Chương 5: Co giãn khoảng cách
Kể từ ngày đăng quang ngôi vị cao nhất của giải bóng đá cấp trường, bọn con gái lớp Minh vênh váo hẳn lên mấy bậc. Nói chuyện luôn thêm chủ đề: 10A0 giành giải nhất để khoe. Ừ thì cũng đúng! Người thắng nói gì chẳng được, bọn tôi thua nên chỉ ngậm ngùi giấu sự cay cú vào sâu trong lòng.
Nhưng cao trào lên tới đỉnh điểm khi bạn hoa khôi Vũ Dung Trà My của lớp đó nói xấu lớp tôi ở nhà vệ sinh nữ. Trích một đoạn bạn ấy nói thế này: Được có cái hạng 3 lèo tèo cũng bày đặt nói ra. Chẳng biết lớp nó có biết xấu hổ hay không nữa. Mà bọn con gái lớp đấy chảnh đéo tả nổi, hôm qua tao nhờ đi in tài liệu giúp thầy Hùng thì lắc đầu giả vờ bận.
Câu chuyện này được tôi và Bảo Thy nghe thấy trong giờ ra chơi. Nó tức đỏ cả mặt khi nghe Trà My nói vậy mà không làm gì được vì xung quanh toàn bạn bè My.
"Thôi, bỏ qua chuyện này đi" Long xoa dịu sự ngột ngạt trong lớp.
"Mày bỏ qua được nhưng tao thì đéo. Mày phải nghe bọn nó đay nghiến lớp mình thì mày mới hiểu" Thy nói, chắc nó bức xúc lắm.
"Mày có ghi âm lại không?" Chi hỏi.
"Bọn tao để điện thoại trong lớp mà" Tôi thở dài, tự đập tay vào trán thay cho sự thất vọng.
Không có chứng cứ thì bọn tôi chẳng thể kết tội ai được, đừng nói tới việc cô Vân còn là vợ thầy Hùng. Nếu hai lớp loạn chiến thì chỉ có nước đi lên văn phòng hội đồng uống nước chè, viết bản kiểm điểm thôi.
"Thôi có gì từ từ giải quyết" Chi nói với mọi người rồi ai lại về chỗ người nấy, tiếp tục học bài.
Buổi tối hôm đó trong group chat của lớp lan truyền một bức ảnh được cho là story do Trà My viết. Đọc xong những dòng chữ ấy tôi bắt đầu cảm thấy hảo cảm với cô bạn này dường như đã biến mất.
"Hồi trước tao với Trà My học cùng trường. Tao và nó có kết bạn với nhau trên face, tình cờ tối qua nó đăng story mà quên chặn tao nên tao mới xem được" Sáng hôm sau Chi giải thích với mọi người về bức ảnh trong nhóm. Ai nấy phẫn nộ đầy người chỉ muốn tóm ngay Vũ Dung Trà My để đem ra pháp trường.
"Nó dùng từ ngữ xúc phạm như thế, tao nghĩ vụ này cần làm ra nhẽ" Hải Anh lên tiếng.
"Chút nữa qua đấy làm rõ mọi chuyện đi"
"Bình tĩnh đã, ầm ĩ như thế nhà trường sẽ can thiệp. Hôm nay các lớp có tiết sinh hoạt, tao xin cô đại diện lớp mình qua đó làm rõ" Quả không hổ danh lớp trưởng, Chi không nóng vội mà suy nghĩ rất thấu đáo.
Trong giờ sinh hoạt, bọn tôi trình bày cho cô nghe toàn bộ sự việc. Cô cũng gật đầu bảo:
"Giữ chứng cứ chứ không được đánh nhau nghe chưa"
"Dạ vâng" Cả lớp đồng thanh.
"Bây giờ những bạn có liên quan cùng cô qua lớp họ"
Vì ngại tham gia vào các phi vụ nặng đô thế này nên tôi xua tay nói với cô:
"Dạ cô để hai bạn sang được rồi ạ"
"Tao với mày cùng nghe thấy mà. Cây ngay không sợ chết đứng" Bảo Thy mạnh dạn nắm cổ tay tôi đi cùng.
