Chương 25: Hành Trình Về Trường
Sau một buổi dã ngoại tưng bừng, cả nhóm dọn dẹp lều trại và chuẩn bị lên xe về trường. Ngọc xách cái ba lô nặng trĩu đầy bánh kẹo, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Ơ... em có nàm gì âu... mà sao ba lô nặng thế này? Hay có ai trộm gì của em không?
Hằng vừa xếp lều vừa trợn mắt:
Ngọc, thôi giựt giựt cái tay lại đi. Cứ làm như ma giật đồ của cô không bằng!
Ngọc quay phắt lại, giơ hai tay lên:
Em có nàm gì âu mà chị căng thế?
Hằng gằn giọng, mặt lạnh tanh:
Mở miệng lần nữa là tôi bóp cổ đấy!
Tiến Minh từ xa nhìn thấy, chỉ dám cười trừ:
Mấy chị này cứ giang hồ thế nào ấy.
Trong khi đó, Hà Phương vẫn đang sắp xếp đồ đạc. Cô liếc sang Kỳ Phong, vừa sắp xếp vừa lẩm bẩm:
Chắc chắn là anh ta sẽ cảm động vì mình biết điều. Có khi về trường anh ấy còn cảm ơn mình nữa ấy chứ!
Phong đi ngang qua, nghe loáng thoáng liền quay lại hỏi:
Cô vừa nói gì đấy?
Phương giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin:
À không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ... chắc anh nên học tập sự chu đáo của tôi thôi.
Phong nhếch mép:
Cô mơ ít thôi, không ai cảm ơn cô đâu!
Phương cười ngạo nghễ:
Rồi anh sẽ phải ngả mũ trước tôi, nhớ đấy!
Thơ im lặng đứng từ xa quan sát. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang tính toán điều gì đó. Khang đứng gần đấy, vẫn không rời mắt khỏi cô.
Thơ, tôi giúp cô mang đồ nhé? – Khang đề nghị.
Thơ quay lại, nhướng mày:
Không cần. Tôi tự lo được.
Khang nhún vai, nhưng vẫn cố bám theo sát. Hằng đứng gần đó nhìn cảnh này, buông một câu:
Thơ im im mà nguy hiểm phết nhỉ. Khang coi chừng bị cắn ngược đấy.
Cả đám bật cười rồi cùng nhau lên xe.
Trở về trường
Xe vừa dừng trước cổng trường, bọn họ đã thấy bóng dáng quen thuộc của thầy Hải – giáo viên phụ trách nghiêm khắc nhất – và cô Xuân, người vừa khỏi bệnh sau chuỗi ngày dài nhập viện.
Thầy Hải khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt nghiêm nghị như vừa phát hiện ra lũ học trò này làm điều gì đó tày đình.
Các em, xuống xe nhanh. Tôi có vài điều muốn nói. – Giọng thầy trầm và lạnh như băng.
Cả nhóm nhìn nhau, Ngọc khẽ giựt giựt áo Hằng, thì thào:
Chết rồi, chắc bị phạt cái gì to lắm!
Hằng cốc đầu Ngọc:
Phạt thì chịu chứ sao? Mà thôi, cứ làm gì căng là tôi bóp cổ luôn!
Ngọc mặt mếu máo:
Ơ em có nàm gì âu...
Cả đám bước xuống, thầy Hải bắt đầu kiểm tra từng đứa một, vừa nhìn vừa hỏi:
Hằng, lều trại có gấp gọn không?Rồi thầy ạ, nhưng nếu thầy muốn tôi gấp lại ngay tại đây cũng được. – Hằng thản nhiên trả lời, ánh mắt hơi hằm hằm.
Thầy quay qua Phương:
Phương, em có cảm thấy mình đã làm tốt nhiệm vụ chưa?
Phương hất tóc, mỉm cười tự tin:
Tốt ạ. Thầy không cần khen, nhưng em biết là em xuất sắc!
Phong đứng sau không nhịn được, buột miệng:
Ảo tưởng sức mạnh quá đấy!
Phương quay lại, lườm Phong:
Anh ghen tị à? Đừng lo, tôi không nhận lời xin lỗi đâu!
Thầy Hải thở dài, quay sang Thơ:
Còn Thơ, em thấy chuyến đi thế nào?
Thơ chỉ cười nhạt:
Ổn thầy ạ. Mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Ngọc ở cuối hàng khẽ giật giật tay áo Hằng, thầm thì:
Cô Thơ nguy hiểm thật đấy, đúng kiểu sát thủ thầm lặng.
Lúc này, cô Xuân bước ra, giọng nhẹ nhàng hơn:
Thôi nào, các em vừa đi dã ngoại về, chắc mệt lắm rồi. Nhớ nghỉ ngơi và viết báo cáo nhé!
Ngọc vui mừng reo lên:
Báo cáo á? Em viết giỏi lắm! Nhưng chắc phải thêm nước ngọt thì mới nạp năng lượng đủ!
Cô Xuân bật cười, nhìn cả đám với ánh mắt hiền hòa:
Thầy Hải nghiêm khắc là vì muốn tốt cho các em. Thôi, giải tán đi, mai gặp lại ở lớp nhé!
Cả nhóm vừa đi vừa bàn tán, mỗi người một kiểu, nhưng không quên... trêu chọc nhau cho thêm phần náo loạn. Buổi dã ngoại kết thúc, nhưng câu chuyện "tấu hài" của họ chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top