Oneshot
"Gửi mày, thằng bạn đểu ngồi ngay cạnh tao đang ngủ gật trên bàn trong tiết Giáo Dục Công Dân!
Hờ hờ, trong khi mày đang nằm gục tại chỗ vì bài giảng có tác dụng như liều thuốc gây mê của bà cô già, tao lại suy nghĩ vẩn vơ về bọn mình. Yên tâm đi, mày sẽ không đọc được đâu, bởi khi viết vu vơ xong tao sẽ "thủ tiêu" ngay lập tức, tuyệt đối tao không thể để cho mày biết được, nếu không mày sẽ cười tao đến chết mất!
Tao - một thằng hết sức bình thường như bao người khác ngoại trừ cái chuyện tao thích mày, tao vẫn không hiểu vì sao mày thích tao nữa. Mày thấy đấy, tao chẳng có gì đặc biệt cả, khuôn mặt bình thường, thân hình hình thường, tính cách bình thường, cái gì cũng bình thường, thế mà tao lại có người thích mình. Khó tin quá, nhất là người thích tao lại là mày.
Tao là một đứa có nhiều mộng mơ mày ạ! Nghe có vẻ sến súa như con gái nhưng trước khi gặp mày tao đã mơ mộng suốt ngày. Tao biết là mày sẽ cười ha hả nếu biết tao mộng mơ cái gì, nhưng ê cu, mộng mơ có mất tiền có phạm luật đâu cơ chứ! Và mày biết tao mộng mơ về cái gì không, về người tao sẽ thích ý! Ừ, run bần bật đi, sợ hãi đi, bởi mày chẳng có điểm gì giống với người tao thích trong tưởng tượng cả, chuẩn bị tinh thần mà đọc nhé! (Mặc dù mày đâu có đọc được mấy lời này!)
Ờ, cái chuyện tao sến súa kinh khủng như thế này đều có nguyên nhân của nó mà. Từ khi học cấp hai, khi tao vẫn chưa gặp mày, trong một ngày nắng nhẹ gió mơn man mát lành, con lớp trưởng lớp tao nó đem một quyển truyện đến lớp. Ngay lập tức bọn con gái hú hét như nhìn thấy mấy thằng "Hàn Xẻng" lộ "bo đì", một số đứa thì nhìn xong liền vội lánh xa. Tao - sinh vật ngây thơ đầy trong sáng – với sự tò mò kinh khủng của bản thân mình, đã mon men đến chỗ tụi nó, liếc nhìn qua bìa truyện có in hình hai đứa con trai ôm nhau hết sức tình tứ và ngọt ngào, rồi từ đó tao đã nhận ra "con đường" mà tao sẽ nhảy nhót tung tăng đi qua! Chính thức tao từ một bé trai lớp 7 ngây – thơ – đầy – trong – sáng đã dấn thân vào con đường "tội lỗi".
Khi đã biết được rất nhiều kiến thức từ bọn hủ, nhất là con lớp trưởng (đừng hỏi vì sao chúng nó biết, "gaydar" của chúng nó rất nhạy), tao bắt đầu mơ mộng về chàng công của mình. Ừ, đau thật đấy, chưa gì đã biết chắc chắn mình là thụ rồi, tất cả là tại hội con trưởng nó biến tao thành thụ mà! Tao "luyện" vô số đam mỹ, ngốn bao nhiêu truyện tranh shounen ai, tải rất nhiều hình trai đẹp về để ngắm, tất cả đều vì một mục đích vô cùng quan trọng: Tìm ra một anh chàng xứng đáng với mình! Ê, đừng có cười hai chữ "xứng đáng" đấy, tao biết là mày sẽ biến hai chữ đó thành "xui xẻo" ở trong suy nghĩ của mày!
Mỗi sáng tao thức dậy, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tao ước gì sẽ có người bế tao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ừ, khi mới thức dậy suy nghĩ của tao nó đơn giản lắm, với lại mày có biết đi từ giường ngủ đến phòng tắm nó khổ kinh khủng như thế nào đối với tao không? Sáng sớm mà đã phải vận động rồi, mỏi chết đi được! Mùa hè thì đã lười dậy rồi, mùa đông đến tao còn không cả muốn đi học nữa, chính vì thế mà tao cần một động lực lớn để có thể vượt qua cơn lười buổi sáng.
Nhưng nhìn mày mà xem, tao đã lười rồi, mày còn lười hơn tao là thế *beep* nào? (xin lỗi, tao không muốn nói bậy) Mày toàn bắt tao vác xác qua nhà mày để gọi mày dậy, lần nào cũng thế, cứ như vác quả tạ trăm cân lê lết trên đường dài hơn chục cây số ý! Thế mà mày nhìn thấy cái xác tao đứng trước cửa phòng mày còn không nỡ vác vào cho đỡ mỏi mà lại quăng cho tao một câu: "Tao không dậy đâu!" rồi ngủ tiếp! Không dậy cái *beep* nhà mày ấy, ông đây mệt gần chết mỗi lần gọi mày dậy, mày phải thương chứ, đừng có lăn ra ngủ như thế!