Lúc cùng cô Vân đứng trước cửa lớp người ta, ý chí tôi cao ngút trời, muốn nhanh chóng lấy lại thanh danh cho lớp.
"Chào thầy và các bạn. Em là Hoàng Diệu Chi, lớp trưởng của chi đoàn 10D0. Hôm nay em đại diện lớp mình tới đây để yêu cầu bạn Vũ Dung Trà My xin lỗi tập thể chúng em vì có những hành vi, lời nói phỉ báng chi đoàn" Chi tự tin trình bày.
Nghe tới tên người bị yêu cầu xin lỗi cả lớp họ bất ngờ, tất cả tập trung chú ý vào My - người ngồi ngay phía trên Minh và Hoàng.
"Tối ngày hôm qua, lúc 21 giờ bạn My đã đăng đàn trên Facebook với mục đích chế nhạo và hạ thấp danh dự của các bạn nữ lớp chúng em. Trước đó, bạn My cũng đã có những phát ngôn không hay nhằm 'lấy câu chuyện làm quà' để kể cho bạn bè của mình, toàn bộ sự việc đều được bạn Trần Bảo Thy và bạn Phạm Khánh Băng nghe thấy" Nghe lớp trưởng chẳng ngần ngại bày tỏ suy nghĩ tôi bỗng thấy cô bạn này ngầu quá.
"Mọi người có thể xem bằng chứng ở đây" Tôi giơ điện thoại ra, trong màn hình là story mà hoa khôi họ Vũ đăng cách đây không lâu.
"Trong suốt thời điểm giờ ra chơi ngày hôm qua. Bạn Trà My đã không ngừng buông lời chửi rủa với mục đích miệt thị ngoại hình, tung tin đồn ác ý về phía lớp chúng em" Thy nói.
Ở ngoài cửa tự bao giờ lớp tôi đã đứng chắn kín. Tính ăn hiếp lớp này á? Không dễ đâu.
"Với những điều như thế này, tập thể lớp chúng em yêu cầu bạn Trà My phải xin lỗi ạ" Chi nói, mặt nó đầy vẻ tự hào khi sắp đòi lại được công bằng cho mọi người.
"My có gì muốn nói không?" Thầy Hùng nhìn về phía bạn.
Trước sự chứng kiến của nhiều người, cô bạn mặt mày đỏ ửng, nước mắt nưng tròng nay lăn dài trên gò má. My khóc nức nở, thốt ra không rõ lời.
"Nếu ... bức ảnh đó ... là photoshop ... thì sao ạ?"
Vãi! Còn có cả vụ photoshop hả? Tôi không ngờ tới cú plot twist đỉnh chóp này. Là dân học lớp chọn Văn, bạn My xin nhận của tôi một lạy.
"Này là ảnh thật đó" Hải Anh đứng bên ngoài nói lớn.
"Tao xem story rồi! Không phải nói dối" Lớp tôi thi nhau lên tiếng.
"Thầy có thể ... kiểm tra Facebook của em. Em không ... đăng những điều như thế" Tiếng khóc nức nở cùng với giọng điệu buồn tủi, My sắp thành công trong việc khiến lớp A0 mất niềm tin vào lời bọn tôi nói.
"Mày xoá rồi còn đâu mà xem" Lớp tôi bức xúc.
"Con này phải thi Sân khấu Điện ảnh mới hợp" Thy nghiến răng ghé vào tai tôi nói.
"Em là lớp trưởng của lớp nên cũng phải đính chính cho bạn học. Ai cũng biết công nghệ rất phát triển, việc có được một tấm ảnh như này rất dễ. Photoshop chưa tới mấy phút là có được nên em không dám chắc đây là ảnh thật" Đào Ngọc Minh Thư đứng dậy nói giúp cho bạn cùng bàn.
"Đâu phải ai cũng dư dả thời gian để làm những việc này. Bài tập ở lớp cũng có rất nhiều, cớ gì phải đi kiếm chuyện với lớp khác" Tôi cứng rắn đưa ra luận điểm.
Bỗng nhiên Minh thở dài đứng dậy trong sự đốc thúc của các bạn xung quanh.
"Ai nói cũng có lẽ đúng. Vậy các bạn có phần ghi âm trong giờ ra chơi hay không?"
