Chương 30 : Sóng gió bắt đầu
Buổi chiều sau giờ tan học, hội bạn vừa lê bước ra khỏi cổng trường vừa nói cười rôm rả. Trời xanh, nắng nhẹ, tất cả đều rất bình thường... cho đến khi Uyển Tình xuất hiện.
Uyển Tình đứng chắn ngay giữa con đường nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, môi cong lên như vừa bắt quả tang ai làm điều gì ghê gớm lắm. Với mái tóc xoăn tít và chiếc băng đô to như cái đĩa, cô nàng trông chẳng khác gì vai phản diện trong phim truyền hình.
Thiếu Nam! Cuối cùng cũng gặp cậu rồi! – Uyển Tình nói, giọng đầy drama.
Cả hội đứng khựng lại, đồng loạt quay sang Thiếu Nam với ánh mắt khó hiểu.
Cái gì vậy trời? Thiếu Nam, mày lại gây thêm chuyện gì à? – Ngọc nhướng mày hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
Thiếu Nam thở dài, đưa tay lên xoa trán như đang đau đầu lắm:
Không phải chuyện của tao, tao thề luôn.
Uyển Tình tiến thêm một bước, ánh mắt long lanh như sắp khóc:
Thiếu Nam, cậu không nhớ mình thật sao? Hồi đó cậu đã giúp mình khi mình bị ngã lúc trời mưa hôm đó! Cậu còn đưa mình đến phòng y tế! Cậu là người đầu tiên khiến mình rung động!
Cả hội há hốc mồm.
Ủa gì vậy trời? Phim ngôn tình hay sao? – Ánh Ngọc bật cười khẩy.
Ngọc, không kiềm được, buông một câu chọc ngoáy:
Nam ơi, anh là nam chính mấy bộ drama Hàn Quốc hồi nào vậy?
Thiếu Nam nhăn nhó, giọng cáu kỉnh:
Cái này chỉ là tao giúp đỡ bình thường thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi!
Uyển Tình lắc đầu, đôi mắt long lanh nước:
Không, không phải vậy! Tớ biết cậu cũng có cảm giác với tớ. Cậu chỉ đang ngại thừa nhận thôi.
Ngáo! Không có đâu! – Thiếu Nam đáp thẳng, giọng như muốn cắt đứt mọi hy vọng của Uyển Tình.
Nhưng Uyển Tình, với khả năng lươn lẹo đỉnh cao, lập tức quay sang Ngọc, nhìn cô bằng ánh mắt xét nét:
Cậu là ai? Sao lại đứng gần Thiếu Nam như vậy?
Ánh Ngọc bật cười lớn, khoanh tay lại:
Ủa, tao là ai? Tao là bạn thân, tao đứng gần thì làm sao?
Uyển Tình châm thêm dầu vào lửa:
Con gái thì nên dịu dàng một chút, đừng lúc nào cũng dữ dằn như vậy.
Ngọc cười khẩy:
Thích dịu dàng thì mời đi tìm mấy cô gái khác. Tui đây là phiên bản "dữ mà dễ thương", hiểu không?
Uyển Tình tức giận, quay sang Hà Phương:
Còn cậu nữa, nhìn có vẻ im lặng, nhưng chắc cũng chẳng ra gì!
Hà Phương từ tốn nhìn Uyển Tình, chỉ thốt lên một chữ:
Ngáo , tao tát vỡ alo h !
Kỳ Phong chen vào, vỗ vai Uyển Tình, cười mỉm:
Cậu đang đứng nhầm chỗ rồi. Tụi này không chơi "mê trai" kiểu đó đâu.
Kim Hằng, vẫn giữ phong thái "chị đại", đứng khoanh tay, mắt trợn tròn:
Con lươn này! Mày tin tao bóp cổ mày không?
Uyển Tình trừng mắt nhìn Kim Hằng, vừa định mở miệng thì Tiến Minh kéo tay Hằng lại, giọng dỗ dành:
Thôi, Hằng à, không cần chấp mấy người "ảo tưởng sức mạnh" này đâu.
Nhìn Uyển Tình vẫn còn đứng đó "cố thủ", cả hội đồng loạt đồng ý với nhau: Chặn đường kiểu này mà không ngó lơ thì hơi phí!
Thôi, kệ đi. Tụi mình đi ăn chè, đỡ mệt não. – Ngọc hất mặt.
Đúng rồi, tốn năng lượng cho mấy vụ này chi, tao đi kiếm đồ ăn đây! – Hằng nói, giọng đầy phớt lờ.
Thiếu Nam nhún vai:
Uyển Tình, cậu cứ đứng đây mà tưởng tượng. Tụi này đi trước.
Cả hội đồng loạt quay lưng, để lại Uyển Tình đứng chưng hửng giữa đường với đôi mắt mở to đầy bối rối.
Ngọc quay lại, không quên buông một câu cuối:
Ở đó mà diễn tiếp đi. Khi nào hết kịch bản thì gọi tụi tao xem.
Cả hội phá lên cười, bỏ đi trong khi Uyển Tình vẫn đứng như trời trồng
Dù bị chặn đường, hội bạn vẫn giữ phong thái bất bại. Drama hay không cũng chẳng làm khó được họ – nhất là khi cả đám đã quá quen với những tình huống "lươn lẹo" kiểu này.
Và trong khi Uyển Tình đang "nuốt cay nuốt đắng", thì ánh Ngà lại đang hí hửng chạy vòng vòng sân trường, tiếp tục hành trình... tìm Hải Long!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top