Chap 1

Mây đẹp và dịu dàng, luôn mơ màng với những hình thù kỳ diệu, nhưng bên trong lại chứa đựng những cảm xúc sâu sắc mà không ai hiểuGió lại là một kẻ lang thang, luôn tìm kiếm những khoảng trời mới mẻ, không bao giờ chịu đứng yên. 

Mỗi lần Mây và Gió gặp nhau, Mây lại thẹn thùng, che đi sắc màu của mình, trong khi Gió không ngừng chạy tới, muốn ôm lấy Mây, muốn hòa quyện vào nhau.

________________________________________

 Đó là một buổi sáng đầu thu, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, chiếu xuống sân trường đang còn đọng lại chút hơi sương.

"Học sinh lớp 6A, theo chân cô" - Tiếng cô Hồng vang lên.

Bọn lính mới tò te nhanh chóng rẽ từ sân lớn, quẹo trái lên một cầu thang sắt.

Một tòa nhà cam trắng to lớn hiện lên, núp kín đằng sau những hàng cây xanh rì, đây chính là dãy nhà học của bọn trẻ.

"Tầng 2, lớp thứ nhất tính từ cầu thang bên tay phải" - Cô Hồng - một cô giáo tóc tém, đeo cái mắt kính viền đen nói.

Gần 40 đứa học sinh lại ì ạch leo lên cầu thang rồi nhanh chóng yên vị trong lớp học có biển 6A.

_______________________________

"Được rồi, chào mừng các em đến với trường Chuyên học viện Bạch Kim 29." cô Hồng cất lời, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của bà. "Cô là cô Hồng, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em."

Trong lớp bắt đầu xôn xao, một cậu chàng cao nhòng, tóc rối bù như tổ quạ, da đen ngăm và đôi môi dưới hơi trề, thì thầm với mấy đứa nhóc xung quanh:

"Tụi mày biết không, nhìn cô trông y như con nhái xanh."

Ngay lập tức, một cô bé cao lớn, da trắng bóc, ngồi trên cậu chàng đó mấy bàn, quay xuống và đáp lại với vẻ không mấy hài lòng cùng đôi mắt trợn ngược:

"Còn mày thì y như con cá trê, im đi."

Cậu chàng kia định mở miệng toan cãi lại, nhưng như miệng cậu đã bị ai dính keo, đôi mắt cậu lấp lánh quan sát cô bé. Trên nền da trắng xốp ấy là khuôn mặt với ngũ quan hoà hảo, đôi mắt lúng liếng sắc như con dao găm, đôi môi mọng đỏ như tô son.

Và rồi như để cắt đứt bầu không khí ồn ào, cô Hồng nói : "Các em im lặng, mới đầu năm học nên chúng ta cần giới thiệu với nhau một chút, tôi muốn các em giới thiệu bản thân mình với lớp."

Một cánh tay vút lên cao, đó là của cô bé cao lớn vừa nãy.

"Mời em, em tên gì?" - Cô Hồng nhìn cô bé với vẻ thăm dò.

"Vân ạ - Đinh Triệu Vân" - Cô bé nói với cái giọng eo éo.

"Tốt, chào em Vân" - Cô Hồng đáp, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Và em, em ấy, ngồi dưới Vân 2 bàn" - Cô Hồng nói, chỉ tay về phía cậu trai.

Cậu trai cao cao kia nhún vai và đứng dậy : "Phong, Nguyễn Chí Phong."

"Làm ơn thêm chủ ngữ trong câu, cảm ơn Phong" - Sau đó, cô chuyển sang hỏi một học sinh khác mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

"Để làm gì?" Phong thì thầm, giọng đầy sự bực bội. "Làm như có ai quan tâm."

Rồi cậu quay đi, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra  ngoài cửa sổ. Ánh nắng đầu thu xuyên qua lớp kính, chiếu sáng không gian trong lớp học. 

"Vân....nghe cũng hay" - Cậu thầm nghĩ

"Vân thì làm sao sống thiếu Phong được, mây phải cần gió chứ" 

Phía trên, Đinh Triệu Vân đang ngồi nói chuyện với mấy cô bạn nữa, mái tóc buông lơi xõa sượi trông như tấm chăn lông dày khộp đắp lên lưng cô.

"Cái thằng chả Phong phèo gì đó, nó làm như nó hay ho gì lắm. Cỡ tao mà gặp thằng nó như nó thì tao chỉ muốn đá xéo cho mấy phát." - Vân cố tình nói to đủ cho Phong nghe thấy.

"Đệt, mà nó cứ làm bộ sĩ sớn, cố tình tỏ ra ngầu ngầu trong khi nhìn bờ môi bé bỏng đó đi, trề trề như con cá, phát khinh người!"

Phong nuốt hết mấy lời đó, nhưng nhìn vẻ mặt cậu thì có vẻ cái món nước lời-nói-của-bé-Vân đắng nghét. Cậu bé 12 tuổi trông đần phải biết.

"Đại ca, đại ca, cần em xử dùm con bé đó không? Nó ngó to như vậy mà yếu nhớt à, em đạp phát là giãy nảy lên như bị trụng nước sôi ấy mà" - Thằng bé ngồi cạnh Phong, to khổng lồ như con voi, cất tiếng.

"Không, tao không cần." - Phong đáp cộc lốc.

Lúc đó cả lớp vẫn đang nhao nhao lên khi được cô Hồng gọi nên chẳng ai thèm để ý đến hai thằng nhóc đang nói chuyện kệch cỡm với nhau.

"Ủa..đại ca, em không sợ con bé đó đâu" -  Thằng bé cúi gập đầu xuống như con chó đang chờ lệnh chủ.

"Tao đã bảo tao không cần là không cần, chứ ai hỏi mày không?" 

Thằng bé nhìn "đại ca" của nó, nơm nớp lo sợ rồi im lặng.

"Em thật là một cô gái thú vị, em phải là của tôi" - Phong nghĩ thầm, nhìn Vân.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top