Cậu hỏi về điều bất khả thi nhất hiện tại khiến ba chúng tôi ấp úng.
"Nếu các bạn không giữ thì việc này khó phân trắng đen. Không thể biết ai đúng ai sai được"
"Đúng đấy, tự nhiên qua đây bắt vạ là sao. Hài vãi"
"Bằng chứng không xác đáng mà còn đem qua đây"
"Quả thật khó phân biệt, làm mất tinh thần đoàn kết của hai lớp. Câu chuyện này là bài học cho các em lấy kinh nghiệm, từ đây về sau cô mong hai lớp không xảy ra bất hoà. Chuyện cũng sẽ không truy xét, dễ làm các em giao động, gây hoang mang" Giọng cô Vân vang lên, thực sự thì với kết quả này tôi không chấp nhận được. Nhưng biết sao đây, đoạn ghi âm không có thì làm gì được người ta.
"Lớp mình nói chung và My nói riêng nên rút kinh nghiệm, tránh tình trạng thế này nhé" Thầy Hùng cũng nhắc nhở lớp.
Bọn tôi ra về trong thất vọng và tiếc nuối. Cô khẽ an ủi:
"Thôi! Dù sao cũng là bạn học, các em bỏ qua cho nhau nhé"
"Nhưng mà cô ơi, em thấy cứ bứt rứt với các bạn khi không làm My xin lỗi" Chi buồn rầu.
"Chiều nay học phụ đạo cô bao chè khúc bạch. Ai buồn thì nghỉ nhé"
"Uầy! Yêu cô thế"
"Saranghaeyo"
"Ai lớp diu"
"Wo ai ni"
Cô Vân động viên rồi cho cả lớp tan học. Bước tới nhà xe, sự căng thẳng giữa hai lớp không thể tan biến mà ngược lại còn căng thẳng hơn. Ánh mắt My đỏ ngầu nhìn bọn tôi toé lửa. Hay thật đấy! Vừa khóc như oan uổng lắm mà giờ lườm lác cả mắt. Này có mà oan Thị Mầu í.
Còn Minh thì cứ nhìn tôi mãi lúc ở nhà xe. Tôi không dám nhìn lại, sợ người ta lại bảo liếc xéo.
Nhìn lên trần nhà suy nghĩ, tôi thấu ra rằng cậu phải bảo vệ bạn cùng lớp giống tôi vậy. Vả lại bằng chứng của bọn tôi cũng không đủ thuyết phục để mọi người tin vào.
Cơ mà nói vậy chứ sao trong lòng tôi cứ khó chịu không thể diễn tả nổi. Đâm ra tôi muốn tránh mặt Minh ghê. Hình như là tôi đang giận cá chém thớt phải không?
"Anh ơi! Bây giờ hai lớp đang chiến tranh mà em lại đi học cùng bạn bên đối thủ thì có sao không?" Tôi tự tìm lý do thuyết phục mình rằng đi học với hai thằng kia là phạm trọng tội phản lớp.
"Có mà mày đang châm ngòi cho quả bom nguyên tử phát nổ ấy" Anh cốc đầu tôi, thế mà tôi lại cười.
"Tao tự nhiên thấy sai sai. Đáng lẽ ra mày phải đánh tao chứ sao lại cười. Nay trời có bão à?" Vừa nói anh vừa gắp cho tôi hai miếng sườn xào chua ngọt.
"Không phải" Tôi lắc đầu, dùng đũa gắp miếng sườn nóng hổi lên.
"Mà nay bố mẹ không về ăn cơm ạ?" Nhìn ông anh trai tuấn tú trước mặt tôi hỏi.
"Không, dạo này bố mẹ ăn cơm ở chỗ làm nên anh mày mới có phước lớn được nấu ăn cho em gái" Anh Tuấn hất cằm.
"Vẫn là anh trai yêu quý một trăm tỷ điểm của em nấu ăn ngon nhất. Sau này em không đi lấy chồng nữa, ở nhà ăn cơm anh nấu, anh Tuấn nhờ" Tôi cười tít cả mắt vì được ăn ngon.
"Chịu!" Anh lắc đầu bĩu môi.
"Ơ! Thế anh không quý em à?"
