Chap 6: Đời như mộng ảo
Hạ Tâm lờ mờ thức dậy, đầu vẫn choáng váng, hơi men vẫn còn động lại nơi yết hầu, nhìn ngó xung quanh khung cảnh khác lạ chẳng phải phòng mình. Cố đưa tay dụi mắt thì chợt nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác, Hạ Tâm nhướng mày cố nhìn rõ, nhưng trước mắt vẫn là những hình ảnh mờ ảo chẳng rõ hình hài.
Thấy người nằm đó không yên giấc, Gia Phi tưởng cô lại gặp ác mộng, tay kia vô thức vuốt nhẹ mái tóc nâu sáng của cô, cố để Hạ Tâm bình tĩnh lại.
"Aaaaa...chú làm gì dạ!!!!" Hạ Tâm vừa la làng, vừa giơ chân đạp cho Gia Phi một cú ngã bật ra sau. Cảm tưởng như vừa trãi qua động đất, khuôn mặt thất thần của hắn tái xanh như tàu lá
"Chú...chú...sao tui ở đây, đây là đâu?" Cô bất chợt nhìn xuống thân mình, cũng may mà cô còn mặc quần áo, không thì hôm nay cô sẽ sống chết với cha nội này. Định co chân bỏ chạy, thì Gia Phi nắm tay cô kéo lại, chợt chân cô vướng vào chăn rồi được dịp ngã người, đè luôn vào thân thể của hắn. Hai sóng mũi đã chạm nhau, tạo thành một khung cảnh lãng....xẹt đến không tin vào mắt mình, khuôn miệng chỉ còn cách nhau vài cm là hắn đã chính thức cướp đi nụ hôn đầu của cô.
"Aaaaaaa...dê xồm!!!" Hạ Tâm hét lên, hai má đỏ ửng, đối diện cô là khuôn mặt trắng bệch của Gia Phi, đồng tử hắn giãn to ra, tim đập loạn xạ, đến chính tai mình còn nghe được.
Hạ Tâm ngồi dậy, nhăn mặt đánh mạnh vào vai hắn một cái đau điếng. Cái đánh đã khiến Gia Phi hoàn hồn, lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn hằn giọng
"Ai...dê xồm, ai làm gì cô...cô đè tôi thì có, cô....cô mới...là kẻ định hôn tôi!" Tim vẫn đập liên hồi, hắn chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
"Cái gì?? Cái thằng cha này, ai thèm hun mấy người...oẹ oẹ...gớm chết được!" Cô hét lên, mặt nhăn nhó, đưa tay quẹt ngang miệng "Mà mắc gì tui ở đây, chú định làm gì tui, đây là đâuuuuu?!" Hạ Tâm nhìn Gia Phi mặt đang đỏ như gấc, đưa tay lên chỉ vào hắn
"Uhmm...là nhà tôi! Tôi không làm gì hết! Tối qua cô xỉn, đưa cô về nhà chị cô thì cổ không có nhà! Nên.....tôi đưa về đây!" Mặt Gia Phi vẫn đỏ như tôm luộc
Hạ Tâm nhìn hắn, bỗng thấy buồn cười khủng khiếp, đàn ông đàn anh gì gần 40 rồi mà còn mắc cỡ
"Chú....đang thẹn thùng hả?? Ha ha ha chời đất thiên địa hột vịt lộn ơi! Chú còn là đàn ông hông?"
Nói đến đây, cô chợt cười lớn, nước mắt cũng theo đó mà ứa ra, bụng thì quặn lại
"Đau bụng quá, chết tui, cười chết tui"
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Gia Phi vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nhảy xổ người lại định bịt miệng cô thì tay chợt đụng người, khiến đầu cô đập mạnh vào thành gường phía sau, tiếng va chạm nghe rất lớn đủ biết Hạ Tâm phải đau thế nào. Gia Phi hoảng hốt, đưa tay ra phía sau đầu xoa xoa nhẹ, vừa xoa hắn vừa nói
"Cô không sao chứ? Tôi....tôi xin lỗi, đợi chút tôi đi lấy đá chườm!"
