Chương 28 : Buổi trưa náo loạn trong căngtin trường


Sau khi cả nhóm được Hải Long "bao" một bữa ra trò, mọi người rủ nhau ra căn-tin "làm tăng 2". Nhưng tất nhiên, ở đâu có hội này, ở đó không thể thiếu drama.

Trong khi cả nhóm đang cãi nhau xem ai sẽ đi mua nước, Hà Phương và Kỳ Phong lại bắt đầu khẩu chiến, lần này vì... miếng gà cuối cùng.

Này, cậu định nuốt luôn phần của tôi à? – Hà Phương trừng mắt, chỉ tay vào miếng gà mà Kỳ Phong vừa gắp lên.Phần của cậu? – Kỳ Phong nhướn mày. – Bằng chứng đâu? Cậu đánh dấu từ bao giờ vậy?

Hà Phương nghiến răng:

Lúc nãy tôi đã nói rõ rồi, miếng đó là của tôi! Cậu không nghe thấy hả?

Kỳ Phong cười khẩy, cắn một miếng gà đầy khiêu khích:

Ừ, nghe thấy rồi. Nhưng ai nhanh tay thì thắng, cậu hiểu luật chứ?

Đúng lúc này, Vy Tú bước vào, giọng nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:

Ơ kìa, Phương. Miếng gà thôi mà. Sao phải căng thế? Hay là... cậu đang cố gây chú ý với Kỳ Phong?

Câu nói của Vy Tú như dầu đổ vào lửa. Hà Phương đỏ mặt, nhưng lần này không phải vì ngại. Cô quay sang, mắt long lên:

Vy Tú, nếu cậu rảnh thì đi dọn bàn đi, đừng xen vào chuyện của người khác!

Vy Tú giả vờ ngạc nhiên, tay che miệng:

Ôi, sao cậu hung dữ thế? Tớ chỉ nói thật thôi mà. Kỳ Phong, cậu thấy tớ nói sai chỗ nào không?

Kỳ Phong liếc Vy Tú một cái, nhún vai:

Cậu đúng là có tài... làm người khác khó chịu.

Cả hội ngớ người vài giây trước câu trả lời phũ như tạt nước lạnh của Kỳ Phong. Nhưng trước khi không khí kịp nguội, Kim Hằng đã đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Vy Tú:

Này, m mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi đấm cho sấp mặt đấy!

Ngọc, đang nhai khoai tây chiên, lập tức cười khinh:

Đấm? Mày á? Lần trước đấm hụt cái cột bàn còn suýt trẹo tay kìa!

Kim Hằng quay phắt lại, hằm hằm nhìn Ngọc:

Mày muốn thử không?

Ngay lúc này, Tiến Minh – luôn giữ vai trò "hoà giải viên bất đắc dĩ" – liền đặt tay lên vai Hằng, nói nhỏ:

Hằng à, ngồi xuống đi. Đừng làm loạn thêm nữa. Căn-tin không có bảo hiểm đâu.

Hằng ngồi xuống, nhưng vẫn không quên lườm Vy Tú. Còn Vy Tú thì cười nhạt, bày ra vẻ "nữ chính vô tội".

Trong khi cả nhóm đang đấu khẩu kịch liệt, Gia Khang và Quỳnh Thơ lại chẳng thấy đâu. Cả hai chọn ngồi lại trong lớp, mỗi người cầm một quyển sách nhưng không đọc nổi chữ nào.

Thơ này, – Gia Khang lên tiếng trước, giọng có chút trầm buồn. – Cậu thấy... chúng ta lạc lõng quá không?Ừm... chắc tại họ hợp nhau hơn, – Quỳnh Thơ đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách, nhưng không giấu được sự chạnh lòng.

Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc lâu, chỉ còn tiếng quạt trần kêu đều đều.

Ở một diễn biến khác, Ánh Ngà đang... lặn lội đi tìm Hải Long khắp sân trường. Với chiếc mũ lưỡi trai úp ngược và gương mặt phấn khích như vừa phát hiện một "báu vật", cô hỏi thăm hết từ bác bảo vệ đến cô lao công:

Bác ơi, bác thấy Hải Long đâu không?Cô ơi, anh trai của Thiếu Nam đang ở đâu ạ?

Cuối cùng, sau hơn 15 phút "truy tìm tung tích", Ánh Ngà cũng phát hiện Hải Long đang ngồi đọc sách dưới gốc cây phượng. Cô chạy lại, vui như bắt được vàng:

Hải Long, đi chơi đi! Em biết chỗ này bán trà sữa ngon cực!

Hải Long ngước lên, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ:

Không đi. Bận rồi.

Ánh Ngà không hề nản, ngồi thụp xuống bên cạnh, nheo mắt nhìn cuốn sách trong tay anh:

Bận đọc sách à? Vậy em ngồi đây đọc cùng anh, được không?

Hải Long thở dài, khẽ đóng cuốn sách lại:

Em không biết phiền người khác là gì à?

Ánh Ngà cười hì hì:

Biết chứ. Nhưng phiền anh thì không tính, vì anh ngầu lắm!

Hải Long thoáng cau mày, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng lại hiện lên một tia bất lực pha chút buồn cười. Anh đứng dậy, phủi quần áo, rồi quay lại nói ngắn gọn:

Muốn uống trà sữa thì đi nhanh, tôi không rảnh cả ngày.

Ánh Ngà nhảy cẫng lên, miệng hét toáng:

Yeah! Hải Long đồng ý rồi!

Từ xa, Thiếu Nam đang nhìn theo, cười khẩy:

Lại thêm một người lọt bẫy của con bé tửng tửng kia.

Kết thúc buổi trưa, ai nấy đều "được việc" theo cách riêng của mình – nhưng drama thì chắc chắn vẫn chưa dừng lại ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi