Cảm Giác Này Là Sao?


Từ sau trận bóng rổ hôm đó, Takeshi càng thêm ghét Kazuki.

Cậu không hiểu sao Kazuki lại có thể thản nhiên đến vậy. Dù cậu có tức giận, cậu có gắt gỏng, Kazuki vẫn cứ giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng bao giờ bận tâm. Thậm chí, cậu ta còn hay nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ—một ánh mắt mà Takeshi không thể giải thích được.

Mà điều khó chịu nhất là, dù Takeshi có né tránh đến đâu, cậu vẫn cứ liên tục chạm mặt Kazuki.

Buổi trưa trong căng tin.

Takeshi bê khay thức ăn của mình, tìm một chỗ ngồi. Cậu đảo mắt một vòng, phát hiện tất cả bàn đều kín người.

Ngoại trừ bàn của Kazuki.

Cậu ta ngồi đó, một mình, điềm nhiên dùng đũa gắp thức ăn, chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Takeshi cau mày. Cậu thà ngồi ăn một mình còn hơn ngồi cùng tên đó.

Nhưng ngay lúc cậu định quay đi, một nhóm nam sinh bước đến, chặn trước mặt cậu.

— "Học sinh mới à? trong cũng được phết mỗi tội thiếu chiều cao haha" Một tên nhếch mép cười.

Takeshi cười gượng nhưng bên trong đang âm thầm chửi thề , cậu có thể dạy cho bọn này một bài học nhưng đây là lần thứ 7749 cậu chuyển trường vì tội đánh nhau bừa bãi , nên bây giờ cậu không muốn phải chuyển trường nữa nên đành im lặng

Tên cầm đầu nhếch môi, định giật khay thức ăn trên tay Takeshi. Nhưng ngay khi hắn vươn tay ra—

*Cạch!*

Một bàn tay khác nhanh chóng chặn lại.

Là Kazuki.

Cậu ta đứng dậy, một tay đẩy nhẹ tay tên kia ra, tay còn lại đút túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng lại khiến không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi.

— "Không có việc gì thì lượn đi" Giọng Kazuki nhẹ bẫng, nhưng lại có sức ép vô hình khiến cả nhóm nam sinh đứng khựng lại.

Takeshi nhìn Kazuki, hơi bất ngờ.

Nhóm kia lưỡng lự một lúc, rồi miễn cưỡng bỏ đi.

Takeshi nhíu mày. Cậu không phải kiểu người thích nhận ân huệ từ người khác, nhất là từ Kazuki.

— "Tao đéo cần mày giúp."

Kazuki quay sang nhìn Takeshi, ánh mắt sâu thẳm. Cậu ta không nói gì, chỉ cầm lấy khay thức ăn của mình, kéo ghế ngồi xuống.

— "Ngồi đi."

Takeshi cau mày.

— "Tao thà đứng ăn còn hơn ngồi cùng mày."

— "Vậy đứng đó mà ăn." Kazuki bình thản trả lời, tiếp tục dùng bữa.

— "Ah chết tiệt cái thằng chó đáng ghét này..."
Takeshi cắn răng. Cậu thật sự không chịu nổi cái kiểu điềm nhiên này. Nhưng vì không còn chỗ trống nào khác, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

Không ai nói với ai câu nào.

Nhưng Takeshi không nhận ra rằng, ngay từ giây phút Kazuki đứng ra bảo vệ cậu... cảm giác khó chịu trong lòng cậu đã bắt đầu thay đổi.

Còn Kazuki, cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi ý cười nơi khóe môi.

Cậu biết mình đã bắt đầu chìm vào cảm giác thích thú với Takeshi rồi.

____________________________________

Sau bữa trưa hôm đó, Takeshi phát hiện ra một điều phiền phức—Kazuki hình như đang bám lấy cậu.

Không phải kiểu bám công khai, mà là theo cách rất khó chịu.

Ví dụ như khi vào lớp, Takeshi có thể cảm nhận được ánh mắt Kazuki thỉnh thoảng dừng trên người mình. Nhưng khi cậu quay sang, Kazuki lại thản nhiên cúi đầu đọc sách, cứ như chưa từng nhìn.

Hoặc lúc ra về, Takeshi đi trên hành lang, cậu có cảm giác ai đó đang bước ngay phía sau mình. Quay lại thì thấy Kazuki cũng đi cùng hướng, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững như thể chỉ là trùng hợp.

Takeshi ghét nhất cái kiểu âm thầm này. Nếu không ưa nhau thì cứ tránh xa nhau đi, đằng này Kazuki lại như một con mèo rình mồi, cứ lượn lờ xung quanh cậu mà không nói một lời.

Cậu chịu hết nổi.

Một buổi chiều sau giờ học, Takeshi đứng chặn ngay trước mặt Kazuki, cau mày.

— "Này, mày đang theo dõi tao đấy à?"

Kazuki nhìn xuống Takeshi, chớp mắt một cái, như thể chẳng hiểu Takeshi đang nói gì.

— "Không có."

— "Đừng có mà chối! Tao thấy mày cứ nhìn tao suốt."

Kazuki im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:

— "Vậy sao?"

Câu trả lời lấp lửng của Kazuki khiến Takeshi tức điên. Cậu vốn ghét những người không nói thẳng, lại càng ghét hơn khi Kazuki cứ giữ bộ mặt lạnh nhạt đó.

— "Nói đi , mày muốn gì?"

Kazuki không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Takeshi một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi bất ngờ, Kazuki bước lên một bước, rút tay khỏi túi quần và nhẹ nhàng đặt lên đầu Takeshi nhẹ nhàng xoa

— "Tôi thấy cậu thú vị."

Cả người Takeshi như đông cứng lại.

— "Cái đéo má gì vậy?!" Cậu giật mạnh tay Kazuki ra, lùi về sau một bước.

Kazuki vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút ý cười.

— "Cậu không thích?"

— "Hỏi thừa! Đương nhiên là không thích rồi!" Takeshi gắt lên, mặt nóng bừng mà không rõ vì tức giận hay vì cái gì khác.

Kazuki hơi nghiêng đầu, nhìn Takeshi bằng ánh mắt trầm lặng.

— "Nhưng tôi thích cậu."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Takeshi lại khiến cậu đứng bất động.

Cậu trừng mắt nhìn Kazuki, tưởng như mình vừa nghe lầm. Nhưng Kazuki không đùa, cậu ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên như thể đang nói một sự thật hiển nhiên.

*Mới gặp nhau chưa được 3 ngày mà đã tỏ tình, đéo biết gì về nhau, kêu chỉ bài thì éo chỉ...! tên chết tiệt này đang muốn trêu chọc mình à?!*
____________________________________

Nhưng liệu có chắc cả hai chỉ mới gặp nhau không.?
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top