Chương 24: Bịt Mắt Bắt Dê - Hội Hề Lên Sàn


Buổi chiều nắng dịu, cả đám kéo nhau ra bãi cỏ rộng để chơi trò Bịt mắt bắt dê. Trò này tưởng như đơn giản, nhưng với hội tửng tửng này, nó nhanh chóng biến thành một màn hài kịch đầy bất ngờ.

Người đầu tiên bị bịt mắt là Thiếu Nam. Vừa đeo khăn, cậu đã hùng hổ tuyên bố:

Cả bầy dê nghe đây, anh bắt hết, không trừ một con nào!

Ngọc đứng cách đó vài bước, khoanh tay hất cằm thách thức:

Ơ em có nàm gì âu. Nhưng anh thử bắt được em đi, em mua anh cả két nước ngọt luôn!

Nam nghe thế càng hăng, tay khua loạn xạ, chạy lao về phía Ngọc. Nhưng đời không như mơ, cậu hụt bước, vấp phải cái lều, lăn một vòng rồi ngã cái "phịch" xuống đất.

Ngọc cười ngặt nghẽo:

Bắt dê gì mà tự bắt mình thế anh?

Nam ngồi dậy, hậm hực chỉ tay:

Cô cứ chờ đấy, lần sau cô không thoát đâu!

Ngọc nhún vai, miệng bắn câu:

Nhanh thì kiếp sau nhé, anh trai.

Đến lượt Hằng bị bịt mắt. Cô xoay người một vòng để "lấy khí thế" rồi hét to:

Mấy con dê đâu rồi? Đứng yên đó, tao bóp cổ từng đứa một!

Tiến Minh ở gần đó nghe thế liền nín cười, cố di chuyển thật nhẹ. Nhưng đúng lúc định bước sang trái thì vấp cỏ, ngã cái "uỵch" thẳng vào người Hằng.

Tiến Minh! Anh làm cái quái gì thế hả? – Hằng vừa hét vừa gạt cậu ra.

Minh ngồi bật dậy, gãi đầu cười trừ:

Là tại cô chắn đường tôi thôi!

Hằng chống nạnh, trừng mắt:

Đường nào là của anh? Mở miệng tôi bóp cổ bây giờ!

Thế là cả hai vừa chạy vừa cãi nhau chí chóe, làm cả nhóm không nhịn được cười.

Đến lượt Khang bị bịt mắt. Thơ vừa thấy anh đeo khăn là đã rón rén định lùi ra xa. Nhưng không hiểu sao, Khang lại giơ tay trúng ngay cổ tay cô như có "ra-đa thần thánh".

Bắt được rồi nhé! – Khang cười nhếch mép, tay siết chặt.

Thơ giãy nảy:

Buông tay ra! Ai lại bắt dê kiểu này?

Khang bình thản:

Dê tôi thích bắt thế này đấy, ai cấm?

Thơ đỏ mặt, cúi đầu bối rối, rồi buột miệng:

Nịt!

Hằng từ xa hét lên:

Thơ ơi! Sao mày ngoan ngoãn làm "dê ngoan" thế kia?

Cả đám phá lên cười, chỉ riêng Thơ cúi gằm mặt, còn Khang thì cười đầy tự mãn.

Cuối cùng, Hà Phương trở thành "dê". Nhưng Phương thì khác, cô đứng im như tượng, chờ Kỳ Phong mò tới. Khi Phong tới gần, cô liền dùng một nhành cỏ khẽ chạm vào vai anh.

Ai? Ai chạm vào tôi? – Phong vung tay loạn xạ.

Phương không nhịn được cười, nhưng vẫn cố trêu:

Anh thử bắt tôi đi xem nào. Nhưng chắc gì bắt nổi?

Phong xoay loạn, vồ hụt vài lần, rồi hét:

Hà Phương, đừng trêu nữa, tôi mà bắt được thì cô biết tay tôi!

Phương phì cười:

Biết tay anh á? Thế thì... QQ!

Phong vừa đuổi vừa hét:

Cô đứng lại đó! Đứng lại, tôi không tha đâu!

Cả đám nhìn Phong đuổi Phương vòng vòng bãi cỏ, vừa cười bò vừa cổ vũ:

Phương ơi, chạy nhanh lên! Phong mà bắt được thì toi đấy!

Trò chơi kết thúc trong tiếng cười vang khắp bãi cỏ. Hằng chống tay thở:

Chơi nữa không? Lần sau tôi bóp cổ hết chứ không tha đâu!

Ngọc nhún vai:

Em có nàm gì âu, nhưng nếu có chơi thì em mua thêm nước ngọt nhá!

Thơ ngồi im, mắt liếc Khang đầy bất mãn, miệng lẩm bẩm:

Nịt!

Phương quay sang Phong, nháy mắt cười:

Thấy chưa? Bắt dê mà cũng không xong, anh có tuổi rồi đấy!

Phong cốc đầu Phương, mặt hằm hằm:

Cô liệu hồn, lần sau đừng để tôi bắt được!

Buổi chiều kết thúc với mấy màn "dê lạc" không đỡ nổi, để lại những tràng cười không dứt cùng lời hứa... lần sau sẽ còn náo nhiệt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi