Chap 4: Là duyên hay nghiệt?

Đêm tối mù mịch kéo về nơi làng quên yên bình, không gian phía ngoài chỉ còn nghe được tiếng ếch nhái kêu in ỏi. Hạ Tâm tay ôm giỏ đồ, bước từng bước nhè nhẹ ra khỏi phòng mình, cố gắng không gây ra chút tiếng động. Cô mở nhẹ cửa chính, rồi luồn một mạch ra ngoài. Ngoài sân ánh trăng tàn, mờ mờ ảo ảo khiến mọi vật cứ như đang trong cõi u minh nào. Hạ Tâm chợt thấy chột dạ, cô chính là sợ bóng tối nhất, cô sợ cái cảm giác một mình giữa không gian rộng lớn tối mịch, cô sợ khi mình vừa ngủ dậy, xung quanh tối om dù kêu gào lớn như thế nào cũng không một ai ở nhà để trả lời, và hơn hết cô sợ phải thấy cảnh mẹ cô dứt áo bỏ rơi cô 10 năm trước. Nếu nói ác mộng khủng khiếp nhất của một đời người là gì, thì có lẽ cơn ác mộng kinh hãi nhất đời cô chính là ngày đó.

Hạ Tâm hít một hơi, luồng khí lạnh chợt tràn vào phổi, khiến nổi sợ vơi đi phần nào. Cô sẽ lên Sài Gòn, cô sẽ rời xa nơi này, để mẹ cô, người đàn bà vài ngày trước đã muốn cô phải hiến tủy cứu con trai bà sẽ không bao giờ tìm được mình. Nghĩ đến vậy, nỗi sợ đã biến thành lòng thù hận từ lúc nào, Hạ Tâm cắn răng mà đi trong đêm tối, dưới trăng tà đang từ từ mờ ảo.

"Nè..cô gì ơi! Tới Sài Gòn gồi đó!" Người lơ xe lay người cô dậy. Hạ Tâm nheo mắt, thứ ánh sáng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt cô chợt khiến Hạ Tâm khó chịu, cô nhăn mặt ngồi dậy bước xuống xe, bỗng sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô thốt lên
"Mèn đét ơi! Làm gì đông người dữ, chắc cỡ nguyên cái Thới An của mình chớ giỡn!"

Cô lấy điện thoại ra rồi bấm gọi cho Vân, một người chị gần nhà cô, chị Vân năm nay cũng gần 30 hồi dưới quê chị là người bắt kèo đi hát cho cô, hai chị em hát hò chung nên đâm ra thân thiết. Hơn ai hết, chị biết bản tính thật của cô, biết cuộc đời đau thương của cô, chị thương cô như thương chính cuộc đời của chị. Nhưng, cuộc sống đẩy đưa, khiến con người dần xa bản tính lương thiện của mình và cuộc đời chị Vân, cũng dần mà rẽ sang hướng khác.

"Alo! Chị ơi em tới bến xe ời!" Hạ Tâm hồ hởi
"Ừa! Mày ở đó đi, chị ra đón!"

Được một lúc lâu thì Hạ Tâm cũng nhìn thấy chị. Chị Vân mặc một chiếc đầm ngắn, tóc uốn lơi, nhuộm nâu đỏ, với nước da trắng ngần khuôn mặt trái xoan nhưng đầy vẻ sương gió, chị đã thay đổi rất nhiều, không còn nét đẹp hiền dịu của một người con gái miền tây nữa, thay vào đó là một vẻ đẹp mặn mà kiêu sa, phản phất ánh buồn nhạt. Thấy cô, chị nở một nụ cười hiền, đôi mắt phượng nheo nhẹ lại, chị nói
"Đợi lâu không? Mới gọi hôm qua mà sáng hôm nay mày ở đây rồi, bỏ nhà đi bụi hả gái?! Mà thôi, lên xe chị chở về nhà, tắm rửa rồi nghỉ ngơi."
"Dạ, em đi hồi khuya...em...em cám ơn chị" nói đoạn Hạ Tâm leo lên xe
"Ơn nghĩa gì, chị em không hà!" Chị Vân mỉm chi, trong ánh mắt hiện lên sự quan tâm thấy rõ.

