Chương 3: Đá vào tim em

Để chuẩn bị tốt cho giải đấu, chiều nào các lớp cũng thuê sân bóng luyện tập. Con gái lớp tôi lâu lâu rảnh rảnh lại ra cổ vũ về mặt hình thức còn thực tế là đến để uống ké nước của chúng nó.

"Bình thường qua uống ké mà sao nay lại mua thế? Tao không mang áo mưa phòng trừ bão lũ đâu" Long cầm trên tay quả bóng tiến lại gần về phía chỗ bọn tôi.

"Tiền cô Vân cho đấy, cô còn gửi lời nhắn yêu thương tới bọn mày là: Các con của cô đá bóng cho giỏi, vào tới bán kết thì về cô thưởng" Tôi nói giọng y hệt cô lúc đấy, cử chỉ cứ như bản sao.

"Nhưng mà mày ơi, tao thấy bên A0 chiến quá. Cái tay của bọn nó to hơn cả mặt tao nữa" Lớp trưởng Diệu Chi toát mồ hôi nhìn về phía sân bóng kế bên. Chỉ cách nhau một đoạn ngắn với tấm lưới thôi sao mà áp lực quá.

"Bọn mình bảng C, chúng nó bảng A mà" Hưng trấn an tinh thần con dân.

"Nhưng mà thằng Hoàng với thằng Minh đá bóng không phải dạng vừa đâu" Hải Anh vừa lấy cốc xúc đá lạnh vừa nói.

"Nào nào! Sao mất tinh thần thế, phải cố chứ" Phong xùy một cái.

"Đây mời các công tử uống nước giải khát" Tôi cầm cốc nước lạnh rảo quanh sân bóng đưa cho từng đứa một.

"Riêng đội trưởng Long là phải như này" Tôi kính cẩn đưa cốc nước về phía Hoàng Long.

"Tao cảm ơn mày vô cùng nhiều" Nó đặt tay lên vai tôi rồi vỗ vỗ.

"Tình anh em cùng tổ của chúng ta mãi keo sơn!" Tôi khoác vai nó cười hì, đúng là tình đồng chí tương thân tương ái trong giờ Toán của thầy Hùng.

"Bọn mày nghỉ giải lao lại uống nước nè" Vang lên bên tai là giọng nói của các bạn nữ lớp hàng xóm.

Tôi quay qua nhìn thì thấy Minh đang dùng ánh mắt không có tí thiện cảm nào về phía mình. Cậu lo mà uống đi, nhìn tôi cẩn thận sặc. Miệng muốn thốt ra câu đấy lắm nhưng tiếc thay tôi thuộc hội người hèn Việt Nam. Nào dám ho he gì.

"Sao đến uống nước nó cũng đẹp trai thế?" Bảo Thy - lớp phó văn nghệ chỉ về phía lớp A0.

"Thế lớp mình không đẹp à?" Diệu Chi đốp lại.

"Tất nhiên là đẹp hơn rồi. Visual sáng bừng cả một góc sân. Cứ như Jeon Jungkook, Kim Mingyu, Cha Eun Woo, Jung Jaehyun í. Đẹp vô cùng tận luôn" 

"Được học với các bạn là niềm vinh hạnh của bọn mình"

Đấy, mọi người thấy 10D0 nịnh hót đỉnh không? Ở cái tầm chất luôn ấy chứ chẳng đùa.

Càng gần ngày thi đấu, khối 10 càng hừng hực khí thế của một cuộc thi thể thao vốn có. Khối 11, 12 cũng chẳng kém cạnh so găng với các em lớp dưới.

Ấy vậy mà dù rằng là đối thủ cùng bảng A nhưng chị Ngân Hà chẳng thèm quan tâm lớp mình đấm đá ra sao mà chỉ trung thành với hệ tư tưởng "Chỉ một mình Hán Tuấn Minh".

Chị không chỉ cổ vũ bằng tinh thần mà còn cả bằng vật chất khi ngày nào cũng đều đặn một chai bù nước, bù khoáng, bổ sung ion để crush có trạng thái cơ thể tốt nhất. Dưới sự chứng kiến của tôi thì lần nào cậu cũng nhận hết.

