Chap 7: Ta đã đi qua tháng ngày giông bão


"Hạ Tâm! Em thấy ngôi nhà này được không?!" Gia Phi vừa dừng xe bước xuống vừa quay sang nhìn cô rồi lên tiếng

"Ờii, cũng rộng á chú! Mà chú định mần gì, sao đưa em tới đây!" Hạ Tâm ngơ ngác hỏi lại, mắt vẫn hướng về ngôi nhà cấp 4 khá rộng rãi

"Ờ...thì tôi thuê căn nhà này...cho...cho em ở....ở với ngoại!" Chợt Gia Phi lúng túng

"Sao lại mướn cho em, em ở nhà chị Vân được lắm mà! Với lại tiền...mướn mắc lắm phải hông?" Hạ Tâm khó xử

"Bây giờ em không còn làm ở phòng trà nữa, còn đi làm ở công ty tôi, coi như là đãi ngộ vậy. Tôi đã đóng trước 4 tháng tiền nhà rồi, nếu...thấy ngại em có thể làm rồi trừ lương dần. Em định không làm chỗ tôi à?!" Giống như được lập trình sẳn, Gia Phi tuôn một lượt khiến cô chẳng thốt được câu nào.

Nghe đến đây Hạ Tâm lắc đầu
"Hông, phải đi làm với chú chớ, em đã nghỉ việc rồi mà!"

"Ừa vậy về quê rước ngoại lên đi, ở chung 2 người tốt hơn để em ở một mình" Gia Phi nhìn cô, hướng đôi mắt đầy tình ý dán vào khuôn mặt bầu bĩnh kia mà tim đập liên hồi.

Hạ Tâm đã nhuộm lại màu tóc, ăn mặc gọn gàng, toát lên vẻ trong sáng đúng với tâm hồn cô, Gia Phi rất thích khi nhìn cô thế này, hắn cảm nhận được đã không còn sự bài xích nào giữa hắn và cô nữa, đợi mọi chuyện êm xuôi hắn sẽ tỏ tình. Hạ Tâm mắt vẫn hướng về căn nhà, căn bản không để ý đến ánh mắt đầy ngập ý tứ của Gia Phi.

"Dạ! Vậy mai em sẽ về rước ngoại! Cảm ơn chú nhiều lắm!" Nói đoạn Hạ Tâm quay người lại, đôi mắt phượng cong lên hiện rõ ý cười tràn ngập.

..................

"Ngoại..ngoại ơi! Con về thăm ngoại nè!" Hạ Tâm vừa bước vào nhà, vừa la làng lên.

Hôm nay cô sẽ về quê để rước ngoại lên ở cùng, Gia Phi nói đúng, trên đời này cô chỉ còn có ngoại thôi. Vừa nghe tiếng cô, ngoại lật đật chạy từ nhà sau ra gian ngoài, đôi mắt từ lúc nào đã cay xè, ngoại nhìn cô hồi lâu thật muốn tin cũng không thể tin được. Cô gái trước mặt tóc vẫn ngắn nhưng đã được nhuộm đen lại, ăn mặc đơn giản chỉ là áo sơ mi quần jean xanh nhưng trông Hạ Tâm lại xinh đẹp hơn bình thường. Trong lòng ngoại có một chút mừng thầm, từ hôm cô bỏ nhà đi, ngoại cứ lo lắng chẳng biết lên đó, cô sẽ sống thế nào có như những đứa gái quê học đòi lên thành phố rồi bước vào con người sa ngã hay không, nhưng hôm nay nhìn cô thế này, ngoại thật chỉ biết thầm cảm ơn trời đất.

"Chơi ơi! Hạ con về đó hả?! Mèn đét ơi tao mừng quá! Mày đi có quải hông con! Dô rửa mặt, nhanh nhanh lên!" Ngoại già bước đến miệng hồ hởi

"Ngoại từ từ để con kêu chị Vân!" Nói đoạn, Hạ Tâm quay người gọi lớn

"Chế ơi! Dô nhà nè, ngoại biểu dô chơi!" Xong cô quay sang nói nhỏ với ngoại "Chị Vân con dì bảy á ngoại nhớ hông?"

Ngoại gật đầu, khuôn mặt chẳng hiện lên sự thích thú, bà có xa lạ gì con bé Vân, nhưng lại không ưa nó lắm, nghe đâu trên thành phố nó làm cái nghề không ai chấp nhận được.
Thấy ngoại khó chịu, cô thì thầm
"Ngoại! Trên thành phố chỉ giúp con, ngoại đừng làm dzậy tội chỉ!"

Ngoại già cũng chẳng nói gì, nhưng cũng ngầm chấp nhận "Thôi vào nhà đi con!"
Nói xong thì chị Vân cũng vào đến ban công, chị mỉm cười gật đầu chào ngoại.

