Tập 2: Gặp lại anh
"Ưm..."
Ame thức dậy với cơ thể bị thứ gì đó đè nặng xuống giường. Vốn dĩ là chỉ định chợp mắt một lúc nhưng không ngờ "một lúc" của cậu đã thành sáng ngày hôm sau.
"Cái tên đần thối..."
Cậu lườm ánh mắt như dao bổ tới, ghim chặt vào khuôn mặt hào hoa đang ngủ say của vị thanh tra, tay cậu cố gỡ hai cánh tay anh đang ôm chặt cứng ở hông mình.
"Bỏ ra, tên khốn chết tiệt !"
Ame vùng vằng, bấu vào bàn tay Kuro kéo miết ra nhưng nó vẫn khư khư ôm cậu cứng ngắt.
"Dậy rồi sao ? Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi."
Kuro bị quấy, anh lim dim mở mắt hôn nhẹ vào hõm cổ của Ame rồi lại nhắm nghiền đôi mắt, tiếp tục say sưa ngủ.
"Tao giết !"
Ame nghiến răng điên tức, cậu đã cố nhẫn nhịn từ tối hôm qua đến giờ và dù cho có trâu bò tới đâu thì sức người vẫn có hạn.
"Cậu dám giết ân nhân của mình sao ?"
Kuro nhoẻn miệng cười láu cá, anh thừa cơ mà cắn nhẹ vào cổ cậu để lại dấu bầm đỏ. Ame giẫy mạnh cố thoát khỏi vòng tay của anh ta, chiếc giường rung lắc dữ dội.
"Yên nào, nó sập đấy."
Kuro vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến quá đáng của mình, anh cười dịu dàng nhìn Ame.
"Anh buông tôi ra ngay !"
Cậu cáu gắt quát lớn, toan đập mạnh đầu vào đầu anh thì kịp thời được bàn tay của anh cản lại, nó chắn giữa đầu hai người họ.
"Coi nào, tôi sẽ xót xa lắm nếu cậu bị tổn thương đấy."
Ngay lập tức, Ame vùng dậy rời ngay cái giường mình đang nằm.
"Anh bị cấm vào đây đấy."
Cậu hằn học nói, mặt không thèm nhìn vào đối phương. Kuro ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, một tay xoa xoa đầu tóc bù xù của mình, một tay thì gãi gãi ngực.
"Lát nữa sẽ có người đến thẩm vấn cậu."
Anh thờ ơ nói, lấy ra một chiếc điện thoại bị nứt màn hình đặt lên cái tủ nhỏ kế bên giường.
"Trả lại cho cậu."
Xong, anh rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, những trò đùa cợt quái gở cũng không một lời giải thích.
Ame thở phào, dường như rất hài lòng, cậu ngồi lại xuống giường, kéo nhẹ áo lên xem xét tình hình vết thương. Bất chợt, cậu giật mình, vội chộp lấy điện thoại.
Điện thoại mở lên, vô vàn các cuộc gọi nhỡ từ đàn em của cậu, trong đó có một thuê bao không được đặt tên.
"Em xin lỗi vì không bắt máy, em bị cớm tóm rồi. Anh đừng lo lắng, em sẽ tự thoát khỏi đây ngay."
Cậu mím nhẹ môi sốt ruột sau khi bấm gửi tin ấy đến số thuê bao không tên kia.
"Ting..."
Một cách nhanh chóng, tin nhắn của cậu đã nhận được phản hồi.
"Được không ? Có cần giúp không ?"
Ame mỉm cười lém lỉnh, cậu bặm bặm môi như đang rất hạnh phúc.
"Không cần đâu. Chuyện cỏn con này không đáng để ông trùm yakuza như anh ra mặt đâu."
Cậu trả lời tin nhắn nhanh gọn rồi tiến tới cửa sổ nhìn ra ngoài xem xét.
"Hm... tầng ba à..."
Từ ngoài cửa, Kuro bước vào với hai ly cà phê đen nóng hổi trên tay.
"Định chạy thoát à ? Từ đây mà nhảy xuống không gãy bớt cái xương nào thì cũng uổng à nghen."
Ame giật bắn lên khi suy nghĩ trong đầu cậu vừa bị nắm thóp. Cậu giả vờ không hiểu ý anh nói gì và đi lại giường ngồi.
Kuro phì cười, đặt một ly cà phê lên bàn rồi quay trở ra ngoài để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn sắp diễn ra.
"Hm..."
Ame lén ngó nghiêng ngó dọc rồi vội vàng chạy ra hướng cửa sổ, cậu nhìn xung quanh, bất chợt lùi lại vài bước. Ame lấy đà lao tới nhảy vụt ra bên ngoài, cậu rơi uỳnh xuống một cành cây bên dưới, tay cậu nhanh như thoắt bám vào được cành cây ấy và treo người lủng lẳng trên không trung.