"Bà chị này không ngại nhờ. Tao ngồi ăn dưa hóng vụ này suốt từ hôm tập trung" Diệu Chi ngồi ăn kem tràng tiền phán.

"Bởi vì đâu ai bình thường khi yêu" Tôi cắn một miếng kem lạnh buốt, ê hết cả răng.

Tới ngày thi đấu chính thức, trận mở màn may mắn thuộc về 10A0 và 10D4. Dù không muốn xong bọn lớp tôi lại kéo đi xem cho bằng được với lý do không thể củ chuối hơn được nữa:

"Đi xem đối thủ tương lai của mình thế nào"

Thế nên giờ tôi đang ngồi nghe bọn con gái hú hét hết mình đây. Nào là bạn này đẹp trai quá, em kia đá hay ghê, xưng vợ xưng chồng loạn xạ lên. Bạn nào bạn nấy tay cầm sẵn nước, có thể lao lên bất cứ lúc nào các cầu thủ cần.

Lúc nghỉ giữa trận, sự bất ổn còn được đẩy lên đỉnh điểm. Để rồi thầy giáo còn tuýt còi yêu cầu trật tự mới hay chứ.

"Mày không mua nước cho tao à?" Hoàng nhìn Hải Anh đang khoanh tay trên hàng ghế.

"Kia kìa, các bạn mua bao nhiêu kìa" Nhỏ này bày đặt thế thôi chứ lúc nãy nó còn giữ chặt chai La Vie không cho thằng Long uống đấy.

"Mày đưa tao không? Nãy tao thấy rồi" Hoàng đưa tay ra trước mặt nó, cuối cùng Hải Anh ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi mới ném chai nước cho Hoàng.

Bỗng nhiên Minh đưa mắt nhìn tôi, giật mình giọng tôi lắp bắp.

"Nhìn gì?"

"Mày"

"Nhìn làm gì?"

Minh không thèm trả lời mà quay đi về phía các bạn cùng lớp.

"Vãi! Quen nhau à?" Thy hỏi.

"Không, xã giao thôi" Tôi đáp.

"Xã giao dữ chưa mày?"

Kết quả chung cuộc 10A0 thắng áp đảo 5-2, ẵm trọn 3 điểm để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A. Khỏi phải nói là lớp họ vui cỡ nào, cứ như là mở hội.

"Ê tụi bây tao thấy không cạnh tranh nổi" Diệp Chi chớp chớp đôi mắt hai mí.

"Tao bảo rồi, đừng đi xem để rồi tụt tinh thần lại còn"

Lúc chuẩn bị ra về, bọn tôi còn nghe được câu này:

"D0 cố mà về sau A0 đi nhé!"

Cay quá mà tôi hèn nên không nói lại, cứ thế mà ra về.

Tối tối, trong lúc chờ bố mẹ về tôi ngồi ở bậc thềm trước nhà lướt điện thoại. Đang cười khờ trước những bài đăng trên mạng tôi thấy có người tới gần liền ngẩng mặt lên.

Mắt tôi chạm mắt Minh. Đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp khẽ động đậy qua lại. Đôi lông mi đen cong cong càng tạo ra vẻ yêu kiều cho đôi mắt. Cậu đẹp quá!

"Chưa ăn cơm à?" Minh dùng đôi tay thuôn dài đến ghen tị để xoa xoa gáy, mắt đảo qua chỗ khác. Những sợi tóc ướt rủ xuống khuôn mặt. Tóc cậu chưa được sấy khô hẳn nhưng mà nói thật cậu ta cuốn không chịu được với vẻ ngoài này.

"Đang đợi bố mẹ về" Tôi đáp, nhìn dáng người cao ấy tôi trộm nghĩ ông trời thật bất công.

"Mày có ăn kẹo không?" Cậu đưa ra trước mặt tôi một phong kẹo dâu Alpenliebe chưa bóc.

