Chương 4: Ước mơ

Giải đá bóng cuối cùng đã kết thúc với vị trí vô địch thuộc về 10A0, đương kim năm ngoái là 12A1 chỉ ngậm ngùi về sau nhận chức Á quân. Còn lớp tôi trong trận tranh hạng 3 cũng đã dành chiến thắng. Dù vậy thì bọn con trai vẫn cứ thoảng nét buồn trên mặt ngay cả khi nhận được món quà từ cô Vân.

Đầu tháng 10, gió lạnh bắt đầu tràn về miền Bắc. Thời điểm này mùa Thu mới thực sự rõ rệt khi lá ươm vàng và bắt đầu lìa cành. Tuy có thể không lãng mạn bằng Thu tháng 9 xong Hà Nội khoác lên mình một chiếc áo mới. Thủ đô đầy thơ mộng xuất hiện trong vạt áo mang tông màu nóng, khi nhìn thấy sẽ chỉ muốn lao ngay vào sự ấm áp này của thiên nhiên.

"Sao chiều nay lạnh thế nhờ?" Tôi xoa xoa hai cánh tay, trên người mặc áo trắng mỏng không đủ dày dặn để chịu được những đợt gió thổi liên hồi.

"Xuống 23 độ rồi" Hải Anh mở app thời tiết ra, tông màu xanh phủ khắp màn hình.

Đen quá! Hôm nay là buổi học tăng cường đầu tiên, tới tận tối mới tan thì sợ tôi sẽ chết cóng ở đây mất.

Buổi phụ đạo Tiếng Anh kết thúc lúc 4 giờ chiều. 10B0 ở ngay cạnh nên Trang Đoàn đã sớm có mặt ở cửa lớp tôi để chờ. Cùng mặc một bộ đồ giống nhau nên giờ Trang đứng run cầm cập vì cái lạnh Hà Nội về sớm.

"Lạnh vãi! Tao cứ nghĩ nay chỉ man mát thôi" Bác sĩ tương lai khoanh tay miệng xuýt xoa.

"Run hết cả người!" Tôi lắc đầu.

"Sao bọn thằng Hoàng, Minh lâu thế? Tao sắp chết lạnh rồi" Hải Anh mất kiên nhẫn ngó vào cửa lớp A0, liền nhận lại được ánh mắt của cả lớp họ.

"Chắc vẫn chưa tan. Nay chúng nó học Lý của cô Kiều nên phải chịu thôi" Tôi phụt cười nhìn cô bạn nhăn nhó.

"Tí đi ăn bánh tráng nướng không?" Trang đánh mắt nhìn.

"Oke, tao đang đói mờ mắt đây này" Hải Anh ngay lập tức gật đầu.

"Trời lạnh này phải ăn cả bánh mì nướng muối ớt mới chuẩn bài" Tôi gợi ý thêm.

"Đợi lâu không?" Hoàng vừa đeo cặp sách vừa hỏi, trông nó cứ vội vội.

"Lâu muốn khùng luôn" Hải Anh liền đáp lại.

"Cô Kiều cho hơi nhiều bài, bọn tao phải tăng tốc làm đây" Hoàng thở dài.

Đúng thật này, cả lớp A0 vẫn đang ngồi chăm chú giải bài nên chưa được tan lớp.

"Nhanh lên! Tao lạnh lắm rồi" Tôi giục giã.

Đặc trưng của một trường cấp ba Việt Nam là ở gần có rất nhiều quán ăn. Từ oden, tokbokki, xiên bẩn, mì cay, vân vân và mây mây những thứ đồ ăn có thể làm siêu lòng bất cứ ai đi qua.

"Ăn cay vừa thôi, mọc mụn đấy" Minh nhìn hộp bánh mì nướng tôi cầm mà nói.

"Không sao đâu" Mắt long lanh nhìn món ăn trước mặt, miệng tôi như được thiết lập sẵn mà lắc đầu nói với cậu.

"Không nhớ hồi lớp 9, mày than khóc mãi vì trán nhiều mụn à?" Cậu bỗng nhiên nhắc lại quá khứ đau buồn của tôi. Hồi đấy không hẳn là nhiều nhưng vì là tuổi điệu đà nên tôi vẫn rất để tâm.

"Gwaenchanayo" Tiếng Việt không chịu, phải bày đặt tiếng Hàn đang trending cơ. Tôi đúng quả là ngựa chúa.