"Tôi quý cô nhất nhà đấy. Cái gì cũng cho cô. Đi chơi không quên mua quà cho em gái, đi làm không quên để ảnh em ở bàn làm việc, học đại học không quên gọi điện về. Tao thiếu mỗi nước gọi mày bằng chị thôi" Anh nhéo má tôi.
"Ủa mà tí nữa anh đi xe buýt lên trường luôn à?" Tôi xoa xoa bên má bị nhéo đỏ rồi hỏi.
"Chiều nay không có lịch học. Việc làm tháng này ở công ty vẫn còn nên chút nữa anh tới"
Ăn cơm xong tôi dọn dẹp, rửa bát rồi bật tivi lên xem một lúc. Chắc anh đang ngủ một giấc vội.
"Anh đi nhé!" Đồng hồ điểm 1 giờ rưỡi anh Tuấn vừa xỏ chân vào đôi giày vừa nói.
"Cho anh này" Tôi đưa ra trước mặt anh một hộp sữa milo và hai cái bánh.
"Anh xin" Anh cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
"Đi làm vui vẻ ạ!"
Buổi sáng tinh mơ cuối mùa ở Hà Nội khá trong lành, những tia nắng nhẹ đang sưởi ấm cho những cành cây khẳng khiu dần dần mất hết lá. Tôi ngáp ngủ, chân xỏ vào đôi giày để ngoài huyền quan.
Chiếc áo khoác trường đậm chất 'ngầu lòi' giúp tôi trưởng thành hơn so với khuôn mặt mà cô chú hàng xóm hay bảo là non choẹt như học sinh cấp hai.
"Hôm nay phải tổng vệ sinh thật à?" Bước vào cửa lớp thấy mọi người đang sắn tay áo, mỗi người một việc Hải Anh ngệch mặt ra nhìn.
"Ừa! Muốn sao nữa mày, mấy ngày nữa có đoàn thanh tra về trường rồi" Chi nhún vai.
"Không sao! Lao động là vinh quang!" Tôi vỗ vai nó cái bộp.
"Vậy vinh quang mượn cây lau sàn và trả cây chổi quét màng nhện về lại với chính chủ trao cho mày" Long để vào tay tôi cái chổi dài đuỗn còn tôi thì ngơ ngơ như bò đội nón chẳng hiểu gì.
"Ban nãy lớp mình tới trước nên được chổi dài trước, giờ mày mang qua lớp A0 cho bọn nó rồi lấy cây lau sàn về đây. Ban nãy bảo mà không có đứa nào tình nguyện đi" Chi cười toe toét giải thích.
Đây là tự nguyện trên tinh thần ép buộc! Chi ơi, mày không thương tao à?
"Mày sẵn sàng ném tao vào hang cọp thế ư?"
"Thôi đi đi"
Tôi bước vào lãnh địa tà thuật của các bạn yêu ban Tự nhiên để trao trả vật phẩm chổi quét màng nhện và cũng như là ký kết văn bản nhượng quyền sử dụng cây lau sàn.
"Tao trả cây chổi này. Cho lớp tao mượn cây lau sàn được không?" Vừa hôm trước qua bắt xin lỗi mà nay thấy giọng có vẻ cầu hoà, các bạn nữ lớp họ lại giở giọng tỏ vẻ chiến thắng rồi.
"Kìa My! Đưa bạn đi không mai bạn qua bóc phốt"
Không được hỗn, không được hỗn. Chửi bạn là không tốt, chửi bạn là đi viết bản kiểm điểm, là mất học sinh giỏi đó nghe chưa Băng ơi!
"Bạn đợi mình nhé! Tụi mình vẫn chưa lau xong" Hoa khôi cười cười rồi đứng tám chuyện tiếp.
Là chưa lau xong dữ chưa? Đứng yên buôn dưa rồi bắt tôi chờ. Thôi thì nhẫn nại chờ một chút cũng không sao. Trong đầu tôi đang hiện lên câu: Một điều nhịn, chín điều lành nhưng xen vào đó là câu của Thy: Mất đứa mất nết í, mày nhịn một thì chín đứa ngồi lên đầu mày. Không thể phật lòng cả lớp tin yêu giao trọng trách này cho tôi được, phải nói gì đó thôi.