"Úi giời. Nào mời đại gia ngồi xuống đây, cẩn thận không bẩn áo trắng" Tôi vội vàng nhận lấy, tay còn lại phủi bụi ở bậc thềm để mời cậu ngồi.

Cậu cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chuyện của mày với chị Hà sao rồi?" Tôi chạy vội vào rửa tay sau đó bóc kẹo ra, chia cho cậu một cái.

"Sao trăng gì?" Lại cái giọng hờ hững như không biết gì này.

"Ngày nào cũng nhận nước của người ta mà còn chối bay chối biến"

"Con mắt nào của mày thấy tao nhận?" Cậu hất cằm.

"Đây này, hai con mắt này nè" Tôi chỉ vào mắt mình, mặt vênh lên.

"Đâu?"

"Đây"

Hai bọn tôi đùa với nhau, thế nào mặt lại một sát dần khiến tôi nghe thấy cả tiếng thở của cậu. Người Minh hơi rướn về phía tôi, tay trái của cậu đặt xuống thềm làm điểm tựa, tay còn lại đang để trên vai tôi.

Khẽ ho nhẹ một cái, cậu nghiêm túc ngồi lại như ban đầu.

"Mày kết bạn với chị ấy chưa? Chị nhắn hỏi tao này" Giơ khung chat ra trước mặt cậu, tôi tò mò sao cậu ta chảnh thế. Nhớ hồi trước, cậu còn gửi lời mời cho tôi hẳn hoi.

"Tao gỡ rồi"

"Đùa à?"

"Mày thấy tao cười không mà đùa"

"Vậy thì tao biết nhắn sao cho chị ấy?" Tôi nhăn mặt nhìn tin nhắn chưa trả lời.

"Block đi" Hán Tuấn Minh nói block là block nhẹ nhàng nhờ.

"Mày điên à?" Tôi chửi.

"Sắp"

Không được chửi con trai chú Dương, bằng không chỉ có đường đi chọn sông Hồng hay sông Cửu Long thôi.

"Em chào anh" Cậu chẳng thèm nhìn tôi nữa mà quay qua chào anh Tuấn mới về.

"Ờ! Nay hai đứa không đi học thêm à?"

"Hôm nay được nghỉ ạ" Tôi đáp.

"Minh có lớp học thêm nào tốt thì lôi nó đi cùng. Chứ nó làm mãi không xong một bài toán mà anh mày thấy sợ luôn"

"Sao anh nói xấu em?" Tôi lườm.

"Chứ có gì đẹp hả?"

Tôi bực! Tôi cay! Nhưng tôi không làm được gì cả vì tôi nhỏ hơn ổng.

"Dạ vâng, để em dắt đi"

Qua tới hôm sau, 10D0 hừng hực khí thế cho trận đấu với 11A3 chiều nay. Vậy nên vừa kết thúc buổi học phụ đạo lúc 4 giờ, tất cả đã nháo nhác chuẩn bị.

Tôi nghe mọi người nói 11A3 là một đối thủ tương đối dễ dàng khi có tới 3 cầu thủ của lớp đó tham gia cho có lệ chứ không thiết tha gì hết.

"10D0 cố lên!"

"11A3 cố lên!"

Lee Long là người mở tỷ số đầu tiên bằng những đường bóng và kỹ thuật đẹp mắt. Lúc này tôi mới nhận ra thằng Long chơi bóng tốt cỡ nào. Quả là rất xứng đáng với danh đội trưởng nha!

Một lúc sau, Bùi Hải Hưng lại tiếp tục cho 10D0 gáy như gà khi đánh đầu vào khung thành vô cùng dứt khoát.

Gần kết thúc hiệp 1, lớp chúng tôi dẫn trước 2-0. Phần thắng như nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Chuẩn bị nghỉ giải lao rồi, đi mua nước đi" Diệu Chi nhìn tôi và một lũ đằng sau.

Thế là mấy đứa bọn tôi đi lần mò xem gần đây có quán nước mía nào không. Và dường như ông trời đang rất thấu hiểu lòng học sinh, Hải Anh đã tìm ra một quán bán khá rẻ.

Lúc nhìn lên bảng tên quán, tôi bụm miệng cười.

