Chương 28: Sóng gió bên lề và tiếng cười sân trường
Sau buổi ra mắt đầy ấn tượng của Ánh Ngà với hội "tửng tửng," cuộc sống cấp 3 của cả nhóm càng thêm náo nhiệt. Tuy nhiên, sóng gió không chỉ đến từ mấy trò quậy phá thường nhật mà còn từ những mối quan hệ rắc rối xung quanh.
Mọi chuyện bắt đầu khi Gia Khang, vốn nổi tiếng vì luôn bám sát bên Thơ, bất ngờ bị "một tiểu tam" ghé thăm: cô em gái thanh mai trúc mã tên Giai Giai. Giai Giai từ nước ngoài trở về, mang theo vẻ ngoài xinh đẹp cùng ánh mắt tự tin lạ thường. Từ ngày cô xuất hiện, không khí xung quanh Gia Khang và Thơ trở nên căng thẳng.
Giai Giai luôn tìm cách tiếp cận Gia Khang, dù là ở sân trường, lớp học, hay căng tin. Ban đầu, Thơ chỉ lặng lẽ quan sát, không muốn gây chuyện. Nhưng đến một ngày, Giai Giai công khai kéo tay Gia Khang trước mặt mọi người, ánh mắt đầy thách thức nhìn Thơ.
Giai Giai: "Anh Khang, lâu lắm rồi em mới có dịp về nước. Anh dành chút thời gian đưa em đi dạo nhé?"
Thơ chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu:
Thơ: "Anh cứ đi đi. Em không sao đâu."
Câu trả lời hiền hòa ấy khiến Giai Giai càng được đà, nhưng hội "tửng tửng" thì không thể ngồi yên.
Ngọc đập bàn cái rầm, chỉ thẳng Giai Giai :
Ngọc: "Ơ kìa, cô em gái! Bộ ở đây hết nam sinh rồi hay sao mà cô cứ sán vào Gia Khang mãi thế?"
Hằng vênh mặt:
Hằng: "Con nhỏ này mặt dày y như bánh tráng nhúng nước nhỉ? Tưởng đấm trượt hả? Vô đây thử xem!"
Cả bọn cười rần rần. Giai Giai chỉ nhếch môi, lắc đầu:
Giai Giai: "Chịu thôi, tôi không rảnh để đôi co với mấy người. Khang, mình đi."
Cả hội Phong, Nam, Minh lúc này chỉ đứng nhìn, nhưng đôi mắt ánh lên tia khó chịu. Khi Giai Giai kéo Gia Khang đi khỏi, cả hội quay sang Thơ, nói "Nếu cần giúp, cứ nói với hội tuiii. Cái thằng Khang này nó ngứa đòn rồi "
Chiều hôm đó, Giai Giai bất ngờ đề nghị đi chơi cùng hội "tửng tửng" để "gần gũi hơn". Dù biết cô nàng không có ý tốt, cả nhóm vẫn đồng ý, xem như cơ hội để chọc ghẹo.
Tại căng tin, Giai Giai cứ tìm cách chen giữa Thơ và Gia Khang, còn giả bộ thân thiện:
Giai Giai: "Chị Thơ, chị thích uống gì? Để em gọi cho."
Thơ nhẹ nhàng lắc đầu:
Thơ: "Cảm ơn, nhưng chị không cần đâu."
Ngọc bĩu môi, quay sang nói với Hằng:
Ngọc: "Mày thấy không? Nhìn là biết chiêu trò!"
Hằng thì hùng hổ:
Hằng: "Để tao đập cho tỉnh!"
Phong chỉ ngồi yên, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Giai Giai , nở nụ cười nhàn nhạt. Nam thì châm chọc:
Nam: "Tiểu tam, tiểu đường, tiểu gì nữa đây? Bọn tao có cả đống biệt danh cho cô em luôn rồi!"
Giai Giai không mảy may để ý, nhưng càng lấn tới, càng bị nhóm "tửng tửng" làm cho ê chề với những câu nói đá xoáy không thương tiếc.
Gia Khang dù bị kéo vào những tình huống khó xử, vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Thơ. Sau khi Giai Giai rời đi, cậu nhìn thẳng vào mắt Thơ, nhẹ giọng " Xin lỗi vì làm cậu buồn. Nhưng tớ chỉ muốn cậu hiểu, người tớ quan tâm là cậu, không phải Giai2."
Thơ im lặng một lúc, rồi mỉm cười:
Thơ: "Uhmm."
Trong khi đó, Ánh Ngà từ xa hét toáng lên:
Ánh Ngà: "Tụi bay dẹp bớt drama đi, ra đây ăn chè nhanh lên! Có Hải Long bao rồi này!"
Phong đứng cạnh Hải Long, chỉ cười khẽ, nhìn Thơ với ánh mắt khó đoán, trong khi Hải Long thản nhiên:
Hải Long: "Ăn nhanh rồi về học. Đừng để anh phải nhắc lần hai."
Buổi chiều hôm đó kết thúc trong tiếng cười giòn tan của cả nhóm, nhưng sâu trong lòng mỗi người, những cơn sóng nhỏ bắt đầu dậy lên, chờ ngày bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top