Chap 3: Lòng người nhỏ hẹp


Sau cơn mưa tầm tã cả đêm qua thì cuối cùng ánh nắng sớm mai cũng xuất hiện, mây mù u uất cũng nhường chỗ cho những tia sáng len lõi qua từng khe trúc sau nhà. Tiếng mấy con sáo sậu chi chít in ỏi cả một vùng khiến Hạ Tâm tỉnh giấc, cô ngồi dậy, vươn mình mấy cái rồi bước xuống nhà. Nền nhà lạnh tanh chợt khiến cô rùng mình, trời nắng ấm như vậy cũng chẳng soi ấm nổi tâm hồn lạnh lẽo của cô.

"Hạ... Hạ Tâm.. nhanh lên con chạy nhanh ra đây!" Chưa kịp tỉnh ngủ, cô lại nghe tiếng la thất thanh của ngoại, cùng đó là tiếng thở gấp, cảm tưởng đối phương chắc đang ngạc nhiên lắm. Sợ ngoại có chuyện, cô cũng một mạch chạy nhanh ra ngoài nhà. Rồi chợt nhiên, bước chân cô chậm lại và dừng hẳn. Trên khuôn mặt là sự nhạc nhiên đến cực độ, tròng mắt từ lúc nào đã đẫm lệ, đôi môi khô cằn của cô mím chặt, tựa chẳng tin vào mắt mình. Sóng mũi cô cay xè, trong lòng quặn lên từng cơn đau thắt.
Cô vừa bước lại, miệng run run nói chẳng thành lời
" M..má..má ơi!" Rồi chạy thật nhanh lại người phụ nữ đang đứng cạnh ngoại mình. Người mà có hoá thành tro cô cũng nhận ra, là mẹ.

Bà Kim quay người, nhìn thấy đứa con gái mà mình đã bỏ rơi từ 10 năm trước đang chạy lại mà lòng không chút gợn sóng, có chăng cũng là thấy xót xa ít nhiều rồi chợt tắt hẳn. Miệng bà gắng nở một nụ cười ngượng, đưa tay ra ôm lấy thân thể nhạt nhoà của cô vào lòng rồi vỗ nhẹ. Người bà mặc chiếc váy nâu, dài đến gối với mái tóc uốn, nước da trắng ngần toát lên vẻ cao quý đến lạ.

"Má dìa kiếm con hả? Con....nhớ má quá má ơi!" Cô bật khóc, nước mắt đã chảy ra như suối, bao nhiêu uất ức cũng được dịp trào ra không cản được.
"Ừa! Má về với con rồi đây! Xem ra con lớn nhanh thật! Thôi vào nhà đi.." rồi bà quay sang ngoại nói nhỏ "Con có chuyện muốn nói với má!"

Bước vào trong, Hạ Tâm vẫn nhất quyết không buôn người phụ nữ cao quý đó, chỉ sợ nếu lỏng tay một khắc thì bà ấy sẽ hoá thành tro bụi. Cô đã sống trong 10 năm không mẹ, từ 9 tuổi đã phải chịu sự khinh miệt của bạn bè vì cảnh mồ côi của mình, 10 năm nay mẹ cô không một lần trở về, cũng không một tin tức, đôi lúc cô nghĩ, có khi mẹ đã không cần mình nữa, có khi mẹ đã quên mất mình rồi. Nhưng hôm nay, mẹ cô ở ngay trước mặt, mẹ đã về tìm cô và bây giờ cô sẽ sống hạnh phúc với mẹ, với tình yêu thương của một người mẹ mà bấy lâu nay cô chỉ nghe được trên những bài hát về tình mẫu tử. Ít nhất, đó là suy nghĩ của cô lúc này.

Bà Kim ngồi xuống, bên cạnh vẫn là cái nắm tay rất chặt của Hạ Tâm, phía đối diện là ngoại. Bà Kim lên tiếng, giọng run run
"Má dạo này má khoẻ không?! Ăn uống thế nào?"
Ngoại trong lòng vừa vui mừng vừa tức giận, mừng là cuối cùng đứa con gái của bà cũng đã trở về thăm cháu, thăm bà. Giận là vì suốt 10 năm trời ròng rã, con gái không một lần hỏi han gì mà khi nó về đây lại còn không có chút gì hối hận hay thương tiếc cho đứa cháu nhỏ của bà.
"Tao hổng có gì, thì già rồi ăn uống có chút khó khăn, nhưng...ôi thôi mày về đây lâu hông, ở đi... để tao đi dọn cái phòng gồi mày vô nghỉ, tắm rửa cái gồi ăn cơm." Ngoại trầm giọng, khuôn mặt già nhăn nheo chợt hiện lên vẻ lo lắng
"Thôi má! Con về có chút chuyện muốn thưa rồi đi liền!"
Nói đoạn, bên cạnh Hạ Tâm chợt đơ người, tay lại xiết chặt hơn, đầu lắc lắc, đôi mắt lại ướt nhem nhìn bà Kim rồi thì thào
"Sao má hông ở thêm chút nữa, má hông nhớ con với ngoại ha?"
Bà Kim gỡ tay cô ra khỏi người rồi sụt sùi, nước mắt cũng chợt tuôn ra
" Tâm ơi! Em trai của con đang bệnh nặng, nó bị viêm tủy, mà má với chú Toàn không có tủy thích hợp.... Má định về đây nhờ con....con ơ.. cũng xin phép má cho con Tâm nó thử đi xét nghiệm để xem có hợp với tủy con con không..." Nói đến đây, bà Kim gào lên khóc lớn, như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào ngực trái, đến thở cũng khó nhọc.