Hạ Tâm đau đến thốt không thành tiếng, mím chặt môi, nhắm mắt để yên cho bàn tay to lớn của hắn xoa đầu mình, cô mở mắt ra, thì song song cô là khuôn mặt chữ điền, với đôi mắt màu nâu sáng ánh lên vẻ lo lắng.
Nhìn cô bây giờ, chẳng khác gì một con mèo đang được hắn vuốt ve, âu yếm, Hạ Tâm đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn lên hắn, rồi nói.
"Tui hông sao rồi!"
Đưa tay mình chạm vào tay hắn ý bảo dừng lại. Gia Phi cũng nhìn chầm chầm vào cô, đôi má lại đỏ ửng lên, tim cũng lạc mất vài nhịp, hắn hằn giọng
"Đi...rửa mặt đi, rồi xuống nhà ăn sáng, để tôi xuống nói chuyện với anh tôi!"
"Chú...có anh hả? Chết rồi! Dzậy có sao hông?"
Cô lo lắng, bản thân mình lại sợ bị người khác đánh giá, dù cô có đi hát ở quán bar nhưng cũng chỉ đứng hát, chưa bao giờ tự làm dơ chính mình.
"Không sao đâu, để tôi nói chuyện, rửa mặt đi rồi tôi dẫn cô xuống!"
Nhìn một lượt cách ăn mặc của Hạ Tâm, hắn lắc đầu, bước lại tủ đồ mình, Gia Phi lục lội một hồi rồi lôi ra một cái áo thun màu xanh biển đưa cho cô
"Bận vô đi! Ăn mặc như vậy, tôi thì quen rồi nhưng còn anh hai tôi nữa, không...không tiện lắm!"
Cô gật gật đầu, thật ra cô cũng ý thức được bộ đồ mình đang mặc, nhưng chịu thôi chị Vân chỉ có những bộ này, đồ của cô chị bảo nhìn quê mùa nên đã bỏ đi hết. Nhìn Gia Phi bước ra khỏi phòng, Hạ Tâm cũng đứng dậy, tay xoa xoa sau gáy, nó đã sưng phồng lên, nhìn ngó xung quanh chỉ là một căn phòng thôi mà đã to như nhà trước ở quê cô vậy. Nhìn chiếc xe và cách ăn mặc cũng đủ biết Gia Phi là đại gia rồi, đã vậy còn làm giám đốc. Cô lắc đầu, đúng là kẻ thì có tất, người thì cạp đất mà ăn. Đánh răng rửa mặt xong thì Gia Phi cũng lên phòng rồi dẫn cô xuống nhà dưới.
"Anh Hai! Đây là cô bé mà vài hôm trước em có kể với anh!"
Gia Phi nắm tay cô, dẫn xuống nhà. Hạ Tâm vừa bước xuống cầu thang, vừa cúi đầu, tim nhập liên hồi, bàn tay thì lạnh ngắt. Gia Phi nhìn cô, chợt mỉm cười trông cô hồi hộp giống như cô phải ra mắt gia đình bên chồng vậy, nghĩ đến đó trong lòng hắn chợt vui vẻ như một ngày nắng ấm. Nhưng bản thân họ lại không biết, họ đã bắt đầu một kết thúc đau thương đến tột cùng.
Ông Thiện nhìn cô, bản thân lấy làm nghi hoặc, thằng em trai của ông khá là khó tính, cơ mà hôm nay lại giao du với cô gái như này. Tóc ngắn nhuộm nâu, cái quần thì cũng ngắn quá gối, nhìn là biết cái thun đó cũng là của em ông, ông Thiện chợt lắc đầu ném một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía cô, nhưng khi cô ngẫng mặt lên thì ông ngạc nhiên, thì ra là cô bé hồi dưới Thới An mà ông đã gặp. Lúc đó ông thiện cảm với cô lắm, nhưng còn bây giờ thì...
