Chương 27: Buổi đầu tại trường
Buổi sáng đầu tiên tại trường cấp 3, Ánh Ngà hăm hở bước vào lớp với nụ cười tươi rói. Cô đã chuẩn bị tinh thần "tỏa sáng" để làm quen bạn mới, nhưng nào ngờ lại vướng ngay vào một nhóm "tửng tửng" khó đỡ.
Vừa bước vào lớp, Ánh Ngà đã nghe thấy giọng "giựt giựt" đặc trưng của Ngọc:
Con cò hớ! Mày là ai? Từ hành tinh nào rớt xuống đây?
Ngọc tiến tới gần, nhìn Ánh Ngà từ đầu đến chân, rồi hất hàm hỏi:
Tân binh hay nội gián?
Phương từ bàn sau cũng chen vào, tay chống cằm như đang suy nghĩ sâu xa:
Tui nghĩ là "đặc vụ ngầm", nhìn ánh mắt kiểu mê trai là hiểu!
Ánh Ngà chưa kịp đáp lời thì Hằng đã đứng dậy, chỉ tay vào Ngọc:
Mày mà đấm được nó sợ, tao sẽ tha không đấm trượt mặt mày nghe chưa?
Cả hội cười phá lên, còn Thơ chỉ ngồi im, tay xoay xoay cây bút, nhỏ giọng:
Nịt.
Ánh Ngà : " Tuii là mỹ lữ xinh đẹp nhìu người iuu há há !
Hằng, Thơ , Ngọc, Phương đồng loạt oẹeeeeeeeee !!!
Giờ ra chơi, hội "tửng tửng" quyết định rủ Ánh Ngà đi ăn để chào mừng thành viên mới quay lại. Cả nhóm tụ lại ở sân trường, bắt đầu màn tranh luận nảy lửa.
Ngọc, với ánh mắt sáng rực, giơ tay chốt ngay:
Em en bánh bò!
Phương nhăn mặt, đập bàn:
Bánh bò là cái gì? Bỏ ngay! Bún bò chân ái, nghe chưa?
Hằng hùng hổ cắt ngang, tay chống hông, hất cằm:
Bún bò thì thôi nha. Ăn mì tôm, nhưng phải không có tôm!
Kỳ Phong lập tức phản đối:
Không có tôm thì ai ăn? Tao ăn mì tôm là phải có tôm, hiểu không?
Hằng vênh mặt:
Có tôm hay không thì cũng đấm trượt mặt mày!
Thơ ngồi im một góc, nhẹ nhàng lên tiếng:
Thôi, ăn nui đi.
Gia Khang, ngồi bên cạnh Thơ, liền gật đầu không cần suy nghĩ:
Thơ ăn gì, anh ăn nấy!
Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn Khang với ánh mắt chế giễu. Phương bĩu môi:
Xem cái bản mặt kia kìa, đúng kiểu "nịnh vợ"!
Trong lúc cả hội đang tranh cãi nảy lửa, Hải Long – anh trai của Thiếu Nam – xuất hiện. Với vẻ ngoài lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm, anh lên tiếng:
Mấy đứa định ăn gì?
Cả hội im bặt, đồng loạt quay sang Hải Long. Ánh Ngà thì khỏi nói, đôi mắt sáng rực như đèn pha, nhìn Hải Long không chớp mắt. Cô hớn hở thốt lên:
Gà nè! Pizza nè! Với thêm kem nữa nha!
Ngọc quay sang, cười khẩy:
Ăn gì sang vậy, con cò hớ? Mày trả tiền à?
Hải Long lắc đầu, khẽ thở dài, rồi nói:
Mọi người muốn ăn gì, anh mời .
Nghe xong câu đó, Ánh Ngà như muốn rớt cả liêm sỉ. Cô háo hức đến mức suýt lao tới ôm Hải Long, nhưng kịp kiềm chế. Phương quay sang chọc ghẹo:
"Con cò hớ", bớt sáng mắt lại đi, kẻo người ta tưởng sắp ăn hết cả thế giới!
Kết quả cuối cùng, cả hội được Hải Long đưa đi ăn như ý nguyện
Buổi trưa trôi qua với vô vàn tiếng cười .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top