Ăn uống no say cũng gần tới giờ học tăng cường. Tôi lẽo đẽo theo sau bọn họ bước vào lớp. Sự ngại ngùng bắt đầu lan ra khắp người, dễ thấy nhất là ở khuôn mặt. Bao nhiêu con mắt nhìn tôi với sự tò mò.

Ở dãy nhà học tăng cường của trường bàn học thường khá dài nên có sức chứa đến 6 người.

Mấy đứa chúng tôi ngồi ở bàn số bốn. Bỗng nhiên tôi thấy ba người trước mặt tôi quen quen, hình như là:

"Hưng, Long, Phong đấy à?" Tôi thốt lên, sao thằng Phong bảo nó qua lớp Toán 2 để chơi với lũ kia.

"Mày cũng đăng ký lớp này?" Bọn nó ngạc nhiên nhìn tôi.

"Ờ" Tôi gật đầu.

Ngay bên cạnh thằng Long là Nguyễn Quốc Trung Anh. Eo! Trái đất tròn quá, những người tôi quen đều ngồi quanh đây.

"Mày có vẻ thân thiết với bọn nó nhỉ?" Minh đưa tay ra đặt sau gáy rồi nhìn tôi hỏi.

"Ừ! Cùng lớp mà" Tôi gật đầu, thân là chuyện thường thôi. Ở trên lớp, Long ngồi ngay bên dưới, thằng Phong ngồi ở tổ 3 cạnh chỗ tôi, còn Hưng thì ngay trên thằng Phong.

"Bạn ơi! Cho mình ngồi ở đây được không?" Đào Ngọc Minh Thư bước tới vỗ vào vai Hưng. Cậu bạn khẽ gật đầu rồi ngồi lùi vào nhường chỗ.

"Ê! Mày nghĩ Thư có tình ý với bạn lớp phó lớp mày không?" Trang khoác vai tôi thì thầm.

"Không có khả năng đấy. Hình như là Thư thích Minh mới đúng mày ạ. Kiểu tình yêu học bá trong truyện ngôn tình í" Tôi nhỏ giọng đáp lại vào tai Trang.

"Vãi! Học bao nhiêu năm cấp hai với nhau mà tao không biết luôn" Trang chắc là bất ngờ lắm.

"Này là suy nghĩ của tao á mày. Kiểu overthinking nặng"

"Tự nhiên mày nói tao cũng thấy mấy trái tim màu hường đang bay bay giữa hai bọn nó" Trang khẽ cười rồi đáp lại.

Nói chung thì Toán lớp 10 khó lắm, đặc biệt phát khóc với tôi. Hơn một tiếng đồng hồ liền tôi loay hoay với đồng bài tập mà đồng chí Hán Tuấn Minh chỉ làm trong 15 phút là xong.

"Ta có cos α = OH/OM. Mà OM = 1 nên cos α = OH. Mà OH = |x0| = x0. cos α = x0" Thấy tôi quá khó khăn trong việc giải bài nên Minh giảng tiếp phần còn lại.

"Sao Toán lại khó nhai như vậy? Tao không tiêu hoá được hết lượng kiến thức khổng lồ này" Nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực, tôi bày tỏ suy nghĩ.

"Thì tao đang giúp mày đây"

"Minh ơi! Mày biết làm bài cuối không giảng tao với" Thư đột nhiên quay xuống với quyển vở màu hồng xinh xắn.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi hơi giật mình, kèm theo chút chột dạ như thể bản thân đang làm điều gì lén lút vậy. Vì lẽ đó mà tôi ngại ngùng quay về phía Trang.

"Chồng ơi, em không biết làm bài này, anh giảng hộ em với"

Nghe thấy chất giọng cầu cứu ấy nó bật cười rồi cầm sách tôi lên nhìn sau đó tận tình chỉ bảo rất chu đáo, không sót bất kỳ đoạn nào.

Bài cuối cùng là một bài khó, tôi quyết định không làm mà ngồi tám chuyện với Trang.

"Cho tao mượn cái máy tính được không, nay tao để quên" Trung Anh quay xuống nhìn tôi và chồng không chính thức của tôi.

"Này" Trang đưa chiếc Casio fx-580 ra, cậu bạn họ Nguyễn liền gật đầu nhận lấy thay lời cảm ơn.

"Bạn này là ai đấy?" Nó hỏi tôi.

"Nguyễn Quốc Trung Anh bên A0. Cái bạn mày bảo trông hiền hiền hôm chung kết đấy"

"Tại tao cận mà hôm đấy ngồi xa nữa nên cũng không nhìn rõ lắm"

"Làm xong rồi à?" Minh gõ chiếc bút chì vào vai tôi.