Rồi mỗi khi ngồi trong lớp, tao ước người tao thích sẽ ngồi tám chuyện cùng với tao mỗi khi có tiết Giáo Dục Công Dân, tiết Công Nghệ, tiết Tin Học,... Tao nhiều chuyện lắm, đã thế tao còn là một đứa thù dai (tao tự nhận rồi đó, đừng nói tao thù dai nữa), thế nên tao rất cần một hình ma - nơ - canh đẹp trai 37 độ để trút bầu tâm sự, có thể là tao sẽ nói xấu ai đó, nói tốt ai đó, khen cái này, chê cái kia, miễn là người ấy không ngáp ngủ mỗi khi tao nói và đồng cảm với tao, không cần phải đồng quan điểm, chỉ cần hiểu tao là được.
Ừ, còn mày thì... tao chưa nói xong câu thứ hai đã lăn ra bàn ngủ khò rồi. Mỗi khi nhìn thấy cái khuôn mặt câng câng của mày lúc mày ngủ, thêm cái đôi môi cứ chu ra nữa, tao thiếu điều muốn phi quyển sách vào mặt mày! Nhiều lần tao suýt ném rồi đấy, nhưng mà nghĩ ngợi vớ vẩn rồi lại thôi. Mày thấy tao có lòng nhân ái lớn nhất quả đất chưa?
Chiều tới, mỗi khi tao rảnh rỗi, tao ước có một anh chàng đẹp trai nào đó tới nhà tao và nói: "Mình đi chơi đi!", tao sẽ vui vẻ chạy lên phòng thay quần áo trong vòng nửa phút rồi cùng anh chàng ấy tay trong tay đi chơi. Có thể là đi dạo trong công viên, có thể là lượn lờ qua những con đường vắng vẻ, có thể ngồi trong quán cafe và im lặng ngắm nhìn dòng người qua lại,... Ừ, tính cách tao là thế, điên điên khùng khùng sáng nắng chiều mưa, lúc thì vui vẻ lúc thì trầm lặng, những lúc đó tao muốn có ai đó ở bên cạnh tao cho đỡ cô đơn mà thôi.
Mày thì... haizz, khi nào buổi chiều tao không có lịch học là mày lại lôi tao đi xem mày đá bóng trong sân trường. Ờ, mày chỉ muốn khoe mày khỏe cỡ nào thôi chứ gì? Xì, yếu xìu à, yếu như con ốc sên đó, đừng có tưởng bở rằng mình giống như Ronaldo nhá! Suốt ngày bóng với chả bánh!
Tối đến, khi tao vùi đầu vào học, tao lại ước anh chàng trong mộng của tao sẽ đến bên tao, giảng dạy thật kỹ bài tập này bài tập kia, giúp tao hiểu kỹ những bài học ở trên lớp. Mày cũng biết là mấy bài toán ông thầy lớp mình cho khó như tìm cách lên sao Hỏa vậy, tao nghĩ mãi cũng chẳng ra, vậy nên tao rất cần một gia sư miễn - phí - đẹp - trai - yêu - thương tao! (Tao cá là mày nghĩ rằng tao đang đu dây điện, đúng không?)
Mày thì khỏi phải nói rồi, suốt ngày mượn vở tao chép bài, chẳng chịu suy nghĩ kỹ bài tập cả. Cứ sáng đến lớp là tao phải đưa quyển vở bài tập cho mày chép,rồi lại ngồi nhắc bài cho mày mỗi khi kiểm tra. Thật là! Tao biết mày cũng hiểu bài, nhưng mà này, làm ơn chăm chỉ hộ tao cái, lúc nào cũng mượn vở tao để chép là cái *beep* nào? Lười vừa vừa thôi cho người khác còn lười với!
Mày thấy đấy, mày chẳng có gì giống như người trong mộng của tao cả, thậm chí còn trái ngược hoàn toàn. Nhưng... tao lại thích mày cơ! Tao nghĩ, cho dù người trong mộng của tao có thực trên đời và xuất hiện trước mặt tao, nói rằng anh ấy thích tao, thì có lẽ tao chỉ nhẹ nhàng từ chối mà thôi, biết vì sao không?
Đúng là tao thấy mệt khi mỗi ngày phải lết xác đến nhà mày gọi mày dậy, nhưng mày biết không, mỗi lần nhìn thấy gương mặt ngái ngủ, hai con mắt lờ đờ, đầu tóc bù xù, quần đùi xộc xệch của mày (sao mày đi ngủ chẳng bao giờ chịu mặc áo vào là thế nào?), tao lại thấy nó, ừm, thinh thích thế nào ấy! Ụ uôi, lúc ấy mày trông dễ thương lắm ý, tao phải ngăn mình lao vào ôm chầm lấy tay bẹo má mày bằng cách tự nhắc nhở rằng mày chưa đánh răng. Hic, lúc đó tao có muốn đánh mày cũng không được!
