Chương 3
Lần thứ ba mở mắt, trước mắt tôi là khung cảnh điển hình của một phòng bệnh. Mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng xoá, mùi thuốc sát khuẩn gay mũi thoang thoảng trong không khí.
Tôi mơ hồ nhận ra, tôi vậy mà đã thoát khỏi cửa tử...
Ngay lúc đầu óc tôi còn đang mơ màng, một bóng dáng nhỏ bé từ đầu xuất hiện trong tầm mắt. Cô ấy rướn người, nhấn vào nút báo trên tường.
Lúc này, tôi mới phát hiện có người bên cạnh. Nhưng khi tầm mắt tôi va phải gương mặt của cô ấy, tôi sững người, gần như hoàn toàn chết sững...
Trước mắt tôi là khuôn mặt trái xoan thanh tú của một cô gái nhỏ, mà gương mặt này, cả đời tôi khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu tôi đơn phương ấy, tôi nhớ rất rõ, mỗi ngày đều như khắc khuôn mặt ấy vào trong xương tủy...
Cô ấy là Mây, Nguyễn Ngọc Hà Mây - cô gái mà tôi yêu thầm ba năm, cô gái mà chỉ mới hôm qua thôi... tôi nhìn thấy cô ấy nằm dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh là những khóm hoa cúc họa mi nhuốm đỏ, tôi đã nhìn thấy cô ấy thoi thóp thở... rồi dần dần mất đi sự sống.
Vậy mà hôm nay, có ấy hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt tôi...
Tôi đột nhiên nhớ ra: hôm qua, tôi cũng đã nghe thấy giọng của em...
Điều này khiến tôi trấn tĩnh đôi chút, nhưng lại không thế khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh. Mọi thứ bỗng chốc trở lên rối rắm, những ký ức đối nghịch đan xen vào nhau, như một nằm tơ vò không ngừng quyện chặt, khiến tôi không ngừng hoài nghi, đâu là thật, còn đâu lại là mơ?
Tôi thật sự không thể hiểu nổi...
Tôi vẫn nhìn em chằm chằm, bằng ánh mắt kinh ngạc đó. Chăm chú đến mức không hề phát hiện có rất nhiều người đã tiến vào trong căn phòng nhỏ.
"Này cậu, cậu quay qua đây một chút đi!"
Một vị bác sĩ lay lay người tôi, khiến tôi sực tỉnh. Tôi ngại ngùng nhìn bác sĩ, cố hắng giọng nói:
"Vâng..."
Giọng tôi khản đặc, nghe chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng thật may là tôi vẫn còn nói được, trước đó, tôi còn nghĩ bản thân có thể bị câm luôn rồi.
Bác sĩ chậm rãi đặt câu hỏi, nhưng phần lớn tôi đều chỉ có thể lắc đầu, bởi vì tôi thực sự không nhớ được những gì bác sĩ hỏi...
Sau đó, bác sĩ kéo Mây ra trước cửa, nói gì đó với cô ấy. Bởi vì cách một lớp cửa kính, hơn nữa khoảng cách từ giường bệnh đến chỗ em đứng không quá ngắn, tôi không nghe thấy được gì hết, phần lớn đều là những tiếng thầm thì khó nghe.
Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ nhìn chằm chằm em, bởi vì tôi sợ, sợ chỉ cần tôi nhắm mắt, em sẽ lại tan biến, em sẽ nằm đó... thân thể lạnh lẽo, và người ta sẽ nói với tôi, tất cả chỉ là mơ... là do tôi tưởng tượng.
Cách một lớp cửa kính, tôi thấy bóng dáng của em nhỏ bé làm sao, nhỏ bé đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chìm nghỉm trong cái thế giới rộng lớn này.
Bóng dáng ấy, thật khiến tôi muốn ôm em vào lòng, siết chặt em trong vòng tay, khoá chặt em trong tầm mắt mình. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần tôi cúi đầu liền sẽ nhìn thấy em...
Tôi nhìn em đến ngây ngẩn, nhìn đến xuất thần, dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại em và tôi, và tôi cứ nhìn em như thế...
Không rõ là do ánh nhìn của tôi quá nóng bỏng hay là do nội dung bác sĩ nói có cái gì đó khiến em lo lắng, em hơi nghiêng đầu nhìn tôi.
Dù chỉ là một ánh mắt nhỏ thôi, tôi cũng thật sự rất vui, có lẽ bây giờ, mắt của tôi đang phát sáng luôn rồi ấy nhỉ? Và thế là, tôi như một kẻ ngốc, mỉm cười với em, cười một cái thật tươi...
