Chương 2
Tôi khó khăn mở mắt. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt khiến tôi chói mắt, tôi cau chặt mày, rất lâu sau mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đồng thời, một mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi, dạ dày cuộn trào, cổ họng tôi dâng lên từng đợt xúc cảm ghê gớm.
Thân thể tôi chẳng hiểu vì sao mà mềm nhũn, cả người tê dại. Tôi bất lực, không thể cử động thân thể nên chỉ có cách quan sát xung quanh một lượt.
Căn phòng tôi đang ở không khác gì một khu ổ chuột, mái nhà dột nát, tiêu tàn. Những bức tường thì loang lổ vết ố bẩn, trên nền đất rải rác giấy tờ, lăn lóc chai lọ, màng nhện đóng lại khắp nơi.
Một nơi trông chẳng có vẻ gì là con người có thể sinh sống được.
Đột nhiên, một cơn đau dữ dội từ đầu và cánh tay chỉ vừa nãy còn tê dại khiến tôi cau có. Lúc này tôi mới nhìn tới cánh tay mình và hốt hoảng nhận ra nó đang không ngừng chảy máu, nhiều, rất nhiều, loang lổ một vùng. Tôi há miệng, lắp bắp kêu cứu, nhưng đáng buồn là chẳng có âm thanh nào thoát ra...
Xung quanh cánh tay dần trở lên tê dại vì mất nhiều máu của tôi rải rác những mảnh chai sắc nhọn, và tôi nhìn thấy một trong đó còn dính máu, mặc dù nó nằm ở vị trí khá xa so với vũng máu.
Cơn đau nhức dữ dội làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi cố nhích thân thể mềm nhũn vô lực, hướng về phía chiếc điện thoại bên tay trái nhích tới, chiếc điện thoại này bây giờ có lẽ là thứ duy nhất có thể khiến tôi thoát thân, nên dù cho thân thể tôi tê dại và gần như mất đi cảm giác vì mất máu vẫn cố nhích qua từng chút để với lấy chiếc điện thoại.
Cảm giác như thể tôi đang dùng sức lực của một cánh tay để kéo lê một thân xác trưởng thành thật sự không mấy dễ chịu. Rõ ràng khoảng cách cũng không quá lớn, nhưng khi tôi chạm vào được điện thoại thì cả thân thể gần như bị vắt kiệt sức lực.
Đầu tôi nảy số liên tục, cố gắng lục lọi trong trí nhớ một dãy số nào đó để mà gọi. Nhưng càng nghĩ, cảm giác đau đớn ở đầu càng thêm mãnh liệt, đến mức tôi gần như cắn chặt môi đến bật máu.
Tôi không dám gây ra tiếng động, bởi vì tôi hoàn toàn không biết đây là đâu, cũng không biết điều gì đã xảy ra với tôi. Trong những mảnh ký ức rời rạc và nát vụn như thủy tinh rơi vỡ, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là khung cảnh Mây - người con gái tôi yêu thầm ba năm gieo mình tự vẫn. Sau đó tôi ngất đi và tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ...
Trong tình trạng là cả thân thể đau nhức và tê dại cùng với cánh tay đầm đìa máu...
Nhưng tôi không nghĩ... bản thân đâu có gây thù chuốc oán với ai mà khiến họ phải bắt cóc tôi rồi dựng hiện trường như thể tôi đang tự sát trong phòng kín như thế này? Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi, còn bây giờ, với đầu óc rỗng tuếch không có lấy nổi một mảnh ký ức, tôi không có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định điều đó.
Tôi sờ vào nút home trong điện thoại, cố gắng dùng sức ấn xuống để mở khoá màn hình. Đáng tiếc là cơ thể tôi như bị rút cạn sinh khí, cánh tay không có lấy một chút lực đạo.
Ngay lúc đầu tôi vang lên một tiếng nổ, và tôi nghĩ cái án tử treo trên cổ tôi đang dần rơi xuống, màn hình điện thoại lóe sáng...
Hình như, nó là điện thoại của tôi.
Tôi cũng không có nhiều thời gian để lấy làm lạ, nhanh chóng nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp. Tôi chắc chắn bản thân sẽ cài một số quan trọng nào đó, nhưng tôi lại không nhớ đó là số của ai...
"Tút... tút..."
Trong không gian vắng lặng, tiếng điện thoại tuy không quá lớn nhưng cũng quá đủ để dây thần kinh đang căng lên hết cỡ của tôi phản ứng. Tôi giật mình, vội dùng sức đẩy điện thoại lại bên chân mình, dùng chính mình lấp đi tiếng kêu. Thật may là lực tác động hời hợt từ cánh tay tôi có thể làm được điều đó.