Tựa như một tiếng sét ngang trời, đánh mạnh vào lồng ngực đang từng ngày bị bóp nghẹn của Hạ Tâm. Cô chết đứng dứng hình ảnh mẹ của mình vì đứa con trai khác mà đau đớn gào khóc, giống như một bức từng bọc đầy kẽm gai đang chực chờ sụp đổ, xung quanh chỉ nghe được tiếng gào khóc của mẹ mình. Thì ra, mẹ tìm về là để bắt cô hiến tủy, thì ra khi gia đình nhỏ bé của mẹ có chuyện, mẹ mới nhớ đến cô, nhớ đến người con gái đã bị bỏ rơi từ 10 năm trước. Trái tim đau âm ỉ của cô lại một lần nữa quặn thắt, thì ra cái người ta gọi là chết tim là như vậy. Đau đớn đến nhường nào.

"Mày...mày... Nói cái gì?! Chời ơi xuống đây mà coi. Mày bỏ con gái mày 10 năm chời, gồi bây giờ về đây lại bắt nó làm chuyện này, mày điên gồi Kim ơi..." Tiếng gào của ngoại cũng chẳng át được tiếng khóc của người mẹ đang đau khổ vì con mình.

"Má xin con... Xin con cứu lấy con trai má!" Bà Kim bỏ mặc lời chửi mắng của ngoại mà liên tục nắm tay Hạ Tâm.
Cô lắc đầu, chân lùi về phía sau
"Má coi nó là con trai má, còn tui thì sao? Tui hông phải con má hả?! Dzậy má sinh ra tui để làm cái chó gì?!" Cô gào lên, giật phắc tay bà Kim ra rồi quay người chạy một mạch ra sau vườn.

Mấy ngày nay, Gia Phi cứ vòng vòng mấy vườn du lịch cố để gặp cô, mà cứ không tìm thấy. Hỏi người ta thì dù có biết nhà cũng không tự tìm được, đường dưới quê sao mà khó đi thế chẳng hiểu. Đi một đoạn, hắn mới phát hiện là mình đã lạc vào vườn nhà ai rồi, lúc lâu Gia Phi lại nghe thấy tiếng khóc của một người con gái. Tóc tai hắn chợt dựng đứng lên, ốc ác sau gáy cũng nổi dày cộm, dù trời đang còn sáng, nhưng hắn lại có cái tật là rất sợ ma, nghe nói dưới quê đất thưa người ít, gặp mấy cảnh ma cỏ này thì không hiếm, có khi nó còn hiện ra giữa ban ngày. Nghĩ đến đây, hắn cũng chột dạ không dám bước lên nữa. Nhưng, tiếng khóc chợt im bật từ xa hắn trông thấy một người con gái, tóc ngắn nhuộm nâu, đang ngồi xổm dưới gốc dừa gần mé sông. Thấy ai giống như Hạ Tâm, thì hắn vui mừng rồi chạy lại. Bước lại gần, Gia Phi hồ hở định gọi tên cô thì chợt thấy hai hàng nước mắt nóng hỏi của cô đang lăn dài trên khuôn mặt, đôi mắt Hạ Tâm hiện giờ đã sưng húp, bờ môi cũng lắm tắm máu, hình như cô đã cắn chặt vào nó.
Hắn cứ đứng đó, nhìn người con gái ngổ ngáo kia gục đầu xuống khóc tức tưởi, chẳng hiểu sao sóng mũi hắn hiện giờ cũng cay cay, đôi mắt nâu sáng của hắn cứ nhìn chầm vào cô, hắn cứ sợ nếu cô dại dột mà nhảy xuống sông tự tử thì còn có người lao xuống mà cứu lên kịp.

