Máy ghi âm
- Chào anh! - em bước tới, nở nụ cười tỏa nắng với tôi. Trên tay là menu của quán.
- Chào em! - tôi kìm lòng, cảm nhận trái tim mình đang run rẩy bẩy.
" tít, tít.."
Tôi đang gọi tới nhà em. 2 tháng cạnh em làm tôi đã ra quyết định này. Lẽ ra, tôi đã nói điều này với em hôm qua trong buổi hẹn của chúng ta. Mà sao em lại không tới làm tôi buồn nẫu ruột.
- Alo? - tiếng em có chút rè rè nhưng tôi cảm giác được sự ngọt ngào trong đó.
- Em, anh đây! - tôi giữ giọng thật cứng.
- Dạ! - nghe tiếng em, chợt tôi quên mất tất cả những gì mình chuẩn bị để nói với em.
- A...à... chúng ta quen nhau được 2 tháng rồi đúng không? - tôi ngượng ngập dò hỏi.
- Dạ!
- À..thì...mặc dù anh chỉ mời là sinh viên năm 2 trường Kiến trúc, chưa thể kiếm ra tiền, nhưng... - tôi chợt nhận ra mình vừa phun ra những gì lập tức im bặt.
- Dạ? - em ngớ ngẩn hỏi lại tôi.
- ...À không! Ý anh là...à...thì... - tôi ấp úng chẳng thể nào nói ra.
- Dạ?
- ....Anh yêu em!!! - tôi dồn hết can đảm vào não rồi hét lớn qua điện thoại. Đâu đó ở phía xa( nhà hàng xóm kế bên xa gì? ==) có tiếng chó sủa(?)
- Dạ! - em trả lời nhẹ tênh làm tôi có chút kì quái.
- Em.... không thấy gì sao? - tôi hỏi lại.
- Dạ! - em trả lời, giọng đều đều.
-.....- tôi im lặng chỉ nghe tiếp giọng em bên kia.
- Dạ!
.....
- Dạ!
.... 5 phút sau...
Tôi đã ngầm hiểu ra có chuyện gì bên kia. Nhưng vẫn đợi.
....
-...tít... - một tiếng tít kéo dài - nếu bạn nghe đến đây....xin chúc mừng...bạn....đã... bị T-R-O-L-L! - giọng em hào hứng vang lên bên kia đầu dây trong khi đầu tôi nổi lửa phừng phừng.
"rầm"
Tôi hầm hầm trút giận vào điện thoại. Chệt tiệt, tôi đã dồn hết can đảm để tỏ tình với em mà em...
Tối hôm sau....
Tôi lảo đảo bước vào nhà. Đậu phộng cái ngày hôm nay! Tỏ tình thì bị đối phương đùa giỡn, đi học thì nhận ra đã bỏ qua lúc điểm danh, đi bar thì quên mang tiền, mém tí bị đánh bầm mặt.
"tách"
- Aaaaaaaa!!! - tôi hét lên như từng lên khi nhìn thấy thứ gì đó lù lù trên sofa nhà tôi.
- Aaaaa!!! - thứ gì cũng giật mình quay sang hét lại với tôi.
5 phút sau...
- Aaaaa!!!
-Aaaa!!! ( anh chị dai dữ!)
- Xì - tốp hia! - thứ gì đó lên tiếng. Bây giờ tôi mời bình tĩnh nhìn "cái thứ" trước mặt mình.
- Trời, ra là em hả? - tôi ôm tim mình. Hỡi ôi, tôi vẫn còn cảm nhận nó đang đập "bình bịch" đây nè.
Ra là nhỏ bạn thân của em. Tôi còn nhớ là nhờ con bé này nên tôi mời có số em để "làm phiền" hằng ngày.
- Em tới chi vậy? - tôi nhìn con bé đang tu nước ừng ực sau trần đấu vừa rồi.
- Gì? - con bé giật mình hét lên( sau khi bỏ cái ly xuống) - Anh không biết hả??? - tôi đần mặt ra. Biết gì cơ?
- Thì cậu ấy...- tôi nghe con bé nói tới đó, lập tức ngắt lời - Gì? Em ấy muốn nhờ em tới xin lỗi? Hay sao? - tôi khó chịu khoanh tay trước ngực, hai mày nhíu lại khó chịu. Một tia ngạc nhiên sượt qua mắt con bé rồi lập tức biến mất. Đôi mắt nâu khẽ cụp xuống nhuốm màu cảm thông:
- Không phải....thật ra thì... đáng ra em không dược nói nhưng...- con bé ngập ngừng. Chết tiệt, sao không khí này lại nặng thế chứ! - ....cậu ấy cần phải hạnh phúc và vui vẻ...
-.... - con bé im lặng nhìn tôi, hai mắt ngân ngấn lệ. Tôi nhướn mày, trong lòng dấy lên chút lo lắng.
-....haiz... để phẫu thuật! - con bé thở dài nói nốt.
Bang!!!
Gì...gì...gì cơ???
