Bạn bè?

Đã mấy tháng trôi qua và cuối cùng hôm nay cũng sẽ là ngày mà thứ đó sẽ chiếm giữ linh hồn của tôi. Tôi biết chắc rằng mình sẽ không chết nhưng tôi không biết thế nào khi thứ đó chiếm giữ linh hồn tôi. Tôi cảm thấy khá là hồi hộp và vui cùng một lúc. Tôi chưa bao giờ có một người bạn cả, họ luôn phản bội tôi. Tôi không biết làm sao để mô tả cảm xúc này. Mới là buổi sáng nhưng tôi chẳng muốn làm gì như mọi ngày. Tôi chỉ biết ngồi đó chờ cho đến buổi đêm. Thường lúc khi ở nhà anh, tôi luôn xuống ăn sáng và hỏi anh về chuyện cuộc đời yêu đương của anh ấy. Nhưng tôi lại không như vậy nữa. Tôi cứ ngồi đợi mãi và thiếp đi. Tôi bị thức dậy bởi tiếng gọi của anh trai mình:"Layla, Layla, xuống đây anh cần có chuyện phải nói với em!". Tôi xuống tầng và thấy anh ăn mặc rất sang trọng và đứng ở ngoài cửa:
- Hôm nay anh sẽ phải đi phỏng vấn một nhân viên mới của công ty. Anh biết hôm nay là chúng ta kỷ niệm 1 năm anh có việc làm nên anh để lại một chút tiền để em mua đồ về ăn. Ăn xong nhớ để lại cho anh đấy!
Kỷ niệm 1 năm có việc làm? Tôi chả nhớ gì hết, chắc tôi lo nghĩ mà quên mất ngày này của anh. Tôi cố tỏ ra như bình thường:
- Ok, nhưng anh phải mua cho em 1 cúc Cupachino khi về đấy!
- Còn lâu mới có nha. Thôi 5 giờ rồi, anh phải đi đây không muộn. Bye nhé.
- Bye bye.
Anh đi ra khỏi cửa với 1 nụ cười trên mặt và tôi vẫy chào anh với chú mèo đang bế trên tay.
Tôi đóng cửa lại và đi lên trên phòng, tôi nhìn thấy nó đang ngồi đợi ở ngay trên giường của tôi. Nó nói:"Cô đã sẵn sàng chưa?
- Rồi, tôi nói.
- Hm, hãy đến nơi mà ngôi sao phía đông chỉ dẫn, đến 12h mọi việc sẽ đi bắt đầu
Nó biến mất và để lại tôi một mình trong căn phòng trống trơn. Cũng đã là 5h30'rồi, tôi quyết định gọi pizza và nấu thêm một cái bánh ngọt. Tôi ăn xong và để lại cho anh một số đồ ăn như anh nói. Tôi lên phòng và thiếp đi một giấc. Đến lúc khoảng 9h, tôi mặc đồ và đi ra khỏi nhà. Tôi đi theo nơi mà ngôi sao phương đông dẫn tới và nó dẫn tôi đến... một ngôi nhà bỏ hoang. Tôi đợi ở đó đến 12h, và vào lúc đó, mặt trăng chiếu thẳng ánh sáng vào tôi, hiện lên một vòng tròn kì lạ và tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy, nhìn thấy một cô gái với tóc ngắn màu trắng đang nhìn lại tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong một khu rừng. Tôi không hiểu thế nào là thế nào nữa.
- Mọi việc đã xong xuôi hết rồi.
- Hả?
- Tôi bây giờ sẽ là một con ma đi theo cô suốt cho đến khi tôi được giải phóng khỏi lời nguyền.
- Nếu vậy tôi có thể chết luôn để cô không đi theo được không?
- Cô không thể, một cơ thể có 2 linh hồn gần như là bất tử.
- Thế có nghĩa là sao?
- Khi cô gặp bất cứ nguy hiểm gì, tôi sẽ là người chống cô khỏi hiểm nguy đó. Như một con chó bảo vệ chủ đó. Và tôi cũng không thể giết cô trong hình dạng này.
- Cô có tên không?
- Gì cơ?
- Tên, cô có tên không?
- Tôi không. Sao cô lại hỏi?
- Tôi sẽ cho cô một cái tên. Nó là May Glitch. Tôi hy vọng cô có thể là bạn của tôi.
- Pfft... thế nào cũng được.
May Glitch cười với mặt vênh lên. Tôi không biết mình có an toàn hay không nhưng ít nhất tôi cũng đã có một người bạn. Tôi nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top