Điện thoại vang lên thông báo kết nối đã thông. Tôi không tự chủ nuốt nước bọt, muốn cất tiếng nói nhưng cổ họng như thể bị chặn lại, thử mấy lần cũng không ra hơi. Có lẽ là do tôi quá hoảng loạn.
"Alo?"
Ngay khi thanh âm kia vừa dứt, trong đầu tôi xuất hiện một tiếng nổ to lớn. Giọng nói này... thật quen thuộc...
Nhớ trước đây có một khoảng thời gian tôi như kẻ nghiện, điên cuồng tới mức tìm kiếm mọi thứ liên quan đến cô gái này. Thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ đều sẽ ngắm nhìn cô ấy một cái...
Nhưng cô gái ấy, cô gái tôi yêu thầm suốt ba năm, đám mây nhỏ của tôi... cô ấy chết rồi! Rõ ràng... chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy từ từ mất đi hơi thở...
Sao có thể?
Vài phút trôi qua tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, mặt tôi tái xanh, lắp bắp một hồi lâu mới nói lên lời:
"Mây..."
"Tít..."
Ngay lúc tôi cất tiếng nói, cũng là lúc em lạnh lùng ngắt điện thoại... Trong đầu tôi lại vang lên một tiếng nổ, không phải vì ngạc nhiên, mà bởi vì tuyệt vọng. Hình như thế giới của tôi đang sụp đổ... cơ hội sống của tôi đang biến mất, và án tử cũng ngày càng tới gần tôi hơn.
Tôi xin lỗi... nhưng tôi, đã cố hết sức rồi. Thân thể của tôi, thật sự không cử động nổi nữa. Tôi không muốn buông xuôi lúc này... Chỉ là một cuộc điện thoại thôi không phải sao...
Nhưng mà, lý trí của tôi dường như đang mờ dần. Mí mắt cũng trở lên nặng trĩu, dù tôi biết, nếu bây giờ tôi ngủ đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa...
Bởi vì ngoại trừ tôi ra, không ai nuối tiếc tôi cả...
Không ai...
Nhưng tôi thật sự, rất mệt, rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
Trong mơ hồ, tôi thấy những ký ức vụn vặt và xa lạ. Tôi thấy một người phụ nữ giơ tay ra trước mặt tôi, bà mỉm cười thật đẹp làm sao... Tôi lại thấy một cô gái đứng ngược lại với ánh sáng, tà váy trắng và khuôn mặt thanh tú như được dát thêm một lớp dịu dàng, nhu thuận đến động lòng người... Nhưng tôi, lại không thấy được gương mặt cô ấy...
Thế giới sặc sỡ sắc màu trong tôi bỗng chốc biến đổi, trở thành một màn đêm bất tận. Trong màn đêm âm trầm đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, rồi lại nhìn thấy một cô gái với gương mặt đẫm lệ và tà váy loang lổ những vết đỏ sẫm.
Lòng tôi nhói lên, đau đớn và tức tưởi đến kỳ lạ...
Cái cảm giác mơ hồ mà lại thân thuộc ấy, không khiến vì sao khiến tôi đau đến lạ...
Trong vô thức, một giọt nóng hổi lăn dài trên gò má tôi, nhưng tôi đã chẳng còn đủ sức để gạt nó đi nữa rồi...
Lòng tôi đau lắm, đau đến lạ... Tôi đột nhiên muốn biến thành trẻ con, sà vào lòng mẹ khóc nức nở mỗi khi bị thương dù chỉ là nhỏ xíu.
Nhưng bây giờ, ngay cả người mẹ ấy như thế nào tôi còn không biết...
Tôi đột nhiên thấy bản thân thật tội nghiệp, thật đáng thương... không phải chỉ vì cuộc đời tôi sắp kết thúc, mà bởi vì cuộc đời tôi kết thúc khi bản thân chẳng có lấy một mảng ký ức tốt đẹp.
Tôi thấy bản thân mình giống chiếc điện thoại hết pin kia, bị bao phủ bởi một màu đen mù mịt... không có tương lai, không có ánh sáng để mà hướng tới...
Và rồi, cứ thế chết chìm trong tuyệt vọng và khắc khoải... chết trong cô đơn mà không có ai bên cạnh...
Tôi tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt buông xuôi, những thanh âm bên tai cũng bắt đầu trở lên mơ hồ, tầm mắt thì mờ mịt như có sương sớm vắt ngang, nhưng ngay lúc này, trong tầm mắt mơ hồ của tôi hiện lên một bóng dáng ai đó...
"Phong, cậu tỉnh lại đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top