Về đến nhà, trong lòng Hạ Tâm chợt ngưỡng mộ, chị Vân mới đi 2 3 năm thôi, mà đã có một căn nhà như vậy. Cũng không hẳn là lớn nhưng lại vừa đủ ở, trên đất Sài Gòn lại 1 thân 1 mình, chị có thể mua được ngôi nhà như vậy đúng thật là rất giỏi. Nghĩ vậy, Hạ Tâm tự tâm đắc, cô cũng phải như chị Vân, phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để nuôi ngoại, để chứng minh cho mẹ cô thấy, cô cũng không thua kém ai cả.

Tắm rửa cơm nước xong thì trời cũng về chiều, hai chị em mới có dịp ngồi tâm sự, chị Vân lên tiếng
"Tạm thời mày cứ ở với chị, có việc rồi muốn dọn cũng được, ở luôn cũng được. Nhưng trong tháng có ít nhất 1 tuần mày phải ở chỗ khác, chị ơ....có bạn" Nói đến đây, chị Vân chợt xấu hổ
"Dạ, em cũng định có công việc ổn định thì kiếm phòng trọ gần chỗ làm ở, chứ sao phiền chị hoài được. Kì lắm!" Hạ Tâm thấy người đối diện thoáng chút ngại ngùng, cô cũng dần hiểu ra, căn nhà này ở đâu mà có.
"Rồi làm sao mà lên đây, ở dưới có chuyện gì? Rồi lên đây ngoại biết không hay mày đi bụi hả em?!" Chị Vân lo lắng
Đôi mắt Hạ Tâm nhìn về xa xăm rồi chợt đầy nước, lòng quặn thắt lại, cổ họng đã nghẹn đắng từ bao giờ
"Má em bả về!..." Cô thì thầm, đầu gục xuống
Mắt chị Vân chợt sáng lên "Má mày về hả?? Chời ơi vậy là mừng mà nhưng sao..."
"Bả về đòi em hiến tủy cho con trai bả....em bỏ lên đây, để bả không tìm được nữa!"
Chị Vân nhăn mặt, lửa giận lại được dịp trào lên
"Tổ cha bà già đáng ghét! Bả bỏ mày cả 10 năm chời, giờ về còn bắt mày làm vậy nữa hả? Mẹ nó tức!" Rồi chị thở hắc ra, đưa tay đặt lên vai cô, nhẹ giọng
"Thôi! Ở đây đi, chị kiếm việc cho làm!"
Nghe đến có việc, cô mừng rỡ
"Thiệc hen chị, công việc gì em cũng làm được. Nhưng em muốn có tiền nhanh để đưa cho ngoại." Giọng cô trùng xuống
"Ừa. Mày có giọng hát, mặt mũi tướng tá cũng được, để chị xin cho vô phòng trà chỗ chị làm hát. Chỗ đó đang thiếu người! Thôi thay đồ đi, đi liền nè, cũng tới giờ tao làm rồi!" Nói đoạn, chị đứng lên kéo cô vào phòng chọn đồ.

Hạ Tâm thay đồ xong thì cùng chị Vân đi đến phòng trà mà chị đã nói. Nói là phòng trà nhưng nơi đây lại chẳng khác gì một quán bar cỡ nhỏ, nơi mà những bà xồn xồn vào để kiếm những tên trai trẻ đầy sức lực, nơi mà những ông già đứng tuổi vào để tìm bọn gái trẻ đầy sắc xuân. Và hơn ai khác, chị Vân là quản lý chỗ này nhưng có vẻ chị lại hợp với cái tên là Má Mì hơn.