"Chỉ còn bài cuối thôi. Nhưng với trình độ Toán học của tao thì không đủ để làm nó nên tao bỏ"

"Có ai muốn lên giải bài 3 không?" Thầy Hùng nhìn mọi người. Thầy nhìn một lúc, cuối cùng ánh mắt dừng lại đúng chỗ tôi, thầy mỉm cười đầy trìu mến gọi:

"Băng lên làm nhé!"

Dứt câu cả lớp hướng mắt về tôi, đứng dậy trong sự gượng gạo tôi bước từng bước lên bảng làm bài.

"Thầy thấy em hơi đặc biệt nhỉ?"

"Dạ? Đặc biệt gì ạ?" Ngạc nhiên trước câu hỏi của thầy tôi hỏi lại.

"Lần đầu thầy thấy Minh nó ngồi giảng bài cho con gái trong giờ học. Bình thường nó chỉ thảo luận với mấy đứa con trai xung quanh thôi. Cảm giác được hotboy dạy cho thế nào hả?" Thầy Hùng hỏi khó khiến cả lớp ồ lên nhưng tôi vẫn lắt léo được.

"Cái này thì em không biết nhưng mà có khi thầy hỏi bạn Thư thì lại nhận được câu trả lời chân thật nhất đấy ạ" Một phát tên trúng hồng tâm, 'mũi dùi dư luận' chĩa về phía Thư, ai cũng nhìn lớp trưởng A0 bằng gương mặt muốn nghe chuyện.

"Không có gì đâu thầy ơi" Thư xua đi ý định trong đầu mọi người.

Làm xong bài tôi chạy về chỗ, vừa tới nơi đã thấy Minh ngồi cười. Cậu gõ vào tay tôi bảo:

"Kỹ năng chơi nhạc cụ xuất sắc quá, nhất là bộ môn đánh trống lảng và dẫn người khác vào thế khó" Đây có được xem là một lời khen không nhỉ?

"Tất cả đều học từ mày mà ra đấy" Tôi hoan hỉ đáp lại.

Tới giờ tan học, gió ngày một chở mạnh, lạnh thấu lòng. Tôi co gio chạy thục mạng ra nhà xe, gặp được Bảo Thy và Diệu Chi cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.

"Nay học được không bạn ơi?" Tôi vừa xoa xoa đôi bàn tay vừa hỏi hai cô bạn.

"Cũng được cơ mà tự nhiên cô Thu đổi chỗ mày ạ. Thành ra cả giờ tao không hỏi bài được ai" Chi mếu máo kể, chắc vì lạnh nữa nên giọng nó có chút run run.

"Thế á? Tao số hưởng được ngồi gần hai cây Toán này" Tôi cười, miệng sợ sắp đóng băng vì cái lạnh.

"Ông trời thật là bất công. Đứa hai hộp sữa, thằng không hộp nào" Chi bĩu môi thở dài.

"Tụi bây còn sướng đấy. Đứa ngồi gần tao nó còn nằm ngủ ngáy o o kia kìa" Thy chán nản dắt chiếc xe điện ra.

Lạnh quá! Mau về nhà ăn canh rau ngót hầm xương của anh Tuấn thôi!

...

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, tiết chào cờ sẽ diễn ra như thường lệ. Tôi mặc áo khoác trường đang miệt mài sắp xếp hai hàng ghế nam nữ thật ngay ngắn.

Tiết chào cờ hôm nay được tổ chức theo chuyên đề: Đại học mơ ước. Nghe nói sẽ có chuyên gia tới tư vấn, chương trình không chỉ hướng đến các anh chị lớp 12 mà ngay cả những học sinh nhỏ hơn như bọn tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng bổ ích.

"Chào các bạn!" Một anh trai nhìn trông khá trẻ tuổi bước ra chào mọi người.

Sau một hồi giới thiệu và làm quen, anh bắt đầu chia sẻ về câu chuyện truyền cảm hứng của chính mình. Bỗng tôi chợt khựng lại tự hỏi, liệu bản thân sẽ thi vào trường đại học nào trong tương lai?

"Chúng ta là học sinh cấp ba nên có rất nhiều những suy nghĩ, trăn trở về môi trường đại học. Bây giờ anh sẽ mời một bạn học sinh lớp 12 lên chia sẻ về nguyện vọng nhé" Anh ấy bước những bước chân dài về phía khối 12. Tất cả đều ngóng trông về người may mắn được chọn.