Khóc được lúc lâu, cơ thể cũng thấm mệt. Hạ Tâm lấy tay lau nước mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt. Mẹ đã không cần cô, không ai cần cô hết, người như cô chỉ là gánh nặng của ngoại thôi. Rốt cuộc cô đã làm lỗi gì, mà lại bị mẹ đối xử như vậy, đã thế cô sẽ tuyệt tình, đừng nói là tủy đến một giọt máu cũng đừng hòng cô trích cho. Nghĩ đoạn, cô đứng dậy, cổ họng cũng còn nghẹn đắng, phủi phủi ống quần, rồi quay ra sau toan bước vào nhà thì cả người cô giật nảy, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông phía sau.

"Chú đứng đây rình mò cái gì?! Ăn cắp ăn trộm hả?!"
"Nè...nè! Ăn nói cho cẩn thận, tôi rình mò gì ai, ăn cắp ăn trộm hồi nào?!" Gia Phi thấy cô lớn tiếng, cũng bước lại gần
"Chứ chú vô vườn nhà tui chi?" Rồi cô chề môi, cái thằng cha cà chớn nhìn mặt khó ưa kinh khủng
"Thì...uhmm tôi bị lạc, mà tôi..cũng đang kiếm cô." Gia Phi bước lại, nhẹ giọng
"Kiếm tui làm ớ gì...ai thân ai quen gì chú! Xích ra nhe không thì tui đạp cho thêm một cái té lộn cổ xuống sông à!" Cô hất mặt lên, đưa tay chắn ra phía trước
"Tôi lại sợ cô ghê lắm! Tôi kiếm cô về chuyện lên Sài Gòn làm cho công ty tôi chứ gì" Gia Phi nghiêm giọng "Sao...thế nào có suy nghĩ hay xin ngoại gì chưa? Tôi gần về trển rồi!"

Cô im lặng, định bụng sẽ lên tìm mẹ, nhưng giờ chỉ thấy khinh bỉ người đàn bà đó. Nhớ đến bà Kim cô chợt tức giận, đôi mắt buồn nay lại ánh lên nét giận dữ, cô cất càm
"Không! Tôi không muốn đi nữa!" Rồi quay lưng bỏ chạy

Chưa kịp nói gì thì thấy cô đã chạy mất, Gia Phi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy sự nghiêm túc ánh lên trên vẻ mặt cô. Khác với cái vẻ cà rởn hay kiếm chuyện những lần trước, lần này cô thật sự nghiêm chỉnh trả lời, thì ra có nhiều chuyện hắn chưa được nhìn thấu, nhưng người con gái đó rốt cuộc có bản tính như thế nào? Nhìn dáng vẻ đau lòng của cô lúc nảy thật khiến người khác thương cảm. Chẳng biết cô đã chịu đựng gì mà khi khóc lại thảm thương đến thế. Thật chỉ muốn tìm hiểu cô nhiều hơn, nhưng cũng hết cách, cô lại chẳng muốn cùng hắn về công ty làm việc, có thể nên kiếm người khác vậy.

Hạ Tâm vào nhà thì bà Kim cũng đã trở về từ khi nào, cô chạy lại ôm chầm lấy ngoại mà gào lên khóc
"Ngoại ơi! Sao má hông thương con, sao lại đối xử với con như vậy."
"Hông có đâu, má bây nói vậy chứ thương bây lắm! Thôi con, tắm rửa ăn cơm, đừng suy nghĩ gì nghe!" Ngoại vỗ vỗ lưng đứa cháu của mình mà lòng quặt thắt, nhớ lại cảnh bà Kim dứt áo ra đi 10 năm trước mà nước mắt lăn dài

(10 năm trước)

"Má bỏ tui ra! Tui không muốn ở cái nhà này nữa, còn đứa con hoang đó, má không nuôi thì bỏ đi cho rảnh nợ!" Bà Kim hét lớn, phất tay mẹ mình ra khỏi người rồi quay sang Hạ Tâm, lúc này mới 9 tuổi
"Mày là thứ con hoang, mày hại đời tao ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, thằng cha mất dạy của mày không nhận mày thì kệ mày, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ con chó, con hoang, thứ mất dạy!" Chửi xong bà Kim tay xách túi, tay đẩy con bé ngã xuống nền đất rồi bỏ chạy, bỏ lại đứa con gái nhỏ chỉ biết la khóc khàn cả cổ cũng người mẹ già mắt cũng đỏ hoe vì tức tưởi. Ngoại già quay sang đứa cháu nhỏ, vỗ về nó rồi kéo vào lòng, Hạ Tâm vẫn thút thít.

"Ơ a... Hãy nín nín đi con...hãy ngủ ngủ cho ngoan..." Ngoại vẫn ngồi đó, ôm lấy nó rồi hát ru nhè nhẹ, dù đôi mắt đỏ hoe vẫn hướng về phía xa, nơi mà bà Kim cho rằng đó mới chính là nơi mà bà có thể làm lại cuộc đời, có thể làm lại mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top