"Má...hôm nay má có gà mới hay gì dạ??" Một cô gái mặc chiếc đầm ngắn ngủn, phần dưới lộ ra bắp chân trắng ngần, miệng đang phì phèo thuốc lá.
"Coi bộ nó còn phèn à nha! Cũng xinh đó chớ!" Cô khác lên tiếng
"Thôi đi! Lo mà sửa soạn đi, gần tới giờ mở cửa rồi! Nó là nhỏ em tao dưới quê, hát thôi chứ không có dành miếng cơm của tụi mày đâu!" Chị Vân gắt nhẹ
Hạ Tâm mắt mở to, trong đây là cái gì, tại sao lại kêu chị Vân là má, các cô gái trong đây người nào cũng ăn mặc thiếu vải vậy sao?
Biết cô có nhiều câu hỏi, chị Vân kéo cô lại rồi giải thích ngắn gọn
"Ở đây là phòng trà...như là chỗ cho mấy ông hay mấy bà muốn tìm người trẻ đẹp để vui chơi qua đường, người ta đến đây để vui vẻ tìm cảm giác mới thế thôi! Em chỉ đứng hát phục vụ mọi người là được."
"Ý chị là...gái điếm hả?" Hạ Tâm hốt hoảng
"Không! Điếm gì mà điếm, những cô đó chỉ phục vụ bia rượu thôi, chứ không có gì đâu! Mà mày chỉ biết mày hát hay là được" nói đoạn chị Vân đưa cô vào phòng trang điểm rồi nói lớn
"Trang điểm cho nó, để nó lên hát trước nhe tụi bây!" Rồi chị xoay người bước ra ngoài
Hạ Tâm ngồi ngớ người, chị Vân ở nhà và ở đây khác nhau thật, thì ra chị làm nghề này, nhưng chị nói cô chỉ cần hát là được, vậy cứ hát thôi, ai sai kệ ai, cô chỉ hát là được.

"Gặp em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt êm xiết bao, lời ca bỗng như lao xao, mà lòng anh thấy sao nao nao, đẹp như giấc mơ phương nào, từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương, từ dạo ấy đến hôm nay, mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm…" 

Gia Phi đưa đôi mắt lờ mờ của mình nhìn lên sân khấu, hắn đã buồn ngủ lắm rồi mà tụi đồng nghiệp cứ một mực bắt hắn phải đi tăng hai cùng. Chả là hôm nay, dự án khu du lịch Thới An của công ty hắn đã có một khởi đầu tốt đẹp, Gia Phi cần phải thưởng cho đồng nghiệp một chầu ăn nhậu no say. Bản thân là một kẻ không thích tiệc tùng, cũng không thích những nơi trăng gió như thế này, phải nói hắn là tên xuất thân từ con nhà gia giáo, đừng nói là trăng hoa, đến những chỗ như karaoke "ôm" hắn còn không buồn đếm xỉa đến. Đang cố gắng ngồi ra xa, tránh đụng chạm vào những cô gái ăn mặc hở han, trên lộ trước, dưới lộ sau ở đây thì hắn bỗng chú ý đến tiếng hát của cô gái ca sĩ trên sân khấu. Cố nheo mắt nhìn lên, nhưng đổi lại hắn chỉ thấy toàn ánh đèn mờ ảo, bất chợt Gia Phi lại nhớ đến Hạ Tâm, cô gái trên đó có giọng hát cũng ngọt y như cô vậy, nhớ đến cô, hắn thở dài, hắn nghĩ không biết hiện giờ Hạ Tâm đang làm gì, sống có tốt không, kể từ lần thấy cô khóc ngoài vườn cũng đã cả tuần hơn rồi. Hắn lại không có số điện thoại, cách thức liên lạc không có, cũng chẳng có thời gian để xuống lại Thới An nữa. Cố nhướng mày lên để nhìn cho rõ người con gái trước mặt, thì hắn đơ người,  đôi mắt nâu của Gia Phi chợt sáng bừng, đồng tử mở to ra cố thu hết hình ảnh trước mắt, cô gái đó chính là Hạ Tâm. Đồng thời, trên sân khấu, Hạ Tâm cũng đưa mắt nhìn xuống, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, hắn cảm tưởng không gian như chợt dừng hẳn lại, bên tai chỉ còn nghe nhịp đập của chính trái tim mình. Môi hắn cong lên, tạo thành một vòng bán nguyệt, tròng mắt ánh lên nét vui mừng khôn xiết.
Hạ Tâm nhìn hắn mỉm cười, thì lòng cũng xôn xao, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, người ta hay bảo trái đất tròn, nhưng ai ngờ nó vừa tròn lại vừa nhỏ, đi đâu cũng gặp mặt cha nội này. Cô nhăn nhẹ mặt, nhưng miệng cũng cong lên, tim cũng lạc mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top