"Cô Hạ Tâm?" Ông Thiện lên tiếng
"Dạ...." Hạ Tâm ngẩn mặt lên, thì ra là chú Thiện "ủa chú...chú...Chú Thiện, chú còn nhớ con hả?" Cô mỉm cười
"Ủa?! Sao anh biết cổ?" Gia Phi lên tiếng giọng khó hiểu
"À...hồi dưới Thới An anh có gặp con bé!"
Đôi mắt ông Thiện vẫn hiện lên nét khó chịu, cứ nhìn chằm vào Hạ Tâm. Chợt ông thở hắc ra, chép miệng "Ừa, ở lại nhà ăn cơm luôn!" Rồi ông quay sang Gia Phi "Hôm nay anh có hẹn đối tác lại nhà ăn cơm, chú coi đón họ tiếp anh!"
Gia Phi cười ngượng "Ôi em..có biết tiếp đón gì ai đâu mà anh kêu hay..."
"Thôi! Chú cứ làm vậy cho anh!" Ông Thiện đưa tay lên, rồi bước vào phòng
Hạ Tâm cứ ngồi ở đó, khuôn mặt buồn bã gục xuống, cô biết chắc chú Thiện đã không còn thích cô rồi.
"Cô đừng buồn, anh tôi vậy thôi chứ không có gì đâu!"
Gia Phi nhìn cô, có lẽ bản thân hắn cũng cảm nhận được ánh nhìn ác cảm của ông Thiện dành cho cô gái này. Đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cô, hắn vỗ nhẹ. Hai con ngươi hiện lên nét dịu dàng và cưng chiều thấy rõ, trái tim Gia Phi vẫn đang đập rất nhanh, thật chỉ muốn ôm cô gái ấy vào lòng, nhưng chợt hắn như bừng tỉnh trước một cơn mê đầy ảo mộng, bản thân đã vô thức mà nắm lấy tay cô.
"Chú...tui hông sao đâu! Chú bỏ tay ra đi mắc công chú Thiện hiểu lầm!"
Hạ Tâm nheo mắt, khuôn mặt vẫn trắng bệch, giống như cô đã phạm phải trọng tội
"Ờ...tôi xin lỗi..hay vô ăn cơm.." Gia Phi chợt lúng túng
"Thôi..tui về. Chút chú có khách thấy bộ dạng này của tui cũng kì lắm!" Cô lắc đầu
"Vậy tôi chở cô về!"
Hạ Tâm gật đầu, bước vào chào ông Thiện rồi cùng Gia Phi ra khỏi nhà.
Bẩn đi vài ngày, tối đó Hạ Tâm vẫn hát ở phòng trà như bình thường, đến cuối giờ chuẩn bị về thì lại có chuyện, một ông khách say tỉnh đang cố kéo tay cô lên xe cùng về với lão. Với sức một đứa cô gái như cô thì chỉ biết cố mà vùng vẫy. Bỗng từ đâu một bàn tay ấm áp, kéo mạnh cô lại phía mình, thân người bé nhỏ của Hạ Tâm chợt nép vào khuôn ngực to lớn của đàn ông sau lưng.
Chiều tối hắn làm việc xong thì bỗng nhớ cô da diết, đã 4 5 ngày không gặp cô rồi nên nỗi nhớ ấy càng lớn hơn, người gì đâu đã có số điện thoại rồi cũng chả thèm gọi cho hắn, còn khi hắn gọi cô cũng không thèm nghe máy, có lẽ cô đang tránh mặt hắn cũng nên. Không biết cô đã tan làm chưa, có nên gặp cô không, suy nghĩ hồi lâu hắn quyết định chạy lại quán bar mà gặp cô một chút. Chạy lại trước cổng thì thấy Hạ Tâm bị một thằng cha ất ơ nào đó nắm tay kéo lên xe, khuôn mặt như sắp khóc của cô chợt khiến hắn đau lòng, cô gái mạnh mẽ ấy chỉ rơi nước mắt cho gia đình chứ có bao giờ khóc vì ai đâu. Hắn phóng xe như điên vào quán, chạy đến rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô kéo mạnh cô vào người mình.
