Chương 1
Tôi tận mắt nhìn thấy người con gái tôi yêu thầm ba năm gieo mình từ tầng ba xuống vườn hoa trước nhà cô ấy.
Mà ngày này của ba năm trước, cũng chính là lần đầu tiên tôi tỏ tình với cô ấy. Ngày hôm ấy, cô ấy đã từ chối tôi...
_
"Mây, mình thích cậu. Cậu làm người yêu mình nhé?"
Chàng trai ăn vận đơn giản, trên tay là một bó hoa cúc họa mi trắng muốt vẫn còn đọng lại hơi sương, hiển nhiên là vừa được hái xuống chưa lâu.
Tôi nở một nụ cười ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng đến lợi hại. Ngày hôm ấy, tôi vận một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean đơn giản. Khắp cơ thể tỏa ra hơi thở tươi trẻ của một thiếu niên vừa bước tới ngưỡng tuổi hai mươi, tràn trề sức sống.
Trong lòng tôi lúc ấy dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ rằng cô gái trước mặt sẽ không chịu đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Tôi hơi ngẩng đầu, lại bắt gặp biểu tình ngơ ngác của cô gái trước mặt, bất giác cũng hơi ngẩn ra. Không phải vui mừng, không phải ghét bỏ, mà thứ tôi thấy ở Mây là một cái vẻ gì mênh mang, và ẩn trong đôi mắt trong suốt thấp thoáng nét buồn của cô gái ấy, tôi tìm thấy một nỗi sợ, một nỗi sợ không hiểu sao mà to lớn?
Bầu không khí ngượng ngùng cũng vì thế mà bây quanh hai chúng tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của Mây, một thanh âm rất mỏng, rất nhẹ, run run đến kỳ lạ, sâu trong đó còn thấp thoáng một sự khiếp sợ không tên.
"Tớ... xin lỗi."
Không đợi tôi định thần, cô gái ấy ngay lập tức quay lưng bỏ chạy. Bóng lưng gầy yếu xiêu vẹo đến đáng thương, chất chứa nỗi hoang mang sợ hãi, giống như đang trốn chạy một điều gì đó mà chuyển động rất nhanh.
Phong ngẩn người, ánh mắt như dại ra nhìn vào bóng lưng của cô gái nọ. Chẳng biết từ đâu, một cảm giác chua xót dội về.
Những người bạn xung quanh vỗ vào vai tôi, nói những lời gì đó như thầm thì. Không phải họ nói nhỏ mà là do những thanh âm bên tai tôi như ù đi, bị đầu óc trống rỗng của tôi chi phối mà chẳng chịu tiếp nhận bất cứ thứ gì.
Tay tôi lơ lửng trên không trung, rất lâu sau mới thu về.
Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình, và bị từ chối. Nhưng cái lần ấy, thứ cảm xúc cảm nhận được không chỉ là thất bại và hụt hẫng đơn thuần, mà còn là một cái gì đó rất lạ. Tôi đau lòng, nhưng hình như không phải cho mình.
Qua cuộc tỏ tình choáng váng còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc ấy, và qua cả cái bóng lưng gấp gáp trốn chạy của cô gái ấy. Tôi đột nhiên hiểu ra, cô gái mình thích dường như có cái gì rất lạ, lẫn trong cái lẫn lộn của xúc cảm, tôi hình như tìm ra một điều gì khác về cô.
Hình như cô gái với đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn ấy, có một cái gì đó sâu trong cô, giam cầm cô, bóp chặt cô đến nghẹt thở.
Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có những suy nghĩ ấy, nhưng mỗi lần vô tình nhớ về ngày hôm ấy, tôi lại ngẩn ngơ, mơ hồ buồn.
Không biết sao nữa, nhưng cái bóng lưng xiêu vẹo ấy bi thương đến lạ.
Và ngày hôm ấy của ba năm sau, tôi vĩnh viễn không thể ngờ tới, tôi lại nhìn thấy cô gái ấy gieo mình xuống khu vườn trước nhà.
