Chương 23: Lùa Ai Nấy Dựng, Nhưng Đời Không Như Là Mơ
Sáng sớm hôm sau, bọn nó thức dậy giữa tiếng chim hót líu lo và... tiếng hét thất thanh của Nam.
Minh, cậu làm cái quái gì mà lều của tôi bị xẹp như cái bánh tráng phơi sương thế này hả?!
Minh đang ngáp ngủ, nghe tiếng hét của Nam thì giật mình, nhảy bật dậy:
Gì cơ? Lều của cậu? Tôi làm gì đâu!
Nam bực mình chỉ vào đống lều xẹp lép như bị xe lu cán:
Cậu đấy! Tối qua đòi kéo lều quay hướng khác để tránh nóng, cuối cùng làm bung cả dây cọc. Bây giờ tôi nằm mà còn cảm thấy lưng dính đất đây này!
Minh nhìn Nam, nhìn cái lều rồi... nhìn trời, bỗng bật cười:
Ờ, cũng có thể là tại tôi... Nhưng cậu phải công nhận, sáng nay hướng này mát thật mà, đúng không?
Nam tức điên, định lao vào bóp cổ Minh thì bị Hằng kéo lại:
Hai ông bớt bớt đi. Để tôi dựng lại lều cho!
Ngọc ngồi kế bên, vừa ăn bánh mì vừa phẩy tay:
Thôi, để tôi dựng cho nhanh. Hằng mà dựng thì chỉ có thêm một cái lều xẹp nữa thôi!
Hằng lườm Ngọc:
Thích thì tự đi làm đi, ai thèm giúp nữa!
Cả đám nhìn nhau, cuối cùng mỗi người một tay dựng lại lều cho Nam. Nhưng giữa lúc đó, Thơ bỗng kêu lên:
Ê, ai lấy mất túi đồ ăn của tôi rồi?!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khang. Anh đang nhai... một cái bánh ngọt, tay cầm chai nước ngọt của Thơ. Thơ há hốc miệng:
Khang! Sao cậu dám lấy đồ của tôi?!
Khang nhìn Thơ, hơi lúng túng:
Tôi tưởng... tôi tưởng đây là đồ dùng chung...
Phương đứng gần đó ôm bụng cười:
Trời ơi, anh Khang của chúng ta! Đồ của Thơ mà anh cũng "mượn" được, đúng là vì yêu mà mất hết lý trí mà!
Khang đỏ bừng mặt, định nói gì đó để biện minh, nhưng Thơ chỉ thở dài:
Thôi, coi như tôi cho cậu luôn. Nhưng lần sau thì nhớ hỏi trước, không là tôi "phạt" đấy!
Khang nghe vậy thì không biết nên vui hay buồn, chỉ gật đầu lí nhí:
Ừ, cảm ơn...
Cảnh 2: Bữa Trưa "Thảm Họa"
Trưa hôm đó, cả nhóm tụ tập ăn uống dưới bóng cây. Mỗi người đều mang theo đồ ăn riêng, nhưng không hiểu sao đồ của Hằng lại biến thành một... bãi chiến trường.
Ngọc nhìn hộp cơm của Hằng, bĩu môi:
Hằng ơi, cậu làm gì mà cơm canh đổ hết ra thế này?
Hằng cau mày:
Tại cái ba lô chật quá, tôi nhét đồ lung tung, thế là...
Nam cầm miếng cơm cháy từ hộp của Hằng lên, nhăn mặt:
Cơm kiểu này thì ai mà ăn nổi. Cậu mang ra để nuôi... lợn à?
Hằng đập tay xuống đất:
Nam! Cậu có thôi đi không? Nếu không ăn thì im lặng, đừng có mà chê bai!
Ngọc vỗ vai Hằng, cười ha hả:
Bình tĩnh, Hằng! Để tôi cho cậu một chút bánh mì của tôi này, đổi lấy cơm cháy nhé!
Hằng lườm Ngọc:
Tôi không cần đồ thừa của cậu!
Trong khi đó, Thơ và Khang đang ngồi cách một đoạn, mỗi người một hộp cơm. Nhưng Khang lại len lén nhìn vào hộp của Thơ, nhận ra đồ ăn của cô... rất đẹp mắt. Anh chần chừ một lúc, rồi nói:
Thơ, đồ ăn của cậu... nhìn ngon quá.
Thơ mỉm cười:
Ừm, mẹ tôi làm đấy. Cậu muốn ăn thử không?
Khang ngạc nhiên, lắp bắp:
Thật... thật sao?
Thơ gật đầu, đưa cho Khang một miếng. Anh nhận lấy, vừa ăn vừa gật gù:
Ngon thật. Lần sau tôi cũng nhờ mẹ tôi làm giống thế này.
Thơ che miệng cười:
Cậu mà nhờ mẹ làm cơm hộp thì chắc cả trường sốc mất.
Cả hai cười phá lên, trong khi đám còn lại thì nhìn nhau ngơ ngác. Ngọc nháy mắt với Phương:
Này, hai người kia đang có gì đó phải không?
Phương cười khẩy:
Không chỉ là "có gì đó," mà là "có gì to đùng" đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top