Chương 26: Ngày Trở Về - Náo Loạn Cả Sân Bay



Ánh Ngà đứng ở khu đón khách, mắt dáo dác nhìn đám bạn đang bước tới. Đúng như dự đoán, cả bốn cô bạn thân đều xuất hiện với phong cách không lẫn vào đâu được. Đi phía sau là bốn anh chàng "hộ tống" với khuôn mặt chán nản nhưng không giấu nổi vẻ quen thuộc với mấy trò tửng tửng.

Ngọc bước lên đầu tiên, nhìn Ánh Ngà với vẻ mặt nửa đùa nửa thật:

M có tin t múc m kheng không? Đi đâu biệt tăm mấy năm, giờ mới chịu ló mặt ra hả?

Ánh Ngà cười khúc khích, giơ tay định kéo vali của mình, nhưng Minh đã nhanh chóng giật lấy.

Thôi để tuiii xách cho , yếu đuối thế này, lỡ gãy tay thì ai chịu? – Minh cười, nhưng vừa nâng vali lên, anh lập tức kêu oai oái: – Cái gì đây? Bạn mang đá xây nhà theo à?

Hằng hất tóc, liếc Minh một cái:

Hở? Đòi đấm trửa mặt bây giờ! Đàn ông gì mà có tí vali cũng kêu ca.

Minh khựng lại, không dám cãi thêm câu nào, chỉ cười trừ. Phương với Phong thì chẳng quan tâm, đang tranh cãi chí chóe về chuyện đi xe hay đứng chờ taxi.

Đi taxi đi, nhanh gọn, khỏi bàn cãi. – Phương gõ gõ điện thoại, vẻ mặt kiên quyết.Taxi cái gì? Để xe máy ở ngoài kia, đi taxi phí tiền. Mày đúng là không biết tiết kiệm. – Phong khoanh tay cãi lại.

Phương hất cằm:

Cãi tiếp không? Đừng để tao nổi điên!

Phong nhún vai, không cãi nữa, nhưng miệng thì lẩm bẩm gì đó khiến Phương lườm cháy cả mặt.

Thơ đứng cạnh, im lặng từ nãy giờ, bỗng dưng mở miệng:

Nunu... đi gì cũng được, nhưng nhanh nhanh, tao đói rồi.

Cả nhóm nhìn Thơ, bật cười vì cái giọng "hú hồn" đầy bất ngờ của cô nàng. Hằng tặc lưỡi, nhìn Thơ với vẻ mặt ngán ngẩm:

Mày im im vậy mà mỗi lần mở miệng là tao muốn quỳ luôn.

Lúc này, Thiếu Nam kéo Hải Long lại gần, nở nụ cười toe toét:

Ánh Ngà, đây là anh Hải Long . Ảnh vừa về nước cùng chuyến với b đấy!

Ánh Ngà tròn mắt nhìn Hải Long, trong đầu nghĩ: "Trai đẹp lạnh lùng tổng tài là đây chứ đâu!" Nhưng ngoài miệng, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ cười cười chào hỏi. Hải Long liếc nhìn cô, gật nhẹ đầu, rồi không nói thêm gì, tiếp tục quan sát đám đông náo nhiệt.

Ngọc huých nhẹ Hằng, thì thầm:

Trai đẹp kiểu này, chắc là người cầm tiền trong team rồi. Lát nữa ăn sang nhé!

Hằng gật gù, rồi lại quay sang Ngọc, hất hàm:

Em en chè chúiii hả? Tao đấm mày trước khi ăn đấy!

Ngọc lập tức rụt cổ:

Ơ, em có nàm gì âu! Chỉ góp ý thôi mà...

Phương chen vào, khoanh tay:

Thôi bỏ đi, ăn bún bò. Bún bò là chân ái, nghe chưa?

Hằng nhíu mày:

Tao với Thơ chưa biết ăn gì đâu. Nunu, ý mày sao?

Thơ nhún vai, rồi búng tay cái "tách":

Đi ăn gì sang sang đi.

Hải Long đứng gần đó nghe thấy, khẽ liếc Thiếu Nam. Cậu nhóc hiểu ý ngay, quay sang cả nhóm, giọng hồ hởi:

Mọi người thích sang chảnh đúng không? Để anh Hải Long mời đi ăn hải sản ở nhà hàng King!

Cả nhóm đồng thanh:

Được, đi liền!

Ngọc bỗng nhảy lên, hét lớn:

Hải Long đệ nhất soái ca! Em cảm ơn trước!

Hằng quay qua đập nhẹ Ngọc:

Bớt làm lố lại giùm tao!

Phong và Minh thì nhìn nhau, lẩm bẩm:

Quả này... chắc mất toi cả tháng lương.

Phương quay sang Ánh Ngà, vỗ vai:

M về nước, là đúng lúc bọn này chấm dứt cảnh ăn uống nghèo nàn. Hé hé !

Ánh Ngà chỉ cười, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Trái tim cô chợt khẽ rung lên khi lén liếc nhìn Hải Long lần nữa. Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng liếc qua, làm cô không biết mình có bị phát hiện hay không.

Cả nhóm kéo nhau đi, vừa đi vừa chí chóe khiến không khí sân bay náo loạn. Ai nấy đều háo hức chờ đợi bữa tiệc sắp tới, và dĩ nhiên, không quên "tấu hài" suốt dọc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi