Một bước ngoặt


Những tưởng những năm tháng cấp ba của Tuệ Mẫn sẽ mãi chìm trong bóng tối u ám, thì một sự kiện bất ngờ đã thay đổi mọi thứ. Vào một buổi chiều, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xé tan sự tĩnh lặng quen thuộc của ngôi trường. Những chiếc xe cảnh sát tiến vào sân trường, kéo theo các công tố viên và một bầu không khí căng thẳng chưa từng có.

Các giáo viên được triệu tập khẩn cấp vào hội trường để thẩm vấn. Ngày hôm ấy, không còn tiếng giảng bài trong lớp học, thay vào đó là những lời xì xào đầy tò mò của học sinh. Cả trường nhốn nháo, đám đông học sinh đổ ra sân trường để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, Dương Vũ Tuệ Mẫn lặng lẽ bước lên tầng thượng, tránh xa sự hỗn loạn bên dưới.

Từ trên cao, cô dõi theo mọi chuyện với ánh mắt điềm tĩnh. Hiệu trưởng - người mà cả trường từng kính nể - bị cảnh sát áp giải ra khỏi tòa nhà trong ánh nhìn sững sờ của hàng trăm học sinh và giáo viên. "Thầy hiệu trưởng bị bắt vì nhận hối lộ!" Tin đồn lan nhanh như ngọn lửa thiêu đốt sự ngưỡng mộ mà mọi người từng dành cho ông.

Trong khi cả trường xôn xao, Tuệ Mẫn chỉ đứng yên trong góc tầng thượng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Không ai biết cô đang nghĩ gì. Nhưng tận sâu trong lòng, cô cảm thấy một chút hài lòng lạnh lùng. Cô không hề bất ngờ trước tin tức này, bởi cô đã từng tận mắt chứng kiến thầy hiệu trưởng nhận tiền đút lót từ phụ huynh của những kẻ thường xuyên bắt nạt cô.

Dẫu vậy, Tuệ Mẫn không nói ra điều gì. Cô biết sự sụp đổ của ông chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn hơn về những bất công và bóng tối ngự trị tại ngôi trường này. Nhưng cô không hề hay biết rằng, chính sự kiện này sẽ trở thành bước ngoặt, khởi đầu cho một chuỗi thay đổi làm thay đội mọi thứ - kể cả cuộc sống tưởng chừng bất biến của cô.

"Em làm gì trên đây vậy hả?" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, kéo Tuệ Mẫn khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. Cô giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là một viên cảnh sát, ánh mắt anh pha chút lo lắng. Anh tiếp tục: "Học sinh về hết rồi, em đứng đây làm gì? Em ổn không? Về đi, để người ta còn khám xét trường."

"Về nhà?" Tuệ Mẫn thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng. "Khác gì từ địa ngục tầng 18 lên tầng 17 đâu? Một nơi tối tăm đổi lấy một nơi khác chẳng sáng sủa hơn là bao." Cô muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng. Tuệ Mẫn gật đầu miễn cưỡng, bước đi như một cái bóng, mỗi bước chân nặng nề như kéo theo cả sự bất lực đè nén trong lòng.

Khi đến nhà xe của trường, trái tim cô như thắt lại. Trước mặt là chiếc xe máy của cô, trên đó dán chằng chịt một mảnh giấy nguệch ngoạc đầy những lời nguyền rủa. "Đồ thất bại. Đồ vô dụng." Những từ ngữ ấy như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí cô. Không tỏ ra bất ngờ, cô lặng lẽ gạt mạnh tờ giấy xuống, bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt trống rỗng.

