây à, hãy sống thật với cảm xúc của mình..."
Mây ngẩng đầu, vô tình bắt được một tia ưu thương trong đôi mắt luôn hờ hững không chút cảm xúc đó. Cảm giác bất an và sợ hãi càng nồng đậm. Nhất là khi cô nhìn thấy Trang né tránh ánh nhìn trực diện của cô.
"Rốt cuộc cậu nói vậy là sao? Trang, có chuyện gì đang xảy ra à?"
Trang cười mỉm, không đối diện với cô mà thấp giọng nói:
"Không có gì... không có gì đâu..."
Mây cau mày, nhìn Trang như muốn hỏi gì đó. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mây sau khi nghe điện thoại liền gấp rút rời đi, cũng tạm thời quên mất lời nói và hành động kỳ lạ của Trang.
Sau khi Mây rời đi, Trang vẫn đứng yên ở đó. Cô xoay đầu, phút chốc khu vườn xanh mướt mới giây trước còn yên tĩnh không một bóng người ngay tức khắc trở nên đông đúc.
Một ngọn gió lớn ập tới, khiến mái tóc đen nhánh của cô bay bay, cũng cuốn đi cả những lời thì thầm của cô gái nọ:
"Nguyễn Ngọc Hà Mây... xin lỗi... vì không thể thay thế giới dịu dàng với cậu..."
Trang chậm rãi bước từng bước, những cơn gió phía sau lưng như gào thét, mỗi lúc một dữ dội đập vào những tán lá, vào cửa kính trong suốt tạo lên những thanh âm to lớn và hỗn độn. Khung cảnh bình yên chỉ mới giây trước còn đây bỗng chốc trở nên hoang tàn, những bệnh nhân mới nãy còn đứng dưới mặt trời nghênh đón những tia nắng dịu dàng bấy giờ tất tưởi chạy đi.
Khung cảnh yên bình chỉ vừa mới diễn ra thật giống như một tờ giấy yếu ớt chống đỡ giữa hai khoảng bình yên và giông tố. Giông tố tới bên, càn quét bình yên thành một mảng hoang tàn...
_
Những khúc mắc và những câu hỏi không có lời giải đáp không ngừng quấn lấy tôi, khiến tôi chìm trong thấp thỏm sợ hãi.
Tôi không biết điều bản thân nhìn thấy đó liệu có phải là thật hay không, lại càng không biết bản thân đang mơ hay tỉnh, đang sống trong thực tại hay ảo cảnh...
Những suy nghĩ rối rắm không có hồi kết không ngừng bén rễ, rồi từ từ đâm chồi nảy lộc trong tôi từng phút từng giây, mỗi phút mỗi giây đều khiến tôi thấp thỏm không yên...
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, ngày càng rõ ràng...
Không hiểu vì sao, tôi thấy nó quen thuộc đến lạ...
Dường như lẫn trong cái thanh âm hỗn tập huyên náo ở một thời không, khoảnh khắc nào đó, tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân ấy...
Một cách ám ảnh...
Lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
Nhưng ngay lúc bóng dáng đó xuất hiện, ký ức của tôi như bị quét sạch, trống rỗng đến lạ kỳ... Trước mắt tôi cũng chỉ còn một mảnh trắng xoá... mờ nhạt...
Tôi dần dần ngất lịm đi.
Lần thứ ba sau khi sống lại tỉnh dậy, trước mắt tôi là gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen.
Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm cô bạn của Mây đang chỉnh lại ống truyền nước cho tôi. Miệng vô thức bật ra một câu hỏi:
"Cô là ai?"
Cô gái đó liếc nhìn tôi, rồi lạnh nhạt nói:
"Mai Hồng Ngọc Trang, bác sĩ điều trị tạm thời của anh."
Tôi nhìn thấy trong mắt Trang sự lạnh nhạt và xa lạ đến tột cùng, trong lòng vốn nóng như lửa đốt dường như cũng bị ánh mắt đó chi phối. Tôi dần bình tĩnh hơn, cất tiếng hỏi:
"Sao tự nhiên tôi lại ngất đi vậy?"
Tôi thấy ánh mắt cô gái đó liếc qua tôi một chút, lại thấy khoé miệng kia kín đáo kéo lên rồi lại từ tốn nói:
"Có lẽ là do anh suy nghĩ quá nhiều đấy!"
Tôi đột nhiên giật mình, không hiểu là vì lý do gì, nhưng tôi có cảm giác... cô gái này rất đáng sợ...
Bàn tay dưới chăn của tôi do căng thẳng mà vô thức siết lại, giây phút đó, tôi thấy đôi mắt của cô gái đó liếc xuống... Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy ra, bởi vì khoảng khắc tôi nhìn chăm chăm vào ánh mắt hơi liếc xuống của cô ấy, tôi cảm nhận được thứ gì đó...
Rất lạ...
"Cô có tin... trên đời này có người chết đi sống lại không..."
Trong giây phút nóng vội, tôi đã không kìm được mà hỏi Trang câu ấy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hối hận...
Tôi vốn muốn thăm dò cô ấy bằng câu hỏi này, nhưng điều đó cũng mang lại rất nhiều phiền phức cho tôi... Nhất là khi tôi không rõ cô gái trước mắt là thù hay bạn.
"Ai biết được... Dù sao trên thế giới này cũng có rất nhiều điều khoa học không giải thích được."
Trang gấp lại hồ sơ, ánh mắt dửng dưng đến lạ.
Tôi định hỏi cô ấy tiếp, nhưng cô ấy ngay lập tức chặn họng tôi lại:
"Nghỉ ngơi tốt đi! Nếu không anh sẽ không được xuất viện sớm đâu."
Tôi vẫn nhìn cô ấy, nỗi nghi ngờ ngày càng lớn dần trong tôi.
Ngay lúc này, giọng nói như đưa người ta vào ảo ảnh ấy lại cất lên:
"Yêu thương bạn tôi cho thật tốt, nếu không tôi sẽ dùng dao mổ phanh thây anh ra đấy!"
"..."
Tôi trầm mặc, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt dò xét. Tôi có cảm giác cô gái này rất kỳ lạ, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không hề muốn làm hại tới Mây, và cả tôi nữa...
Trang không nói nhiều, dặn dò tôi vài điều rồi đi luôn, cũng không để tôi hỏi thêm bất cứ câu gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top