"Khi dễ tôi."
Cậu nhếch mép cười đắc thắng, đung đưa chân qua lại rồi lấy trớn nẩy lên cành cây. Ame đã nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống cái cây bên dưới an toàn, việc còn lại là phải trèo xuống mặt đất mà không để ai nhìn thấy.
Nấp trên tán cây rậm rạp, cậu trông thấy Kuro vừa dẫn hai người lạ mặt bước vào bệnh viện.
"Tck."
Ame tặc lưỡi khó chịu, cậu bám tay chân vào những cái rãnh trên thân cây, chậm rãi leo xuống dưới một cách điệu nghệ. Xong, cậu bước đi bình thản về phía cổng và rời khỏi đó mà không một ai hay biết.
Cùng lúc đó, Kuro mở cửa phòng bệnh bước vào trong, xung quanh không còn ai, ly cà phê nóng hổi vẫn đang thả làn khói trắng mỏng của nó lan toả vào không khí. Nét mặt anh có chút lạnh pha lẫn chút hoang dã.
"Việc thẩm vấn, để mình tôi lo liệu được chứ ?"
Anh đóng cửa lại và quay sang nhìn hai vị cảnh sát cấp dưới của mình. Họ sốt sắng gật đầu vội vàng, thâm tâm họ sợ sệt vì bầu không khí như đang bị bóp nghẹt.
Về phần Ame, sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện, cậu chỉ kịp mang theo điện thoại, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Quay về căn cứ mật nơi cậu sinh sống và sinh hoạt với đám đàn em, Ame tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy người yêu của mình cũng có mặt tại đó.
"Anh ?"
"Orion, anh biết là em sẽ về sớm mà."
Tên ấy cười hiền, đi lại gần ôm nhẹ lấy Ame và vuốt ve lưng cậu đầy yêu thương.
"Anh, sao anh ở đây ?"
Ame ngẩng mặt lên nhìn, tay đẩy hắn ra vì cậu ngượng khi có đám đàn em đang nhìn chằm chằm cả hai.
"Tụi anh định đi cứu em."
Hắn trả lời bằng giọng ngọt ngào, tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm như nhung của Ame.
"Woooo, lão đại với đại ca là đẹp đôi nhất rồi đấy."
"Ganh tị quá nha."
Bọn đàn em réo lên trêu ghẹo.
Thân là đại ca một băng yakuza, người yêu lại là ông trùm của giới yakuza, Ame thầm hài lòng với điều kiện hiện tại của mình và chẳng mong muốn gì hơn. Cậu cảm thấy đã đầy đủ và trọn vẹn cho một cuộc sống hạnh phúc. Dòng cảm xúc thăng hoa ấy của cậu chợt bị cắt ngang bởi một tiếng súng vang lên và tiếp sau đó là tiếng đạn va chạm vào cây cột sắt chống thẳng đứng trơ trọi gần đó.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi cậu ấy."
Giọng nói quen thuộc đầy uy lực vọng đến từ phía sau Ame. Kuro đang cầm súng bằng tay phải và chĩa thẳng về hướng người đang ôm ấp Ame.
"Này này, mày điên rồi hả thằng cớm kia ?"
"Chà, mày gan to ha, dám xông vào hang ổ tụi tao một mình cơ đấy."
"Chết mẹ mày rồi con, mày dám uy hiếp ông trùm của tụi tao haha."
Bọn đàn em của Ame hùng hổ kéo đến gần Kuro.
"Để hắn đi."
Ame vội lên tiếng cản chúng lại rồi nhìn chăm chăm vào Kuro.
"Nể tình anh cứu mạng tôi, lần này tha cho anh, chúng ta hết nợ. Khôn hồn thì đừng tự tìm tới chỗ chết."
"Mày nghe rồi đấy thằng cớm quèn, cút !"
Tên lão đại gằn giọng hung tàn, tay vung ra xua đuổi Kuro. Dù vậy, anh vẫn giữ khư khư khẩu súng chĩa về hướng của hắn ta. Nét mặt anh lạnh ngắt, chẳng để tâm gì tới đám người đang bao vây xung quanh mình.
"Phát đạn đầu chỉ là cảnh cáo."
Đôi mắt Kuro trở nên sắc bén, tia đỏ ánh lên trong hai con ngươi như đang thèm khát mùi tanh hôi của máu tươi.
"Mày !?"
Máu điên của hắn dồn lên tận não.
Kuro bất thình lình vứt khẩu súng đi.
