Mày Nói Vớ Vẩn Gì Vậy?
Takeshi sững người vài giây, rồi mặt cậu bỗng đỏ bừng như bị ai tạt nước sôi vào.
— "Mày nói cái quái gì vậy?!"
Kazuki nhìn Takeshi, vẫn bình thản như thể lời vừa rồi chẳng có gì to tát.
— "Tôi thích cậu."
— "Thích cái đầu mày ấy!" Takeshi gắt lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Ai thèm quan tâm mày thích hay không thích?! Đừng có nói mấy lời kỳ quái với tao!"
Kazuki không nói gì, chỉ im lặng quan sát Takeshi. Điều đó càng khiến cậu tức điên hơn.
— "Đừng có nhìn tao kiểu đó!"
Takeshi cắn răng, ném cho Kazuki một ánh mắt đầy giận dữ rồi quay người bỏ đi.
Cậu đi nhanh, gần như là chạy trốn khỏi hành lang vắng vẻ ấy.
Nhưng khi đã cách xa Kazuki, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập loạn xạ.
— "Tên điên..." Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên che mặt.
Dù có phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể xua đi cảm giác nóng bừng trên mặt mình.
Tại sao cậu lại phản ứng mạnh đến vậy?
Tại sao một câu nói đơn giản của Kazuki lại khiến cậu rối bời đến thế?
Cậu không hiểu.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn—từ nay về sau, cậu phải tránh xa Kazuki bằng mọi giá.
____________________________________
– Một tuần sau —
Takeshi nghĩ rằng nếu cậu cố tình tránh Kazuki, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Nhưng cậu đã lầm.
Suốt một tuần qua, Takeshi cố ý đi đường vòng để không chạm mặt Kazuki, cố tình đến lớp trễ hơn vài phút để khỏi phải đi ngang qua chỗ cậu ta, thậm chí còn đổi bàn ăn trong căng tin để tránh ngồi gần.
Nhưng dù có làm gì, Kazuki vẫn cứ xuất hiện xung quanh cậu.
Ví dụ như—
— "Sao mày lại ngồi đây?!"
Takeshi trừng mắt nhìn Kazuki, người vừa thản nhiên đặt khay thức ăn xuống ngay trước mặt cậu trong căng tin.
Kazuki ngước lên, nhìn Takeshi một cách điềm nhiên.
— "Chỗ này trống."
— "Chỗ nào chẳng trống, sao cứ phải là chỗ của tao?!"
Kazuki không đáp, chỉ bình thản gắp thức ăn như thể chẳng hề nghe thấy cậu phàn nàn.
Takeshi nghiến răng, cố gắng lờ đi nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu. Không phải vì Kazuki ngồi đối diện, mà là vì... cậu bắt đầu nhận ra ánh mắt của Kazuki luôn dừng trên người cậu lâu hơn bình thường.
Mỗi lần cậu ngẩng lên, Kazuki đã nhìn cậu từ lúc nào.
Mỗi lần cậu lỡ chạm mắt với Kazuki, cậu ta lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên như thể đã bắt được con mồi đang cố chạy trốn.
Takeshi bực bội đứng dậy, định bỏ đi. Nhưng khi cậu vừa xoay người—
— "Cậu vẫn đang tránh tôi à?"
Giọng Kazuki vang lên, trầm thấp nhưng nghe như một lời khẳng định hơn là câu hỏi.
Takeshi cứng người. Cậu không muốn trả lời, nhưng lại không nhịn được mà quay lại trừng mắt với Kazuki.
— "Ai thèm tránh mày?! Đừng có tự luyến!"
Kazuki chống cằm, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
— "Vậy sao? Nhưng cậu không thể trốn mãi đâu."
— "Đéo phải việc nhà mày." Takeshi gằn giọng, sau đó bỏ đi mà không thèm quay lại.
Nhưng cậu không biết rằng, từ giây phút cậu quay lưng rời đi, Kazuki đã khẽ mỉm cười—một nụ cười đầy ý vị.
Cậu có thể trốn một tuần, một tháng, thậm chí một năm.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn sẽ rơi vào tay Kazuki thôi.
___________________________________
Takeshi những tưởng chỉ cần tránh Kazuki đủ lâu, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu sẽ dần biến mất.
Nhưng một tháng trôi qua, mọi thứ lại không như cậu mong đợi.
Kazuki không còn cố tình xuất hiện trước mặt cậu như trước nữa. Cậu ta không chủ động tìm cậu trong căng tin, không nhìn cậu nhiều trong lớp, cũng không bước ngang qua cậu một cách ngẫu nhiên nữa.
Ban đầu, Takeshi cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi... cậu lại thấy bực bội một cách vô lý.
Không phải cậu nên vui mừng sao?
Không phải cậu muốn tránh xa Kazuki sao?
Vậy tại sao khi Kazuki thật sự dừng lại, cậu lại có cảm giác khó chịu như thể mình vừa bị phớt lờ?
Cậu ghét cảm giác này.
Rất ghét.
—
Một buổi chiều muộn, Takeshi ở lại trường muộn hơn bình thường vì bị giáo viên giữ lại. Khi cậu bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng tanh, chỉ còn ánh hoàng hôn đổ dài trên sàn.
Và rồi, cậu nhìn thấy Kazuki.
Cậu ta đứng tựa vào tường gần cầu thang, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại có chút gì đó sắc bén.
Cảm giác khó chịu trong lòng Takeshi đột nhiên trỗi dậy.
Cậu bước nhanh đến trước mặt Kazuki, không suy nghĩ mà bật ra câu hỏi đã quẩn quanh trong đầu suốt mấy ngày qua.
— "Mày bị gì vậy hả?"
Kazuki hơi nghiêng đầu.
— "Bị gì là sao?"
— "Mày đang chơi trò gì vậy?" Takeshi gằn giọng. "Ban đầu thì cứ bám theo tao, bây giờ lại giả vờ như tao không tồn tại. Mày có ý gì?!"
Kazuki nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cười khẽ.
— "Cậu nhớ tôi à?"
Takeshi cứng người.
— "Ai thèm nhớ mày?!"
Kazuki không nói gì, chỉ bước đến gần hơn. Takeshi vô thức lùi lại một bước, nhưng cậu lại bị chặn bởi bức tường phía sau.
Kazuki chống một tay lên tường, giam cậu vào góc nhỏ của hành lang.
— "Cậu khó chịu khi tôi phớt lờ cậu, đúng không?" Giọng Kazuki trầm thấp, mang theo một chút thích thú. "Cậu không muốn tôi đến gần, nhưng cũng không chịu được khi tôi rời xa."
Takeshi nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
— "Mày đang tưởng tượng cái quái gì vậy?!"
Kazuki đưa tay nâng cằm Takeshi lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt mình.
— "Cậu vẫn không hiểu à?"
Takeshi mở to mắt. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Kazuki cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cậu.
— "Takeshi, tôi không đùa đâu."
Cậu ta nói bằng giọng trầm khàn, mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ.
Và đó là lúc Takeshi nhận ra—
Cậu không còn đường lui nữa.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top