Trong các tiết môn học phụ, đúng là mày ngủ gật đấy, đúng là mày chẳng quan tâm đến tao lúc đó đấy, nhưng tao vẫn cảm thấy sự quan tâm của mày khi mày nắm chặt lấy tay tao trong lúc ngủ. Sự ấm áp từ bàn tay của mày, tao cảm thấy nó an toàn lắm, mạnh mẽ lắm, giống như tao đang ở trong vòng tay khỏe khoắn của mày. Ừ, cứ cười tao đi, nhưng thực sự tao cảm thấy thế, không phải "thần hồn nát thần tính" đâu! Chắc mày không biết cảm giác im lặng xung quanh hai đứa mình, khi mà chỉ có hơi ấm của bàn tay diễn tả thành lời nó sung sướng, thoải mái và... sến súa đến mức nào đâu, ừ đúng rồi, lúc đó mày đang ngủ gật mà!
Tao thường phàn nàn rằng tao đâu có thích bóng đá, nhưng tao vẫn đồng ý đến sân cỏ trường mình xem mày đá bóng. Tao nghĩ vì sao có rất nhiều phụ nữ lẫn đàn ông đều thích xem bóng đá rồi, ấy là bóng đá là môn thể hiện trí óc, sức mạnh và tinh thần đồng đội của mình. Những khi mày đón lấy bóng, tranh bóng, chuyền bóng rồi sút bóng, trông mày mạnh mẽ lắm!, như một cầu thủ đẹp trai thực hiện những động tác vô cùng chuẩn xác và tinh tế! Tao thích hình ảnh mày tập trung cao độ để tranh đoạt lấy bóng, hình ảnh mày luồn lách tránh những đứa khác, rồi cả hình ảnh mày nhễ nhại mồ hôi cười tươi rói với tao mỗi khi sút bóng vào lưới đối phương nữa! Thích, thích lắm ý! Thế mới là thằng con trai tao thích chứ!
Đúng là mày chẳng chú ý gì vào học hành đấy, nhưng ít nhất mày vẫn không cảm thấy khó chịu khi tao bắt mày mỗi ngày làm một vài bài tập từ dễ đến khó. Tao biết mày vẫn quan tâm đến việc học của mày một chút mà, nhưng tao hy vọng mày sẽ chăm chỉ học hơn. Mày thấy rồi đấy, thời nay tri thức vô cùng quan trọng, mày không chịu khó học thì chẳng làm nên được trò trống gì trong đời được đâu! Tao hứa tao sẽ cố gắng cùng mày học bài, nếu mày không hiểu bài nào thì có thể hỏi tao, tao sẽ chỉ cho, mặc dù tao học cũng không giỏi lắm, nhé? Tao không thích những đứa học hành dốt nát, vì thế hãy cố gắng lên!
Giờ tao lại nhớ đến cái ngày mày tỏ tình tao. Trời ạ, có ai như mày đâu cơ chứ, ném bông hoa hồng lên mặt bàn rồi nói rằng: "Tao thích mày!", sau đó hôn má tao nữa chứ! Tuy rằng tao không thích hoa hồng cho lắm, nhưng bông hồng mày vứt lên mặt bàn ấy, tao lại rất trân trọng nó, và giờ nó được ép và kẹp trong nhật ký của tao nè. Tao đã từng "ảo tưởng" là một ngày nào đó tao sẽ được tỏ tình lãng mạn như trong phim, nhưng rồi tao chợt nhận ra, mày không phải tuýp người sến súa, và tao biết chỉ riêng việc "tặng" tao bông hồng, mày đã thấy mất mặt chết đi được rồi, huống gì sau đó mày còn hôn má tao. Mày có biết rằng đêm đó tao không ngủ được vì... sung sướng không?
Còn một lý do nữa, đó là mày không bao giờ đi tán gái tán trai sau lưng tao cả. Nếu người trong mộng của tao có thực thì chắc chắn sẽ bỏ tao đi yêu đứa khác, nhưng riêng mày thì không. Biết vì sao tao khẳng định chắc chắn như thế không, vì có lần tao nhìn thấy mày từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của con bé lớp dưới..."
- Trực nhật lên xóa bảng giúp cô!
Nghe tiếng cô giáo gọi, một thằng con trai nhỏ con đứng dậy rồi chạy lên lau bảng, trong khi đó thằng con trai ngồi bên cạnh vừa tỉnh dậy sau khi ngủ gật được gần bốn mươi phút, bỗng nhìn thấy tờ giấy viết chằng chịt trên bàn của người bên cạnh liền tò mò cầm lấy đọc.
- Cô nhờ em một việc luôn, em xuống phòng văn thư lấy cho cô mấy quyển sổ giáo án để ở trên bàn nhé!
- Vâng ạ!
Thằng con trai vừa lau bảng xong lại chạy xuống tầng một lấy quyển sổ rồi chạy lên tầng bốn đưa cho cô. Khi thằng con trai đó thở hồng hộc vì mỏi và ngồi cái phịch xuống ghế, nhân lúc chẳng có ai để ý, thằng bên cạnh liền hôn chụt lên má nó và nói, giọng ngọt ngào:
- Bảo sao tao lại thích mày cơ chứ! Mày dễ thương như thế này thì tao phải làm sao?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top