"Chào mọi người, các thầy cô và anh ạ! Em là Đặng Thảo Linh học sinh lớp 12C0"

Nghe những hoài bão của các anh chị lớp 12 tôi thấy họ thật tuyệt khi biết bản thân muốn thi trường nào, nguyện vọng tương lai ra sao. Ai cũng tự tin sẽ đặt chân tới ngôi trường ấy.

"Hình như nghe lớp lớn nói chuyện trưởng thành quá nên các bạn khối 10 có vẻ không hưởng ứng lắm nhỉ? Chúng ta sẽ qua giao lưu với những bạn học sinh mới trải qua một kỳ thi khốc liệt"

"Vừa nãy mời nhiều nữ quá rồi, bây giờ gọi các bạn nam cho cân bằng nhé"

Có lẽ thấy sĩ số toàn nữ ở lớp tôi mà anh nhanh chóng đi qua, tiến thẳng về các lớp tự nhiên.

"Đây rồi! Anh tìm thấy một bạn, cá chắc là rất nổi trong trường"

Tôi đánh mắt về phía bên đấy, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng ngó phải Minh đang được anh gọi lên. Cậu vừa lắc đầu vừa nói: "Dạ thôi ạ". Nhưng Hoàng ngồi ở sau cười toe toét rồi đẩy cậu lên một cách không thương tiếc. Tình anh em tới đây là chấm phẩy.

"Đẹp trai mà hay ngại. Có mặt tiền đẹp như này khéo anh phải đi khắp nơi quá. Mời em giới thiệu" Anh chuyên gia hóm hỉnh trêu.

"Em tên là Hán Tuấn Minh. Bí thư lớp 10A0" Cậu gật gù giới thiệu.

"Bố mẹ em làm nghề gì?"

"Bố em làm kinh doanh, mẹ em là giảng viên đại học" Không giấu giếm, cậu trả lời ngay lập tức. Quả thực là trình độ học vấn của cô Hà rất cao.

"Mẹ em là giảng viên trường nào thế?"

"Mẹ em là giảng viên của đại học Ngoại Thương ngành Kinh tế quốc tế ạ" Dứt câu, cả trường trầm trồ trước profile khủng của cô Hà. Chỉ cần nhắc tới FTU thôi cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc rồi huống chi còn là giảng viên của một ngành có điểm đầu vào cao ngút trời nữa.

"Tương lai em có muốn nối gót bố hoặc mẹ không?"

"Em nghĩ là không ạ" Minh lắc đầu.

"Em có ý định phát triển tại trường và nhóm ngành nào?"

"Em thấy trường nào tốt thì học ạ"

Sau buổi chuyên đề ấy, đầu tôi cứ vương vấn mãi câu hỏi: Sau này học gì? Bản thân tôi từ khi đi học chỉ biết phấn đấu lên lớp với học lực giỏi, lâu lâu tham gia mấy cuộc thi để kéo dài thêm bảng thành tích. Mỗi năm lại thay đổi một ước mơ.

Năm lớp hai mơ về bác sĩ, năm lớp sáu ước làm giáo viên, năm lớp bảy muốn làm thiết kế, năm lớp chín khao khát trở thành biên kịch. Đến hiện tại, tôi lại không thích những điều ấy nữa thì phải làm sao?

"Sao đấy?" Minh búng tay trước mặt khiến tôi hoàn hồn.

"Nghĩ chút" Đôi mắt trùng xuống, tôi nhìn mũi giày của mình.

"Nói ra xem nào"

"Tao thấy mình không có ước mơ. Tao chẳng biết mình thích gì cả" Khẽ thở dài, tôi não nề nói ra những tâm tư bên trong.

"Mày và tao đều mới chỉ lớp 10, không cần lo toan kỹ lưỡng tới vậy. Dần dần mày sẽ sớm nhận ra ước mơ của mày là gì thôi" Cậu cốc đầu tôi một cái.

"Không sớm thì muộn, ước mơ cũng an yên bay vào lòng mày mà" Thấy tôi vẫn còn suy tư, ngồi mân mê bàn tay mãi, cậu tiếp tục chậm rãi giảng giải.

"Lạc quan lên đi, Phạm Khánh Băng"

Tôi thấy Minh nói cũng phải! Mấy nữa tôi sẽ tự phát hiện ra điều bản thân muốn làm thôi. Đâu cần phải tự buồn phiền như vậy, phải không nhờ?

"Thế còn mày, mày ước mơ làm gì thế?" Tôi nhìn chàng trai trước mặt.

Ấy vậy mà cậu không đáp, chỉ đứng dậy bỏ ra chỗ thằng Hoàng nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top