Cô bước lên xe, định nổ máy về nhà, nhưng lại nhận ra bánh xe đã bị xì hơi. Một tiếng cười nhạo vô hình như vang lên trong đầu cô. "Bọn chúng không bao giờ chỉ dừng lại ở đây." Ý nghĩ đó khiến lòng cô trào lên nỗi cay đắng, nhưng cũng là một sự quen thuộc đáng sợ. Tuệ Mẫn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không còn cách nào khác, cô dắt bộ chiếc xe, bước vào con đường dài đằng đẵng, vừa mệt mỏi vừa trống trải. Dắt bộ chiếc xe giữa dòng người tấp nập, lòng Tuệ Mẫn trĩu nặng như mang theo cả thế giới cô đơn của mình. Xung quanh, tiếng cười nói rộn rã của những cặp đôi tay trong tay, tiếng trẻ nhỏ gọi cha mẹ vang lên trong niềm vui. Thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng tất cả chỉ càng khiến bóng tối trong lòng cô thêm sâu thẳm. Gia đình - một từ nghe thật đơn giản nhưng với cô lại quá xa vời, như một giấc mơ không bao giờ chạm tới.

Ba mẹ Tuệ Mẫn đã ly hôn từ lâu. Rồi cả hai đều nhanh chóng đi bước nữa, xây dựng cuộc sống mới, để lại cô như một món đồ cũ không ai cần đến. Mỗi lần lặng lẽ vào trang Facebook của họ, cô chỉ thấy những nụ cười rạng rỡ bên người bạn đời mới và đứa con riêng của họ. Những bức ảnh gia đình ấy tựa như những mũi kim, từng chút một đâm vào trái tim cô. "Mình thật sự vô dụng đến thế sao?" Tuệ Mẫn tự hỏi, một nỗi đau âm ỉ trào dâng trong lồng ngực.

Cô đã nỗ lực đến vậy - vượt qua tất cả để đỗ vào trường chuyên danh giá của thành phố. Thế nhưng, sự thành công đó cũng chẳng thể kéo họ lại gần cô hơn. Nghĩ đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, một dòng nước mắt nóng hổi chực trào ra. Cô cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào, nhưng đôi vai run rẩy đã tố cáo tất cả. Trên con phố đông người ấy, giữa ánh sáng rực rỡ và tiếng cười nói hân hoan, cô như một bóng hình lạc lõng, mỏng manh và đơn độc.

"Ơ, Tuệ Mẫn nè! Cậu sao thế?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Tuệ Mẫn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô khựng lại, vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố gắng giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của một chàng trai.

Đó là Nhật Anh. Ngay lập tức, cô nhận ra anh - chàng thủ khoa đầu vào nổi tiếng của trường, nhưng kỳ lạ thay lại học lớp cá biệt. Tuệ Mẫn không biết rõ về Nhật Anh, chỉ nghe vài lời đồn đại: băng nhóm đầu gấu trong trường rất nể anh, không ai dám đụng đến anh. Hình như anh là con trai của lãnh đạo phe đa số tại Quốc hội, mẹ anh lại là giám đốc tập đoàn vận tải lớn nhất nhì đất nước. Một gia thế khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.

Nhưng điều khiến cô khó hiểu là anh hầu như không dùng sức mạnh để áp đảo ai, cũng chẳng phải kẻ thích gây sự. Thậm chí, cô vẫn nhớ như in lần anh can ngăn bọn bắt nạt cô giữa sân trường - lần đầu tiên, một người ngoài đứng ra bảo vệ cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Có lẽ vì vậy mà anh biết tên cô. Dẫu vậy, sự quan tâm của anh vẫn khiến cô bối rối.

Quay trở lại hiện tại, Tuệ Mẫn cắn môi, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng dù cô lau nước mắt rất nhanh, ánh mắt sắc bén của Nhật Anh vẫn nhận ra. Anh cúi xuống, ánh nhìn như muốn nói rằng: "Tớ đã thấy tất cả rồi." Cái cách anh nhìn cô không chứa sự thương hại, mà là một sự thấu hiểu kỳ lạ, như thể anh biết chính xác cô đang cảm thấy gì.

