Chương 31: Mưu hèn kế bẩn
Buổi chiều cuối ngày, lớp học dần vắng người, chỉ còn hội bạn thân tụm lại để bàn chuyện đi chơi Valentine. Bầu không khí vui vẻ khiến ai nấy đều rạng rỡ. Không ai hay biết rằng ở một góc xa, bốn cô nàng "hắc hóa" của lớp 11B5 đang tụ lại với nhau, ánh mắt đầy mưu toan.
Tao nghe nói mấy thằng đó định tổ chức bất ngờ tặng quà Valentine cho hội này đấy, – Giai Giai lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng.Hội mình phải làm gì để phá bọn nó nhỉ? – Thanh Ti nhếch mép, vẻ đắc ý.Cần gì nhiều, chặn đường rồi bắt chúng nó biết tay là xong, – Uyển Tình hất tóc, vẻ mặt đắc thắng.Đúng rồi, tụi nó cứ tưởng mình là nhất à? Để xem hôm nay tụi nó quỳ dưới chân tụi mình như thế nào. – Vy Tú đồng tình, dù vẻ mặt có hơi ngơ ngác.
Sau khi bàn bạc xong, cả bọn nhanh chóng thuê một nhóm "xã hội đen nghiệp dư" để thực hiện kế hoạch.
Hội bạn thân đang vui vẻ cùng nhau đi bộ ra khỏi cổng trường. Cả đám vẫn chưa hay biết rằng các chàng trai đã bí mật đi trước để mua đồ chuẩn bị bất ngờ.
Ủa, lạ ha, hôm nay mấy ông kia không chờ mình? – Ngọc thắc mắc.Chắc là bận gì đó thôi. Kệ đi, tụi mình đi ăn bánh tráng trộn đã, – Hà Phương vô tư nói.
Nhưng khi cả hội vừa bước đến một con hẻm nhỏ, bốn cô gái lớp 11B5 xuất hiện cùng đám người lạ mặt, chặn đường.
Ô kìa, cả hội đi chơi vui vẻ ghê ha? Nhưng mà hôm nay hết đường rồi! – Giai Giai lên tiếng, giọng chua chát.
Ánh Ngà bước lên trước, chống nạnh:
Ủa, tụi mày là ai? Định làm gì ở đây?
Thanh Ti nhếch môi:
Không làm gì cả. Chỉ là muốn mượn các cậu một chút thời gian thôi.
Hà Phương nhìn bọn chúng, ánh mắt sắc lạnh:
Mượn thời gian hay mượn não?
Vy Tú ngơ ngác:
Ê, mấy đứa này biết nói móc ghê ha? Nhưng tao không thích. Coi chừng tao bóp cổ mày!
Kim Hằng bật cười lớn, chỉ tay vào Vy Tú:
Còn tao coi chừng bóp cổ mày trước, con ngực to não ngắnQuỳnh Thơ thì nhìn bọn này với ánh mắt khinh bỉ " Mưu hèn kế bẩn thật "
Cả hội cười rần lên, làm đám 11B5 tức điên. Uyển Tình giậm chân, hét lên:
Đủ rồi! Chúng mày liệu hồn mà đi theo bọn tao, không thì đừng trách!
Nhóm xã hội đen nhanh chóng xông tới, dùng khăn bịt chặt miệng, khống chế cả hội. Dù các cô gái có sức mạnh và khả năng tự vệ, nhưng không ngờ rằng bọn chúng đã tẩm thuốc mê , khiến họ dần mất đi sức lực.
Ánh Ngà vừa định chạy về báo tin thì bị kéo lại, miệng vẫn không quên gào lên:
Hải Long ơi, cứu em!
Bị bắt trói và đưa đi, cả hội rơi vào tình thế nguy hiểm, không ai biết liệu sẽ có ai đến kịp thời hay không.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top