Cơm chiều xong xuôi thì hai bà cháu có dịp ngồi lại cùng nói chuyện, ngoại nhìn cô rồi lên tiếng
"Con về đây luôn ha gì?"
Hạ Tâm lắc đầu, giọng ôn tồn
"Hông có, con về đây rước ngoại lên trển, chứ để ngoại dưới này mình con cũng lo, lên ở chung với con nè ngoại!"
"Ở chung nhà với bé Vân hả?...Thôi thôi phiền lắm!" Ngoại già lắc nhẹ đầu
"Đâu! Con kiếm được công việc khác rồi, công ty chỗ con làm tốt lắm, có thuê nhà cho nhân viên ở nên con mới về nói ngoại lên sống chung với con."
"Chời ơi! Được dzậy tốt quá bây! Dzậy coi sắp xếp soạn mới đồ lên trển, dưới này tao nhờ thằng tám qua lại ngó nhà dùm."
Ngoại cười híp mắt, cháu của bà cuối cùng cũng có công việc đàng hoàng, lại còn trong công ty nữa
"Ờ mà bây làm công ty gì?"
Nhớ đến Gia Phi, trong tâm cô chợt vui vẻ lạ thường, đôi má cũng đỏ lên từ bao giờ
"Ngoại nhớ đợt hổm có đoàn du lịch xuống đây, con có đi hát đó, con tình cờ gặp chú giám đốc nên chú kêu con vô công ty du lịch, đi hát đờn ca nè. Chú giúp con nhiều lắm!"
"Dzậy hả! Đỡ ghê hông, rồi cái chú đó tên gì?"
"Dạ chú đó tên Gia Phi! Ổng còn người anh nữa, gia đình giàu có lắm! Mà hai người đó ai cũng tốt hết á ngoại!"
"Gia Phi...cái tên nghe quen ghê ta" ngoại nói thầm "ủa rồi anh của ổng tên gì con biết hông?"
"Dạ! Anh hai ổng tên Minh Thiện! Mà sao dzậy ngoại!" Hạ Tâm nghi hoặc
"Hông...hông có gì đâu, hỏi dzậy thôi á mà!"
Ngoại già nheo mắt, chắc là trùng hợp thôi, mà có khi là bà nhớ nhầm cũng không chừng. Hồi con gái bà đám cưới, cùng lắm bà chỉ gặp mặt bên chồng nó đúng 1 lần, có thể là nhầm lẫn cũng nên, tên người giống nhau, cũng chẳng phải chuyện lạ.
Nghĩ vậy, ngoại cũng chẳng bận tâm gì nhiều, ngồi nói dăm ba câu với đứa cháu rồi cũng đi ngủ, chuẩn bị ngày mai soạn đồ đạc lên thành phố cùng Hạ Tâm của bà.

................

"Tắn tằn! Nè ngoại! Nhà mát hén, có phòng cho hai bà cháu mình luôn, có ban công luôn nè ngoại!" Hạ Tâm vừa mở cửa nhà đã vội quảng cáo, kéo bà đi vòng vòng nhà, khuôn mặt vui vẻ lạ thường
"Ờ ờ...đã ghê hông, nè hay hôm nay làm bữa cơm mời chú giám đốc lại, coi như tân gia nhà mới, còn cảm ơn cho phải phép." Bà ngoại nhìn cô rồi cười hiền
"Ời hén, con quên mất. Dzậy để con hẹn chú Phi luôn!" Khoé môi Hạ Tâm cong lên
Hạ Tâm lấy điện thoại bấm số Gia Phi, trong lòng dáy lên một cảm giác ấm áp đến lạ

Bên đây Gia Phi đang trong cuộc họp với ban lãnh đạo, công ty hắn vừa ký được một bản hợp đồng khu du lịch Đông Thạch, hắn khá vui vẻ vì con đường làm ăn phát triển thuận lợi. Gia Phi đã sắp xếp một chỗ cho cô, để khi người khác nhìn vào ít nhất họ sẽ không chèm pha, mà hắn lại có thể bên cạnh cô mọi lúc.

Căn bản là do Gia Phi thích cô quá nhiều rồi, chỉ cần ngẩn người một chút thì trong tâm trí lại toàn là hình bóng Hạ Tâm, chỉ cần lơ đãng vài giây thì trong lòng lại bồi hồi thương nhớ cô đến nao lòng, nếu như bây giờ là thời thượng cổ, cho dù cô có là hoạ thủy yêu cơ thì hắn cũng cam tâm tình nguyện làm Trụ Vương tàn bạo. Nhắc đến Hạ Tâm, hắn lại xao động, chẳng biết cô đã lên đây chưa hay vẫn còn ở dưới quê, hai ngày nay hắn đã nhớ cô lắm rồi.

"Thôi! Cuộc họp đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ đón thành viên mới! Tan họp!" Nói đoạn Gia Phi đứng lên, bước nhanh ra phòng họp.

Vào đến phòng mình, hắn nhận ra là điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Có lẽ ông trời cũng cảm động tấm lòng hắn nên mới khiến Hạ Tâm gọi cho hắn lúc này, vừa nhìn thấy tên người gọi, khuôn miệng Gia Phi rất tự nhiên mà cong lên tạo thành một hình bán nguyệt. Giọng hắn hồ hởi

"Alo tôi nghe! Em lên đây rồi hả?"