Trong giây lát, tôi thấy đôi mắt em ánh lên tia kinh ngạc, hai má hây hây hồng. Có lẽ là do e ngại. Em đáng yêu quá! Đáng yêu đến mức khiến tôi muốn yêu em thật nhiều. Không phải tôi yêu em chưa đủ, mà tôi muốn yêu em nhiều, thật nhiều hơn nữa! Và tôi lại như một tên ngốc, vừa nhìn tai em đỏ ửng vừa cười mãn nguyện.
Thời gian trôi qua thật chậm, em cứ đứng nói chuyện với bác sĩ mãi, lâu thật lâu! Khiến tôi mỏi cả cổ vì ngoái đầu nhìn em!
Tôi chỉ ước thời gian không lâu quá thế! Để em nhanh tới ngồi gần tôi, nhìn thẳng vào tôi chứ không phải cứ đứng nhìn xa xa thế này!
Em cứ đứng xa thế, chắc tôi phải vẹo cả cổ mới có thể bắt gặp bóng hình em mất!
Cũng may là em không vô tâm quá, sau đó còn bồi bổ cho tôi bằng một quả táo em tự gọt vỏ. Tôi nhìn Mây loay hoay gọt táo, có cảm giác như thể bây giờ em đang là vợ tôi vậy, còn tôi đang là người chồng được em yêu thương chăm sóc.
Tôi lại nhìn em cười, Mây không nhìn lại tôi, nhưng tôi biết em cũng biết điều đó, bởi tôi thấy đôi má em vẫn hây hây đỏ. Ôi chao! Sao mà đáng yêu quá thế?
Mây ngượng ngùng cắm một miếng táo đưa lên miệng tôi, rồi hơi hắng giọng nói:
"Sao anh cứ nhìn tôi cười thế?"
Bấy giờ tôi vừa cắn miếng táo vừa cười nói:
"Vì Mây làm anh không thể rời mắt được!"
Mây nghe thế càng ngại ngùng, má em đỏ như trái cà chua chín, đôi môi xinh xắn khe mím lại. Cơ mà em không đút táo cho tôi nữa mà đẩy hẳn đĩa táo vào lòng tôi, hắng giọng nói:
"Anh tự ăn đi!"
"Ơ..."
"Sao em lại đối với anh như thế?"
Tôi hơi buồn rồi đấy. Nhìn em thẹn thì yêu thật, nhưng mà thẹn rồi không đút táo cho tôi nữa thì tôi ăn cái gì? Dù sao tay tôi cũng không động được.
Mây không nói gì hết, nhất quyết làm lơ tôi. Sao em nhẫn tâm thế chứ? Bỏ mặc một người bệnh tật như tôi thế...
Đang buồn nẫu ruột thì đột nhiên em lên tiếng:
"Phong, sao anh gọi được cho tôi thế?"
Tôi chớp chớp mắt, chậm chạp nói:
"Bởi vì anh lưu số em là số khẩn cấp mà!"
"..."
Mây nhìn tôi, trong đôi mắt phẳng lặng như mặt nước mùa thu loé lên điều gì đó, nhưng tôi không rõ. Tôi đột nhiên nhớ tới bản thân vẫn chưa biết tên chết dẫm đã bắt cóc tôi là ai, hỏi em:
"Cảnh sát đã bắt được tên bắt cóc anh chưa?"
"..."
Lần này, Mây lại nhìn tôi, trầm lặng không nói, tôi thấy hai hàng lông mày thanh tú của em hơi chau lại, trong mắt ẩn chứa thứ gì đó. Sau đó, tôi nghe thấy giọng em nặng nề:
"Chưa..."
"À."
Tôi buột miệng cất tiếng. Tôi cũng không còn cách nào khác, cảnh sát không bắt được chẳng lẽ tôi bắt được chắc? Tôi nghĩ thế, và thầm mong tên đó nhanh chóng bị bắt lại. Pháp luật nước nhà không thể nào để một tên như hắn thoát được!
Nhất thời không khí trong phòng có hơi trầm lặng, tôi trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên phát giác ra cái nhìn lén lút bất thường của em.
Thật lạ...
Có phải... em chợt phát hiện ra tôi rất đẹp trai, rất xứng đáng được em yêu rồi không?
Tôi nhìn em, cười ngốc.
Mà mỗi lần như thế em đều "xí hổ", trông giống một đứa bé vô cùng đáng yêu!
Lúc này đột nhiên có một giọng nữ khinh khỉnh vang lên, cắt đứt bầu không khí vui vẻ giữa chúng tôi:
"Nghe chừng cái mạng còn lớn lắm nhỉ? Khỏe thế kia cơ mà?"
"Khoẻ rồi thì tôi xin phép đưa bạn thân tôi đi nhớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top