"Nước mía Thái kiểu Hồng Kông do người Việt làm. Nguyên liệu Đài Loan chất lượng Nhật Bản. Nguồn gốc từ Triều Tiên gia truyền từ Trung Quốc"

"Mày ơi! Tao buồn cười quá" Tôi cười ngặt nghẽo, sắp thở không ra hơi.

Lúc mang nước mía về, mặt đứa nào đứa nấy đỏ chót, miệng cứ không ngậm lại được. Phong thấy vậy vừa uống nước vừa nhìn bọn tôi với ánh mắt phán xét.

Gần 6 giờ, trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 3-1 cho các trai 10D0. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bọn tôi mỗi người một ngả trở về nhà.

...

Cuối tháng 9, tin tức sốt dẻo nhất lúc này tất nhiên chính là 2 trận bán kết rồi. Từ confession, sân trường, lớp học, đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi về giải đấu. Tôi cũng không ngờ, mức độ nổi tiếng của bộ môn bóng đá trong trường lại nóng tới vậy. Còn nhớ bài post trên phở bò tuần trước chụp ảnh các cầu thủ đã cán mốc hơn một nghìn lượt like cho thấy sức hút không phải dạng vừa.

"Lê Hoàng Long ơi! Cố lên!" Một vài bạn nữ đi ngang qua lớp tôi, lớn tiếng cố vũ cho thằng bạn ngồi dưới tôi.

"Cả Bùi Hải Hưng nữa"

"Ái chà! Long và Hưng có nhiều em trồng cây si quá nhỉ?" Cô Vân cầm quyển sách giáo khoa Ngữ Văn đứng trên bục giảng nói.

Quả đúng thật là sau mấy trận bóng, số lượt theo dõi trang cá nhân của con trai lớp tôi tăng lên đáng kể. Con gái đi qua rồi dừng lại ở cửa sổ cũng nhiều không đếm xuể.

"Để tí nữa cô phải đề nghị nhà trường chắn ngay cửa sổ vào. Không thì lớp khác đi qua nhìn chai hết cả dung nhan" Cô nói xong, cả lớp cùng cười ầm lên. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vẫn luôn vui tính như thế.

Ngay sau giờ Văn của cô Vân mến yêu là tiết Thể dục. Vì khối 10, 11, 12 đều học chính quy vào buổi sáng nên nhà trường thường sắp lịch ba lớp cùng học thể dục vào một tiết. Và lớp tôi được ghép chung với 10A0 và 10B0.

Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tiết học giáo dục thể chất của chúng tôi là thầy Tú. Còn hai lớp kia là thầy Dũng và thầy Cường.

"Các em nhớ khi cầm vợt không đúng cách sẽ dẫn đến đánh cầu sai tư thế, mặt vợt không hướng đúng hướng đánh cầu, cổ tay người chơi sẽ chịu áp lực nhiều hơn, như vậy không những không có hiệu quả trong lối đánh mà còn gây nguy hiểm cho cổ tay của các em" Thầy Tú nhắc lại trước khi cả lớp tản ra chia cặp đánh cầu.

Đánh một hồi lâu tôi và Hải Anh trở nên đuối sức nên ngồi nghỉ dưới gốc cây bằng lăng tím. Mấy phút sau thì có thêm Trang, Minh và Hoàng.

"Đi học lớp phụ đạo tăng cường môn Toán không?" Minh tay cầm vợt cầu lông màu trắng tiến lại hỏi tôi.

"Phụ đạo tăng cường á?" Tôi trố mắt hỏi lại.

"Ừ! Lớp tăng cường Toán của thầy Hùng" Hoàng gật đầu.

"Từ 5 giờ tới 7 giờ" Trang nói tiếp.

Vốn dĩ thì lớp phụ đạo tăng cường thường thường sẽ đăng ký theo ban và năng lực. Tôi theo ban Xã hội mà đăng ký cùng lớp với các bạn Tự nhiên có phải hơi tự hủy không? Sợ vào đó, tiến độ học nhanh tôi không theo nổi thì sao?