Nhật Anh mấp máy môi, có vẻ như định hỏi thêm lý do tại sao Tuệ Mẫn khóc, nhưng rồi anh lại ngừng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trước khi anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Cậu bị xịt lốp xe đúng không? Cậu có cần mình giúp không?"

Lần đầu tiên, Tuệ Mẫn cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ một người khác, và điều đó khiến cô bối rối. Cô đã quen với sự cô độc, với việc tự mình gánh vác mọi thứ. Vì vậy, phản xạ đầu tiên của cô là che giấu cảm xúc:
"Mình không sao. Mình tự lo được. Cảm ơn cậu."

Nhật Anh mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chút thương hại, nhưng đồng thời cũng có vẻ như anh đã đoán trước câu trả lời ấy. Anh lắc đầu nhẹ, giọng nói mang chút trách móc nhưng không mất đi sự kiên nhẫn:
"Thôi đừng giấu nữa. Dắt xe lên lề đi, để mình vá tạm cho. Mình có dụng cụ."

Tuệ Mẫn lưỡng lự, ánh mắt thoáng chút cảnh giác. Nhưng rồi cô lặng lẽ làm theo lời anh, kéo chiếc xe máy lên lề. Đứng bên cạnh, cô quan sát Nhật Anh cúi xuống, lấy ra bộ dụng cụ vá từ cốp xe của mình. Anh thao tác thuần thục, những động tác nhanh gọn như thể đã làm điều này vô số lần.

Tuệ Mẫn không thể không thầm ngạc nhiên. Tại sao một chàng trai thuộc tầng lớp "ngậm thìa vàng" như anh lại sẵn sàng làm công việc này? Anh là con trai lãnh đạo phe đa số Quốc hội, mẹ anh điều hành một tập đoàn lớn, nhưng giờ đây, anh lại cúi xuống, để tay lấm bẩn chỉ để giúp cô. Câu hỏi ấy len lỏi trong đầu cô, nhưng cô chẳng nói một lời. Đã quá quen với việc kìm nén cảm xúc, Tuệ Mẫn chỉ im lặng, như một cách tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro của lòng tốt bất ngờ.

Nhật Anh cảm nhận được sự ngột ngạt trong không khí, hoàn toàn trái ngược với tiếng xe cộ ồn ào trên con phố giờ tan tầm. Anh muốn bắt chuyện, muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng lại chần chừ. Tuệ Mẫn có vẻ không muốn chia sẻ gì, và anh không muốn ép buộc cô. Nhưng điều đó lại làm anh băn khoăn. Ở ngôi trường này, mọi cô gái đều muốn được anh chú ý, nhưng Tuệ Mẫn thì không. Thậm chí, cô còn cố tình tạo khoảng cách. Điều này, ở một góc độ nào đó, khiến lòng tự tôn của anh bị tổn thương.

Thế nhưng, anh cũng hiểu. Anh biết cô đang gánh những tổn thương mà anh chưa thể chạm đến, ít nhất là vào lúc này. Vì thế, anh chọn im lặng.

"Xong rồi đấy." Nhật Anh đứng dậy, phủi tay. "Cái này chỉ vá tạm thôi, chắc được khoảng một tuần. Cậu nên đi thay lốp càng sớm càng tốt..."

Câu nói ngập ngừng, như thể anh muốn nói thêm điều gì, nhưng Tuệ Mẫn đã cắt ngang, giọng khẽ như tiếng thì thầm:
"Tớ cảm ơn."

Không để anh kịp đáp lại, cô leo lên xe và rời đi nhanh chóng, như sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, lớp vỏ bọc cô gắng công dựng lên sẽ sụp đổ.

Nhật Anh đứng lặng bên lề đường, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô hòa vào dòng người đông đúc. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ - vừa xót xa, vừa bất lực. Một điều gì đó khiến anh muốn hiểu rõ hơn về cô gái này, nhưng cũng khiến anh nhận ra, có những vết thương không thể chữa lành chỉ bằng lòng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top