"Tôi mạnh hơn cậu."
Nụ cười láu cá nở rộ trên khuôn mặt sáng sủa của anh, một tay anh giơ ra ngoắc khiêu khích tên kia.
Ame trợn mắt ngạc nhiên, cậu tự hỏi tại sao trái tim cậu bỗng loạn nhịp khi nghe thấy câu nói đó.
Ame nhớ rất rõ, lúc bé cậu được một thanh niên cứu giúp khi đang thoi thóp chờ chết với đầy vết bầm dập trên người tại một nhà chứa dành cho những thiếu niên nam, họ là nạn nhân của những trò ấu dâm biến thái từ giới thượng lưu bẩn thỉu. Người ấy đã nói rằng mình là yakuza và sẽ trở thành kẻ đứng đầu quyền lực nhất để giải quyết những chấm đen nhức nhối thầm lặng nằm trong bề chìm của xã hội.
Cậu thanh niên ấy có khuôn mặt tươi sáng lương thiện, tuy thân xác trẻ con chưa phát triển hết nhưng cậu đã hai tay không mà chống lại đám người có đầy vũ khí khủng khiếp trong tay.
"Tại sao anh không xài vũ khí ?"
"Tôi rất mạnh."
Ame nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà một người đàn ông tí hon toả sáng trước mặt cậu.
Từ lúc được cứu thoát, cậu không còn gặp lại người đó nữa, cậu luôn tìm kiếm tung tích của vị ân nhân kia và khoảng một năm trước cậu đã tìm được anh ta. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hoặc cú gọi điện thoại, sau này mối quan hệ của họ đã phát triển thành tình nhân.
Quay lại hiện tại, Ame vội lắc lắc đầu bừng tỉnh, cùng lúc đó, tên người yêu của cậu đã vụt tới áp sát Kuro bằng một con dao găm nhỏ lấy ra từ túi quần. Trong khoảnh khắc, Kuro xoay người né ra, anh trêu đùa hắn bằng một cú đạp nhẹ khiến tên đó mất đà mà té chổng mông.
"Chậm quá."
Kuro vờn hắn ta một cách vui vẻ như đang chơi trò mèo vờn chuột, hắn ngả nghiêng chao đảo, không có một cơ hội chạm được tới anh. Ame chỉ đứng nhìn, cậu sửng sốt như trời trồng và đầu óc đan xen vô số những suy nghĩ đối nghịch nhau.
"Tại sao...?"
"Không lẽ... mình nhận sai người..."
"Không thể nào... nhưng... tại sao...?"
Kuro chợt hướng ánh nhìn về phía Ame, trông thấy cậu như đang chết đứng lại chỗ, anh nhíu mày khó hiểu, xoay người nắm thóp lấy gáy của tên lão đại dỏm ấy và đấm mạnh để hắn bất tỉnh. Xong, anh chạy tới bên Ame, chọt chọt ngón trỏ vào má cậu.
"Này, cậu sao thế ?"
Bọn đàn em của Ame cũng không khả quan hơn cậu là mấy, chúng sững sờ nhìn theo với nét mặt đơ như chưa bao giờ biết đơ.
"Có phải là anh không ?"
Ame cúi sầm mặt lầm bầm.
"Người từng cứu tôi lúc nhỏ tại nhà chứa..."
Cậu nói tiếp trong lúc Kuro đang không tập trung do phải cài lại cái cúc áo trên cùng khi nãy bị bung ra.
"Tôi đã luôn quan sát cậu đấy."
Trái tim Ame chợt co thắt, cậu lườm sang con người đang nằm yên dưới đất, bao nhiêu uất hận đang trào lên, cậu siết chặt tay.
"Tôi đã luôn tìm kiếm anh, tại sao không ra mặt ? Tại sao để hắn lừa đảo..."
Kuro thở dài, anh nhún vai.
"Cậu vẫn ngây thơ như xưa."
Anh nắm tay cậu dẫn đi, bước chưa được dài thì bị đám đàn em chặn lối.
"Cả các cậu nữa, tên lừa đảo kia không phải là ông trùm yakuza gì đâu. Các cậu nghĩ một kẻ nguy hiểm như thế mà loại huênh hoang bô bô thân phận của bản thân cho thiên hạ hay biết à ?"
Kuro nhướn mày kiêu ngạo, anh lôi tay Ame đi tiếp, cậu lúc này như một con búp bê vô hồn, chỉ biết bước đi theo mà chẳng nghĩ được gì trong đầu.
"Về nhà thôi, nhà của chúng ta."
Anh dịu dàng cười, tay véo véo vào má cậu. Ame vẫn cúi sầm mặt, cậu rất cần những lời giải thích rõ ràng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top