"Thôi! Tao đăng ký lớp tăng cường Toán số 2 của cô Thu. Tao sợ không theo nổi bọn mày" Tôi thở dài.

"Ừ! Lớp Toán số 1 toàn bọn giỏi thôi" Hải Anh gật gù.

"Ngồi cạnh tao, tao chỉ cho" Minh nói.

"Chịu! Ngồi cùng mày 1 phút, tao sợ bị tế lên 7749 diễn đàn lắm!" Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

"Thì bọn mình ngồi cùng nhau! Thách cả lò nhà chúng nó dám ho he" Trang vỗ vai tôi rồi nói một câu đầy mùi bảo kê.

"Ừm... Để tao suy nghĩ"

Buổi chiều hôm đó, tôi nhìn mãi vào phiếu đăng ký học phụ đạo tăng cường. Trên tờ giấy in chỉn chu, tôi mới ghi một dòng duy nhất: Lớp Văn 1 còn lại chưa dám đặt bút ghi lớp Toán nào.

"Mọi người điền xong chưa? Tao thu phiếu đăng ký nhé" Chi bắt đầu đi đến từng bàn một thu lại tờ giấy A5.

"Ủa mày đăng ký Toán 1 à? Tao chọn Toán 2" Cô bạn lớp trưởng nhìn nét chữ của tôi rồi thốt lên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi nghĩ là có Minh kèm thì trình độ Toán của tôi có thể sẽ tốt lên.

"Ờ! Qua đó bạn tao kèm"

"Thế cũng tốt"

...

Mới hôm trước tôi vẫn còn vui ơi là vui, tưng tửng cười cười nói nói mà nay chứng kiến trận bán kết giữa lớp mình và A0 lòng bỗng chốc nhói đau. Sắp kết thúc trận đấu rồi mà Tuấn Minh vẫn còn cố nâng tỉ số lên 2-1.

Huhu, Hoàng Long ơi! Hải Hưng ơi! Huân Phong ơi! Các bạn ơi! Cố lên nhé!

Chỉ còn 5 phút nữa là còi sẽ được vang lên nhằm kết thúc tất cả, kết thúc luôn cả vé chung kết của D0. Ấy vậy mà trong lúc cả lớp đang tuyệt vọng thì Lê Hoàng Long vượt lên trên hết tất cả, dốc toàn bộ sức lực cuối cùng để luồn lách qua các đối thủ. Khung thành trước mặt, đối diện với Long là thủ môn, nó không do dự mà dứt điểm một cách mạnh mẽ.

Khoảnh khắc Long đưa chân sút mạnh. Quả bóng tròn xoay liên hồi trong không trung, né đi cánh tay của thủ môn đội bạn, tiến thẳng tới khung thành khi ấy chúng tôi đã vỡ oà hạnh phúc. 30 vẫn chưa phải là Tết, còn thở là còn gỡ.

"Lê Hoàng Long! Lê Hoàng Long! Lê Hoàng Long!" Tôi và cả lớp hô thật to cả họ lẫn tên nó trong niềm vui sướng.

Lee Long có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời!

Hồi trận hoà nhau, tất cả sẽ đi tới loạt đá luân lưu may rủi. Phong nom có vẻ khá run khi nó đang là thủ môn.

Từng cầu thủ và những cú sút. Người tự hào khi ghi bàn thành công, người đầy tiếc nuối khi bóng đập cột dọc. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, cho đến lượt đá quyết định của Minh.

Nếu cậu sút bóng thành công, lớp tôi sẽ thua. Nếu cậu sút trượt, luân lưu sẽ tiếp tục được thực hiện.

Nhưng mà vẫn vậy, cậu vẫn ghi bàn như bình thường và lớp họ giành chiến thắng.

"Minh ơi giỏi quá!"

"Đá thẳng vào tim em rồi anh ơi!"

"A0 vô địch! A0 vô địch!"

Ừ thì đá thẳng vào tim em nhưng anh sút mạnh quá nên tim em ngừng cả đập rồi đây. Huhu buồn quá nhưng các bạn nam D0 đã cố gắng rất nhiều. Vất vả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top