Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
-Takeshi : Uke
-Tuổi : 17
-Cao : 1m70
-Tính cách : cọc cằn , bướng bỉnh , quậy phá
-Kazuki : Seme
-Tuổi : 17
-Cao 1m85
-Tính cách : dịu dàng , mít ướt , tâm cơ , chiếm hữu
____________________________________
Chương 1 :
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả. Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, một cậu thiếu niên với mái tóc đen rối bù chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thờ ơ như thể chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm.
Kazuki, cậu thiếu niên cao lớn với đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ít nói. Cậu có một loại khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến những người xung quanh dù muốn tiếp cận cũng phải dè chừng.
Nhưng ngày hôm nay, không khí lớp học có chút thay đổi. Một học sinh mới vừa được chuyển vào – Takeshi.
Ngay khi bước vào lớp, Takeshi đã thu hút sự chú ý với dáng vẻ có phần ngông cuồng của mình. Trong cũng lùn, đôi mắt sắc bén ánh lên tia bướng bỉnh, còn phong thái thì toát lên vẻ ngang tàng, khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải dặn dò:
— "Các em hãy giúp đỡ bạn mới hòa nhập với lớp nhé."
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Takeshi quăng cặp xuống bàn, khoanh tay nhìn quanh lớp. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua Kazuki, nhưng thay vì né tránh, cậu lại nhìn chằm chằm vào cậu ta.
"Nhìn cái đéo gì mà nhìn? bộ tao đẹp trai lắm hả?" Takeshi cau mày, giọng điệu có chút khó chịu.
Kazuki không đáp, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt đi chỗ khác, như thể Takeshi chẳng đáng để cậu quan tâm.
Cảm giác bị ngó lơ khiến Takeshi càng khó chịu hơn. Cậu vốn không thích những người lạnh lùng, xa cách kiểu này. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên, cậu quyết định không chấp nhặt.
Cho đến khi tiết Toán bắt đầu.
Takeshi ngồi một lúc liền nhận ra bản thân chẳng hiểu gì về bài giảng. Cậu quay sang bên cạnh, nơi Kazuki đang chăm chú viết vào vở. Dù không ưa gì tên này, nhưng cậu vẫn thử nhờ vả một lần.
— "Này, chỉ bài tao này với."
Kazuki vẫn không nhìn cậu, chỉ hờ hững lật trang vở, tiếp tục viết như thể không nghe thấy gì.
Takeshi nhíu mày, có chút bực bội. Cậu ghét bị phớt lờ.
— "Tao bảo chỉ tao bài này, mày bị điếc à?"
Lần này Kazuki mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn Takeshi một thoáng rồi lại quay đi, hờ hững thốt ra một câu:
— "Tự làm đi."
Sự lạnh nhạt của Kazuki như một cái tát vào mặt Takeshi. Cậu nghiến răng, trên mặt của cậu xuất hiện 2 từ cay cú , nhưng Kazuki vẫn thản nhiên như không.
— "Dm! tao ghét nhất kiểu người như mày nhất đấy." Takeshi bực bội lẩm bẩm.
Kazuki không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi, như thể cậu ta chẳng hề để tâm đến lời nói của Takeshi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Kazuki bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ—cảm giác muốn biết nhiều hơn về cậu bạn mới này.
____________________________________
Sau hôm đó, Takeshi chính thức liệt Kazuki vào danh sách những người cậu không ưa nổi. Kiểu người như Kazuki—ít nói, lạnh lùng, còn kiêu ngạo—khiến cậu phát cáu mỗi khi nhìn thấy.
Nhưng vấn đề là... bàn của cậu lại ở ngay cạnh Kazuki.
Bất kể Takeshi có muốn hay không, cậu vẫn phải đối diện với tên đó suốt cả ngày. Cậu bực mình khi thấy Kazuki luôn giữ bộ dạng điềm nhiên, cứ như thể chẳng ai trong lớp có thể lọt vào mắt cậu ta.
**Giờ thể dục.**
Hôm nay, cả lớp chơi bóng rổ. Vì số người lẻ, giáo viên sắp xếp Kazuki và Takeshi vào cùng một đội. Nghe thấy điều này, Takeshi lập tức nhăn mặt.
— "Cái gì? em phải chung đội với tên này á!?"
Giáo viên chỉ gật đầu không đáp. Kazuki thì vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ chỉnh lại tay áo rồi đi về phía sân bóng.
Takeshi cau mày nhìn theo bóng lưng cao lớn kia. Không hiểu sao, cái thái độ thờ ơ của Kazuki càng khiến cậu khó chịu hơn.
— "Chơi thì chơi!" Cậu bực dọc hít một hơi sâu, quyết tâm không để bản thân thua kém.
Trận đấu bắt đầu. Takeshi nhanh chóng nhận ra Kazuki chơi rất tốt. Cậu ta cao, tốc độ nhanh, ném bóng cũng cực chuẩn. Nhưng điều khiến Takeshi khó chịu nhất là Kazuki chẳng thèm phối hợp với ai, chỉ lẳng lặng tự xử lý mọi tình huống trên sân.
— "Này, mày có biết đây là đấu đội không?" Takeshi gắt lên sau khi Kazuki tự mình ghi bàn mà không chuyền bóng cho ai.
Kazuki chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi nói đơn giản:
— "Cậu làm được tốt hơn không?"
Takeshi suýt chút nữa nghẹn họng. Cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy bản thân không thể chịu nổi kiểu thái độ này.
— "Được thôi, để xem ai giỏi hơn ai!"
Nói rồi, Takeshi chủ động cướp bóng từ tay đối thủ, nhanh chóng di chuyển về phía rổ. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị ném bóng, một người từ phía trước bất ngờ chắn lại.
Bịch!
Takeshi va vào Kazuki. Lưng cậu đập mạnh vào cơ thể đối phương, khiến cả hai ngã nhào xuống đất
— "Dm...đau vãi" Takeshi xoa xoa sau gáy, rồi xoay mặt nhìn Kazuki với vẻ căm ghét
Kazuki nhìn Takeshi một lúc, rồi đột nhiên nâng một tay lên, quệt nhẹ giọt mồ hôi trên má cậu.
Khoảnh khắc đó, Takeshi sững người.
— "Mồ hôi dính đầy mặt rồi." Kazuki nói nhỏ, giọng điềm tĩnh.
Takeshi vội đứng lên và lùi một bước, trái tim bất giác lỡ nhịp. Nhưng ngay sau đó, cậu cau mày, gắt lên:
— "Dm! đừng có tự ý chạm vào mặt tao!!"
Kazuki không đáp, chỉ hơi cong khóe môi—một nụ cười nhẹ, đầy ẩn ý.
Ở bên ngoài, trông như Kazuki đang đùa giỡn với Takeshi. Nhưng thực ra, chỉ có chính cậu biết rằng... cậu bắt đầu thấy hứng thú với người con trai này rồi.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top