- Phẫu thuật??? Sao phải phẫu thuật??? EM NÓI COI!!! - tôi không kiềm giữ được bình tĩnh nhào lên nắm chặt hai vai con bé. Con bé khẽ nhíu mày vì đau.
- Anh...anh... bình tĩnh đã! Em mới nói được chứ! - con bé gạt tay tôi ra, xoa xoa nhẹ đôi vai gầy. Giờ tôi mới để ý, khuôn mặt con bé có phần xanh hơn, người ốm hơn.
- Mấy tuần trước, em có nghe được điện thoại từ bệnh viện! Họ nói là ngoài số anh thì không gọi được với số em nên gọi cho em! Lúc đó, em lập tức chạy vào bệnh viện. Họ nói với em là cậu ấy bị bệnh tim. Nhờ khoa học công nghệ phát triển nên sau khi mổ thì tỉ lệ là 50:50. Nhưng tỉ lệ thành công cao cũng cần cậu ấy có tâm trạng tốt trước khi mổ. - con bé chậm rãi nói. Từng lời nói như những làn gió thổi đám sương mịt mù trong đầu óc tôi. Ra là vậy, em không muốn tôi lo nên đặt autoresponder( trả lời tự động).
- .... Em nghĩ lúc này, nếu bên cậu ấy là anh thì...
" vèo, cạch, rầm"
-....tốt hơn! - con bé ngơ ngác nhìn bóng người đã mất hút sau cánh cửa. Môi khẽ nở nụ cười.
Tôi guồng chân ra phố chính. Đầu óc hoảng loạn, hình ảnh em đang mặt đồng phục quán, nở nụ cười với tôi rồi sau đó là hình em xanh xao nằm trên giường bệnh, nở nụ cười nhẹ, đọi mọi trắng bệch.
Cả hai đều là em.
Cả hai đều cười...với tôi.
Mà sao, chúng chẳng thể mang đến niềm vui cho tôi như trước?
"cạch"
Tôi nhẹ nhàng mở cửa, dù gì thì cũng tối rồi nên nhẹ nhàng một chút.
"xoạch"
- Cậu hả? Sao đi mua bánh lâu zdậy~ tiếng em từ trong nhà vệ sinh vọng ra.
Em đưa tay che miệng, ngáp một cái thiệt lớn đến nối híp cả mí. Em vung hai tay, giãn người. Chiếc áo bệnh viện màu xanh nhẹ đung đưa. Hai má em hồng hồng, môi cười vu vơ mà sao cả người lại hốc hác, gầy đi như vậy?
- Em...- tôi run run kêu khẽ.
Em ngạc nhiên, cả động tác vươnn vai cũng khựng lại. Hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi:
- A...anh...anh...sao...sao...anh biết... - em lắp bắp, cả người run lên nhè nhẹ.
- Nếu anh không biết thì sao? - tôi cố giữ giọng mình như bình thường.
- À...thì..thì...em...a...em...- em bối rối không nói được.
-...Thì em sẽ giấu luôn? - tôi nắm chặt hai tay lại. Tôi thật sự không có giá trị gì trong tim em sao?
- Anh...anh...đừng nghĩ vậy! - em như đọc được tâm trí tôi, vội vàng nói - Em...em...chỉ không muốn anh lo thôi! - cảm giác như có dòng nước mát chảy qua tâm trí tôi. Chắc tôi suy nghĩ xa quá rồi.
Tôi cười nhẹ đưa em vào giường nghỉ ngơi, em là bệnh nhân sắp mổ nữa, cần nghỉ ngơi nhiều!...Chắc vậy! =.=
Em ngại ngùng nhìn tôi bắt ghế ngồi cạnh giường em. Tôi im lặng nhìn em mỉm cười. Em nhìn tôi một lát thì có vẻ như em không muốn tôi thấy mình đỏ mặt hay sao mà trùm mền kín mít. Tuy vậy, tôi vẫn mang máng thấy hai vành tai ưng ửng đỏ của em.
Dễ thương thiệt!
Chỉ chốc lát, tôi có thể nghe tiếng thở đều đều của em. Khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở nhẹ nhàng. Hai má em vương chút hồng làm em trông có sức sống hẳn.
- Em này...- tôi cúi người xuống gần tai em - Em có biết anh đã buồn và tức giận như thế nào khi em lại không nghe máy hôm bữa không? Hôm đó anh đã dồn hết can đảm để...tỏ tình với em,...em biết không? Rồi nếu bạn thân của em mà không tới nhà anh nói thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hả em...? Em muốn anh ân hận cả đời? Em...ác thật đấy! - tôi thì thầm bên tai em, rồi hôn nhẹ lên má em. Cái má mềm mại ấy mà sao lại thơm và ngọt đến thế?
Tôi luyến tiếc rời cái má mềm mại đó rồi gác tay lên giường em, ngủ. Hương thơm dìu dìu từ người em với hơi men còn sót lại trong người tôi làm tôi chỉ một chốc là chẳng biết trời trăng gì nữa.