Ngày hôm ấy Mây mặc một chiếc váy rất đẹp, trắng muốt mềm mại, giống như tên của cô vậy, đẹp đẽ và thuần khiết tới nỗi làm người khác phải ngẩn ngơ.
Nhưng cô lại mặc chiếc váy ấy để t.ự t.ử...
Tôi tận mắt nhìn thấy, trên khung cửa sổ to lớn đối lập với thân thể mảnh mai của cô ấy đấy, Mây chậm rãi buông tay. Thân thể cô ấy nhẹ nhàng vô lực như thế, giống như thể một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi vậy. Vậy mà cơn gió ấy tới thật rồi, thậm chí còn đẩy cô ấy ngã xuống dưới, từ nơi cửa sổ cao vút ấy...
Thân thể cô ấy giống như một ngọn giáo vậy, lao vun vút xuống dưới. Chỉ một khắc, thời khắc mà trái tim tôi hẫng đi mất một nhịp ấy, thân thể cô ấy đã nằm trên những đóa hoa xinh đẹp kia...
Tôi chết sững, đôi chân như bị xiềng xích trói buộc đóng đinh tại chỗ, thân thể không tài nào động đậy được. Mắt tôi mở lớn, đầu óc thì trống rỗng đến đáng sợ. Tôi chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng làm được gì cả, chỉ có thể bất động đứng đấy.
Một lát sau, tôi thấy rất nhiều người vây quanh cô ấy, những tiếng xì xào bắt đầu dậy sóng. Nhưng tôi lại chẳng thể nghe lọt tiếng nào cả. Tôi giống như một người mất đi tất cả các giác quan, ngẩn ngơ như một bức tượng gỗ nhìn chằm chằm vào vườn hoa đó. Trước mắt tôi chẳng thấy gì cả, chỉ thấy những mảng mờ nhạt không hình ảnh.
Sau đó, tôi cũng lại gần được cô ấy rồi...
Gần, rất gần...
Những bóng dáng xa lạ trước mắt tôi bỗng trở lên mơ hồ, tất cả những gì tôi thấy, là gương mặt lặng yên như mặt hồ phẳng lặng của cô ấy. Và cả làn váy trắng vài giây trước còn thuần khiết như những đám mây kia, giờ đây loang lổ sắc đỏ kinh hãi. Cô ấy nằm trong vườn hoa cúc họa mi trắng, làn da trắng muốt như hòa chung với sắc trắng thuần khiết ấy, tạo lên một khung cảnh huyền ảo tới lạ kỳ...
Tôi há miệng, muốn gọi tên cô ấy, gọi tên người con gái tôi yêu ba năm, đơn phương ba năm. Nhưng kỳ lạ làm sao, cổ họng tôi như bị đông cứng, chẳng có bất cứ thanh âm nào thoát ra khỏi đó cả.
Người con gái tôi yêu ba năm, cứ thế nằm trong vũng máu, dần dần mất đi hơi thở. Còn tôi, lại chỉ đứng yên bất động, nhìn cô ấy...
Hốc mắt tôi đột nhiên nóng ran, rồi một giọt ấm nóng vỡ bờ tuôn ra, men theo gò má tôi chảy xuống, để lại một vệt nước mờ nhạt lành lạnh.
Trùng hợp là, giọt nước mắt ấy lại rơi xuống hốc mắt của cô gái ấy.
Người con gái tôi yêu ba năm, đã c.h.ế.t trước mặt tôi như thế...
Dần dần, mắt tôi nhoè đi, đầu óc cũng bắt đầu xoay vòng vòng, choáng váng đến kỳ lạ. Tôi ngã xuống, trước khi ngất lịm đi, trước mắt tôi là gương mặt phẳng lặng như hồ nước mùa thu và đôi mắt nhắm nghiền tựa như say ngủ của cô gái ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top