"Ông làm gì vậy?"
Gia Phi nhăn mặt, những tia máu đã hiện lên tròng mắt, đôi mày chau lại nét giận dữ hằn lên khuôn mặt chữ điền.
"Mày là thằng nào! Tới đây dành gái với tao hả?"
Lão say chỉ thẳng vào mặt hắn, đôi mắt lão cũng đã lờ mờ
"Nè con * kia, khôn hồn thì đi theo tao, còn không thì mày đừng hồng làm ở đây nữa!" Lão hất cằm về phía Hạ Tâm
Máu giận trong người của Gia Phi đã dâng đến đầu lưỡi, hắn nghiến răng ken két, kéo Hạ Tâm ra sau rồi một tung một đấm vào mặt lão, khoé miệng lão máu đã rỉ ra, Gia Phi nắm cổ áo lão kéo mạnh lên, hắn hằn từng tiếng
"Còn đụng vào cô gái của tôi! Thì đừng trách!"
Nói đoạn Gia Phi đấm thêm vài ba cú nữa vào mặt lão say, khiến lão choáng váng ngã ngửa ra sau. Bọn ma cô trong bar thấy có biến cũng vội chạy ra, Hạ Tâm kéo tay Gia Phi ý bảo dừng lại tim cô hiện giờ cũng đập loạn xạ, công an mà đến chắc hắn cũng không yên đâu.
"Đi thôi! Chú...nhanh lên!"
Hạ Tâm kéo người Gia Phi còn đang run lên vì tức giận ra xe, rồi hai người phóng đi mất.
"Đã bảo đừng làm ở đó nữa mà không nghe!"
Gia Phi bước xuống xe rồi hét lên giận dữ
"Nếu tôi đến chậm một chút có phải hối hận không?! Người gì đâu mà lì dữ thần trời!"
Hắn đảo bước ra phía công viên, thở một hơi cố để bình tĩnh lại.
Hạ Tâm cuối đầu bước theo, hai tay nắm lại, khuôn mặt vẫn còn xanh tái, hình như cô vẫn chưa hoàn hồn. Một chút nữa chắc cô đã bị lão kia đem đi bán luôn rồi. Từ đó đến giờ cô chưa từng bị như vậy, hồi dưới quê cô tự tin mình đã từng trải lắm rồi, nhưng cái tệ nạn dưới đó cũng chẳng bằng một góc như trên này. Gia Phi quay người lại, nắm tay cô kéo đến một ụ đất rồi hai người ngồi xuống. Buổi tối ở công viên gần sông nên gió mát lắm, xa xa còn có một số cặp tình nhân đang hẹn hò, hôm nay trăng sáng đến lạ, ánh trăng vằn vặc trên bầu trời đêm chợt khiến không gian giống như một cơn ảo mộng. Thấy cô im lặng, ra điều có lỗi lắm, Gia Phi lên tiếng
"Sao? Không có gì nói hả?! Mà mấy hôm nay sao không nghe điện thoại tôi?"
Hạ Tâm nghiên người, đưa mắt nhìn lên hắn, trông hắn hiện giờ đã trở về nét thư sinh, chững chạc như thường ngày.
"Dạ...tui..không có... Tui bận!"
"Haizz cô đang nói gì vậy?! Ngày mai nghỉ làm đi, tôi nhận cô vào làm việc cho công ty du lịch! Nếu từ chối thì tôi không làm bạn bè gì với cô nữa..."
Hạ Tâm đưa đôi mắt tròn đầy vẻ ngạc nhiên của mình lên hướng về phía Gia Phi
"Làm bạn hả?! Chú làm bạn với tui hả?"
"Chứ không thì tôi giúp cô làm gì, mà bạn bè cho lời khuyên thì phải nghe, với lại phải xưng hô cho đàng hoàng...không có tui tui nữa, xưng em cho tôi"
Đôi mắt hắn chợt hiện lên ý cười
"Nhưng tui...à em quen rồi!"