Cô nhẹ nhàng mở mắt.
Nở nụ cười thật tươi nhìn người đàn ông đang ngủ cạnh giường mình. Lúc anh ngủ nhìn dễ thương thật đấy!
Bất giác nhớ ra gì đó, hai hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Anh lại uống rượu rồi!
Mà không biết chuyện lúc nãy anh nói phải thật không ta? Ngại quá đi!!! >/////< Vậy có coi là anh vừa tỏ tình với mình không vậy?
À mà thôi, dù gì anh cũng đã tỏ tình rồi! Chỉ là chỉ lặp lại lần nữa thôi mà!
Nhưng mà cũng ngại quá đi!!!
Cô đỏ mặt lắc qua lắc lại, rũ bỏ ý nghĩ ngại ngùng đó ra khỏi đầu. Rồi không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà cô lại nắm tay anh. Bàn tay anh chai xạm, thô ráp mà lại ấm áp đến kì lạ. Cảm giác ấm áp đó làm cô không thể rời tay ra được, cứ như là ma lực níu giữ cô vậy.
Nếu cô phải truyền dịch thì dùng hai tay ôm anh rồi! Trông anh hôm nay ốm quá! Tiều tụy quá đi...Có phải tại cô bữa trước không có ở nhà trả lời cuộc điện thoại tỏ tình của anh không?
Ôi~ Tội lỗi...tội lỗi...
Ngắm anh thêm một lúc, hai mắt cô díp lại. Buồn ngủ quá, 10h hơn rồi!
Đềm đó trong căn phòng chăm sóc đặt biệt, có đôi nam nữ tình tứ nắm lấy tay nhau ngủ ngon lành. Nữ là bệnh nhân, nằm trên giường. Nam thì yêu chiều ngồi cạnh bên giường cô gái, tay cô đặt hờ trên tay anh.
Sáng, người nữ y tá bước vào. Tới giờ ăn sáng của bệnh nhân rồi. Cô ngạc nhiên nhìn cả hai đang thiêm thiếp ngủ ngon lành. Cô mỉm cười nhẹ rồi đẩy xe thuốc ra ngoài, khẽ khép cửa lại.
- Ủa? Sao thế? - người y tá khác vừa đi ngang qua ngạc nhiên nhìn khay đồ ăn còn nguyên.
- Suỵt! Đừng vào làm phiền! - cô cười, nháy mắt. Người y tá kia ngó vào rồi cũng cười cười gật gù rồi đi.
Quả là đáng yêu!
"cạch"
- Anh mua đồ ăn cho em rồi đây! - tôi hào hứng mở cửa phòng.
Dạo gần đây, bác sĩ bảo tâm trạng em có vẻ tiến triển lên rất nhiều. Phẩu thuật chỉ cần đợi hai hôm nữa lá được rồi!
- À, cảm ơn anh! - em cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều. - Đói mún chết lun! - em nhng4 nhẽo dễ thương thiệt quá đi! Aaaaa!! Tôi không kiềm lòng được mất!
- Au! Au...em...( Au! Đau em!)- tôi bẹo hai má em rồi cả hai chúng tôi cùng cười.
Tôi mong giây phút này dừng mãi thì tốt biết bao?
"cạch"
- Được rồi! Uyên ương! "Vợ" cậu sẽ được phẫu thuật ngay hôm nay! - ông bác sĩ già tỏ vẻ ghen tị đẩy tôi sang bên rồi nhờ mấy người y tá đưa lên băng ca.
- Bác sĩ này...Kì ghê! Uyên ương, vợ chồng gì chứ! - em ngại ngùng chối biến. Tôi im lặng cười, em còn ngại gì chứ? Sau này, em cũng là vợ tôi mà!
- Em này! - tôi gọi với theo.
- Dạ...
- Ráng qua cuộc phậu thuật này nha, bà xã! - tôi cười toe toét, giơ kí hiệu V - line với em. Em đỏ mặt ngại ngùng gật đầu.
1 năm sau.....
- Em này!
- Dạ!
- Bữa nay trời đẹp quá ha! - tôi ngồi dưới gốc cây cạnh em. Em đang cười. Thật đẹp.
- Dạ!
- Em biết không... anh nhớ em lắm đó! - tôi cũng cười, nói.
- Dạ!
- Anh có mang bánh với coffee em thích nè! Ngon lắm đó! - tôi lấy từ trong túi ra một túi bánh quy mới nướng với phin coffee mới qua còn nóng hổi.
- Dạ!
- Thôi, cũng trễ rồi, anh về nha! - tôi cười tạ lỗi với em rồi đứng lên.
Tôi bước đi dưới ánh chiều tà nhè nhẹ, từng cơn gió dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi. Sau lưng tôi, đôi mắt nâu ấy vẫn dõi theo bóng tôi và...cười.
Tôi chớt nhớ gì đó, đút tay vào túi.
"tít"
Cái máy ghi âm này bạn thân em đưa tôi hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top