"Ơ..dạ em lên tới rồi, chú ơi...chú rảnh hông! Ngoại nói mời chú bữa cơm, coi như cảm ơn chú á! Chú lại nhà nha" Đầu dây bên kia, Hạ Tâm mặt cũng vui vẻ đáp lời

Nghe câu "chú ơi.." mà tim Gia Phi như muốn rụng, đúng thật chỉ muốn chìm đắm mãi vào  nó, miệng hắn mỉm mỉm, trong bụng vui như mở cờ nhưng vẫn cố hằn giọng

"Ừa! Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Tôi sẽ chạy qua nhà một chút! Cho tôi cảm ơn ngoại!"

"Dạ chú! Em biết rồi! Vậy cúp máy nghen!"

"Ừa..." Chưa kịp cảm thán gì, thì bên Hạ Tâm đã cúp máy cái rụp. Gia Phi lắc đầu, đúng thật là con nhóc không có lương tâm. Dù nghĩ vậy thì hắn lại vui vẻ ra mặt, chỉ cần nghe giọng cô thôi thì cảm tưởng hôm nay là một ngày nắng đẹp, dù bên ngoài thật sự có mưa gió sấm sét gì thì hôm đó vẫn là một ngày nắng ấm, đẹp đến tuyệt vời.

Hắn vào một tiệm hoa, lấy một giỏ hoa mừng tân gia cho Hạ Tâm tiện thể ra mắt ngoại, có lẽ người già sẽ hiểu được tâm tư của hắn, dù sao cũng nên lấy lòng người thân của con nhóc đó trước. Đang hồ hởi chọn hoa thì chợt chuông điện thoại Gia Phi reo lên in ỏi
"Alo! Chú Nam có gì không?"

"Cậu Phi về nhanh lên, anh hai cậu bị xe đụng rồi!"

Tim Gia Phi tưng lên một nhịp, mắt mở to, bối rối nói lời xin lỗi bà chủ tiệm hoa, rồi chạy nhanh ra xe phóng đi mất.

Ở nhà, Hạ Tâm cứ 5 phút lại hóng ra cửa, từ công ty hắn lại nhà cô cũng không xa, vậy mà đợi từ nảy giờ chẳng thấy người đâu. Ngoại cũng đã dọn bàn ăn, trời cũng trưa rồi nên cô có chút bực bội

"Mần gì mà lâu dữ chời!" Hạ Tâm thì thầm

"Ủa gồi con! Chú mày lợi chưa? Sao lâu dzậy?!" Ngoại bước đến, ngồi xuống cạnh cô rồi lên tiếng

"Con chưa thấy ổng, thằng cha này đúng là cà chớn mà!" Hạ Tâm nhăn mặt "Thôi ngoại hay mình vô bàn ngồi đi, để con gọi ổng"

Nói đoạn, Hạ Tâm và ngoại toan đứng lên bước vô trong thì điện thoại cô rung lên, báo tin nhắn đến. Hạ Tâm vừa đọc tin, vừa khó chịu, cô thở hắc ra lắc đầu, trong bụng thầm chửi rủa vài câu rồi quay sang ngoại

"Ổng hông tới ngoại ơi, nói bận gì ớ, thôi đừng đợi nữa, mình ăn đi hén, con đói bụng ời!"

Hạ Tâm ngồi xuống bàn ăn, cố dằn cục tức nơi cổ họng. Mùi thức ăn ngon xộc vào mũi mà cô chẳng thấy thèm gì, bỗng nhiên có cảm giác không ngon miệng nữa, đành gắp vài miếng thịt kho vào chén mình, gắp thêm đồ ăn cho ngoại rồi để yên đó, chẳng động đũa gì nữa.

Tối hôm đó, Hạ Tâm vào phòng nằm cùng ngoại, nghe bà to nhỏ về những chuyện ở quê mình, nghe bà kể về thời xưa lắc xưa lơ về cái thời bà còn con gái.
"Ngoại! Kể cho con nghe thêm về mẹ đi, hồi bả bỏ con, con cũng không nhớ được gì nhiều! Hồi mấy hôm trước con có gặp bả, mà bả hông thấy con"

"Dzậy hả?!...cũng hông có gì con ơi. Thì má mày nó giận ba mày bỏ nó, nên..."

"Nên bả bỏ con lại trừ hả ngoại!"

Chợt Hạ Tâm chếch mép, nét khinh bỉ hiện rõ lên hai con ngươi nhưng song đó cũng là một nỗi bi thương cùng cực.

"Thôi ngủ đi con...mai con đi làm mà!"

Nghe ngoại nhắc đến cha già lựu đạn đó, Hạ Tâm lại buồn bực.

"Dạ..ngoại ngủ ngon!"

Nhìn đến điện thoại thì cô thấy mấy tin nhắn, Gia Phi đã nhắn tin xin lỗi cô từ chiều nhưng cô chẳng thèm nhìn đến. Cái tính chảnh choẹ của cô lại được dịp tái phát, nhưng dù sao cũng do hắn sai trước. Quay sang cài báo thức, cô mặc kệ tin nhắn rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top