"Đó được rồi! Mai em nghĩ làm đi, chỗ đó không thích hợp với em đâu, nói thì nghe đừng cãi, rồi thay đổi cả cách ăn mặc, đầu tóc nhuộm lại, xong rồi đi làm!"
"Vậy chú sẽ nhận em sao?! Nhưng em hông biết làm gì? Chưa...chưa tốt nghiệp nữa đó!"
Hạ Tâm chợt ngại ngùng
"Tôi biết!"
Rồi Gia Phi cười cười
"Em hát thôi là được mà!"
Nói đoạn cả hai người cùng im lặng, Gia Phi đưa mắt lén nhìn Hạ Tâm, còn cô trong đầu cô hiện giờ toàn nghĩ suy ngổn ngang, chợt phát hiện bản thân cô đã thay đổi rất nhiều, từ khi quen biết hắn cô chú ý nhiều hơn về cái cách mà mọi người nhìn vào mình, quan tâm hơn về suy nghĩ của thiên hạ về mình, hay kể cả muốn được mọi người thừa nhận, muốn được quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Thì ra bản tính của con người có thể thay đổi, cô muốn mình tốt hơn, ít nhất sẽ không còn bị người khác khinh thường nữa, rồi bỗng nhiên cô lại thấy biết ơn Gia Phi, hắn chấp nhận cô, chấp nhận tính khí của cô rồi hắn thay đổi cô theo hướnh tính cực. Lòng biết ơn chợt nhiên trở thành sự ngưỡng mộ, nhưng cô biết bản thân mình có vị trí nào, thân phận thấp hèn thì không nên trèo cao, một người như cô, không học thức không bằng cấp, lại mồ côi cha mẹ, đến cả người nhà còn không cần thì đừng nói đến ai, thôi cứ lo cho ngoại là được rồi, nhưng thứ như tình yêu nam nữ bỏ qua một bên trước đã.
Gia Phi nhìn cô, khuôn mặt ngước lên về phía trăng sáng càng làm hiện rõ lên những đường nét xinh đẹp. Khi cô im lặng chìm lắng vào khoảng không lại xinh đẹp đến như thế, bản thân hắn biết có lẽ hắn đã phải lòng cô rồi, giống như hắn đã chờ đợi cô như vậy, cả một quảng đời dài chỉ chờ đợi để gặp được cô, rõ ràng là cô đã làm tan chảy trái tim cứng rắn của hắn, hắn đã từng yêu cũng đã từng sợ yêu. Cứ nhìn ông Thiện cũng hiểu, gia đình ông tan nát cũng bởi chữ tình, một sự hiểu lầm tai hại đã khiến ông lạc mất đứa con cùng người vợ mà ông hết mực yêu thương. Gia Phi sợ khi bản thân trao trái tim mình cho người nào đó, lại chỉ nhận về sự tổn thương mất mát, nên hắn đã đóng băng tráu tim mình lại nhưng rồi số phận cũng chỉ làm theo điều mà nó muốn, nó đã cho hắn gặp cô.
Đôi mắt Gia Phi ánh lên nét yêu thương hiếm thấy, thì ra khi con người biết yêu thương lại đáng quý đến vậy, không còn thờ ơ hờ hững với mọi người như trước, hắn đã quan tâm đến người khác nhiều hơn, lúc trước nếu chỉ công việc, bản thân, người nhà thì nay lại mở rộng ra hơn nữa. Nếu nói hắn làm cô thay đổi, thì cô cũng làm điều đó tương tự, hắn cũng vì cô mà thay đổi. Đợi đến khi cô thật sự buông bỏ những đau thương trong quá khứ, chấp nhận hiện tại và chào đón tương lai thì đến khi đó hắn sẽ tỏ bày, sẽ chờ cô giống như từ trước đến giờ vẫn luôn chờ đợi. Chỉ mong giấc mộng đẹp đẽ này sẽ mãi không kết thúc, hắn biết sẽ còn khó khăn hơn nữa nhưng dù cho là giấc mộng thì hắn vẫn xin được một lần chìm đắm vào nó, mãi không xa lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top