"Bạn lau xong chưa?"
"Chưa! Không nghe thấy tao nói gì lúc nãy à?"
Trên đời tôi gặp được rất nhiều bạn My xinh đẹp, học giỏi, lễ phép, hiền lành, hoà đồng nhưng lần đầu tôi gặp một người cái nết đánh chết cái đẹp thế này. Sao Vũ Dung Trà My nhà các bạn có thể nhảm tới vậy nhỉ?
Khẽ thở dài đánh mắt về phía hành lang, tôi thấy Minh và Hoàng mỗi đứa xách một xô nước bước vào để ở chỗ cô bạn hoa khôi đang cười nói.
"Qua đây làm gì thế?" Hoàng ngay lập tức hỏi khi nhìn thấy tôi.
"Mượn cây lau sàn nè" Tôi đáp.
"Mày bảo bạn mày đi kìa, tao nói là chưa xong mà nó cứ giục hoài" My vừa lau vừa hạnh hoẹ.
"Lớp tao chưa lau xong có gì tí nữa tao mang qua cho" Minh truyền đạt lại bằng giọng nhẹ nhàng.
Tôi bỏ về lớp với khuôn mặt khó chịu vô cùng. Thấy vậy Hải Anh liền hỏi:
"Sao đấy?"
"Haizz, đúng là hoa khôi nói cái gì cũng đúng" Tôi thở dài.
"Rồi mày đi người không về à?" Thy ngậm kẹo mút rồi quét lớp.
"Hoa khôi chưa có làm việc xong nên không cho mượn" Tôi nhận lấy khăn lau từ Hưng, bắt đầu công cuộc lau cửa.
"Vãi cả nồi" Phong bĩu môi.
"Bí thư lớp người ta cũng nói thế thì biết làm sao" Tôi vắt nước từ cái khăn rồi nói tiếp.
"Vãi! Thằng Minh cũng bênh con đấy gớm" Chi lấy ngón trỏ làm bộ dislike.
"Hotboy thì phải về phe hotgirl là đúng rồi, bàn cãi gì nữa" Thy cười trêu.
"Người ta gọi là phái mỹ nhân đấy tụi mày biết không" Hải Anh thêm mắm thêm muối.
"Hey em yêu, hậu drama em có ổn không?" Trang Đoàn từ đâu bước ra khoác vai tôi.
"Bất ổn lắm Trang ơi! Mà mày không mau đi dọn vệ sinh đi" Tôi huých vai.
"Vừa lau xong ba cái cửa sổ nè" Trang chỉ vào các cái cửa kính được lau bóng loáng, cảm tưởng có thể soi được như gương.
"Xem ra B0 sống gần chiến tranh mà vẫn lạc quan quá nhỉ?" Tôi trêu.
"Lạc quan gì mày ơi! Hôm trước bọn con gái lớp A0 qua kể khổ với lớp tao này, đặc biệt là bạn My Vũ nha" Trang kể.
"Tao bảo rồi, nó phải thi Sân khấu Điện ảnh chuyên ngành làm nữ chính yếu đuối, có 30 tập thì khóc 29 tập, xung quanh toàn nam nhân chiều chuộng mới hợp" Thy lắc đầu ngao ngán.
Lúc này Minh bước tới, trên tay là cây lau sàn màu xám. Cậu tiến gần về chỗ tôi nói:
"Này"
Khoảng cách giữa tôi và cậu là hai bước chân nhưng tôi không nhận mà vẫn tiếp tục cây việc lau chùi của bản thân. Thấy vậy cô bạn lớp trưởng liền chạy ra nhận.
"Mày với nó sao đấy?" Trang nói thầm.
"Sao gì?" Tôi hỏi lại.
"Bình thường quấn nhau như sam mà mấy nay lạ vãi"
"Lạ gì mà lạ" Tôi phủ nhận nhanh chóng.
"Giận à?" Nó tiếp tục công cuộc khai thác mối quan hệ của tôi và cậu.
"Không có tư cách giận"
"Mệt chúng mày nhờ" Nó thở dài rồi quay trở về lớp.
Bọn tôi không giận nhau! Tôi khẳng định là vậy, chỉ là co giãn khoảng cách thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top