Lạc lõng giữa đời thường
"Chát!"
Âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang trường vào giờ ra chơi, phá tan sự ồn ào thường ngày. Ánh mắt của đám học sinh xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía phát ra tiếng động, nhưng rồi... như một thói quen, chúng nhanh chóng rời đi, bỏ lại hiện trường đầy u ám phía sau.
Giữa hành lang, một cô gái nhỏ nhắn khụy xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nóng rát vì cái tát. Người vừa ra tay là kẻ được cả trường gọi là "trùm trường" - gương mặt lạnh lùng của hắn như ngọn cờ dẫn đầu đám đông hỗn tạp, gồm cả nam lẫn nữ.
Những cú đá liên tiếp giáng xuống cơ thể yếu ớt của cô gái. Một vài học sinh dừng lại, ánh mắt lướt qua, rồi vội vàng rời đi, bước chân càng nhanh như sợ hãi thứ gì đó vô hình. Họ làm như không thấy gì, như không nghe gì. Bởi lẽ, dù lòng có chút thương xót, họ vẫn chọn im lặng. Họ sợ. Sợ rằng nếu can thiệp, những cú đá đó sẽ chuyển hướng sang chính mình.
Cô gái gục ngã dưới sự chứng kiến của biết bao ánh mắt vô cảm ấy là Dương Vũ Tuệ Mẫn. Với cô, đau đớn này đã chẳng còn xa lạ. Suốt một năm qua, cô trở thành mục tiêu bắt nạt không hồi kết của đám người kia. Cơn đau thể xác giờ chỉ như một thói quen, nhưng nỗi cô đơn, sự bất lực lại cứ như dao cứa từng chút một vào trái tim đã mệt mỏi của cô.
Dương Vũ Tuệ Mẫn, vốn là một cô gái với vẻ đẹp mong manh như sương mai và trí tuệ sáng chói, tựa như ngọn lửa âm ỉ cháy trong màn đêm. Dù là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng bên cạnh sự xuất sắc đó là một tâm hồn vụn vỡ, một trái tim bị bóp nghẹt bởi những nỗi đau không thể thốt thành lời.
Chỉ có âm nhạc là nguồn an ủi duy nhất cho cô - một thế giới riêng mà cô trốn vào mỗi khi cảm thấy ngột ngạt bởi thực tại. Giọng hát trời phú của Tuệ Mẫn từng khiến những cuộc thi âm nhạc trở thành sân khấu tỏa sáng của riêng cô. Nhưng đó chỉ là khi cô một mình, trước chiếc gương, cất tiếng hát để xoa dịu chính mình. Còn giữa đám đông, cô lại chọn sự im lặng, như thể e ngại rằng âm thanh của chính mình sẽ làm vỡ toang lớp vỏ bọc mỏng manh mà cô đang cố giữ.
Cô tự giam mình trong bóng tối, né tránh mọi ánh nhìn, mọi mối quan hệ. Không ai hiểu được rằng sự xa cách ấy là tấm khiên yếu ớt bảo vệ cô khỏi những nỗi đau đã từng cào xé trái tim mình. Tuệ Mẫn mang trên vai những vết sẹo của quá khứ - bị bạo lực học đường, bị bạn bè quay lưng, và những ký ức đậm màu u ám về sự thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình.
Những điều ấy đã nhấn chìm cô vào vực sâu của trầm cảm, nơi cô cảm thấy mình như một bóng hình mờ nhạt, không ai để tâm trong xã hội này. Mỗi ngày với Tuệ Mẫn là một trận chiến không hồi kết với chính bản thân, nơi cô vật lộn cùng những cảm giác cô đơn, buồn bã, và vô vọng. Thế giới của cô là một màn đêm bất tận, và trong bóng tối ấy, âm nhạc là ánh sáng hiếm hoi giúp cô tìm thấy chút bình yên cho tâm hồn.
Để duy trì một cuộc sống cô độc đến tuyệt đối, Giáp Vũ Tuệ Mẫn phải dựa vào thuốc chống trầm cảm mỗi ngày như một phao cứu sinh mong manh giữa dòng nước xoáy. Không có tình yêu thương từ gia đình, không bạn bè chia sẻ, cuộc sống của cô là một vòng lặp tẻ nhạt, khô cằn và lạnh lẽo. Mỗi viên thuốc cô nuốt vào không chỉ để kiểm soát những cơn bùng nổ cảm xúc mà còn để che giấu nỗi đau thầm lặng đang gặm nhấm từng góc tâm hồn cô.
Những lúc cảm xúc bị dồn nén đến mức không thể chịu đựng nổi, cô lại tìm đến lưỡi dao bén nhọn. Cắt tay, đối với cô, không phải để tìm kiếm sự chú ý hay cảm giác đau đớn, mà là một cách giải thoát tạm thời. Mỗi vết cắt trên làn da trắng nhợt nhạt ấy như một lời thì thầm của cô với bản thân: "Mình vẫn còn cảm nhận được gì đó." Những dòng máu chảy ra mang theo cả nỗi thống khổ và cảm giác nhẹ nhõm nhất thời, dù cô biết điều đó đang giết chết mình từng chút một.
Nụ cười của Tuệ Mẫn đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ ngoài lạnh lùng, tâm hồn cô trốn sâu trong cái vỏ bọc của mình, co lại trước những lời bàn tán của người xung quanh. Cô không còn khao khát điều gì, ngoài mong muốn được chấm dứt mọi đau đớn. Với Tuệ Mẫn, cái chết dường như không còn đáng sợ; nó là cánh cửa dẫn đến tự do, một con đường thoát khỏi hai nơi mà cô gọi là "ngục tù" - trường học và chính ngôi nhà của mình.
Ngôi trường, nơi lẽ ra phải là nơi cô học hỏi và trưởng thành, đã trở thành địa ngục với những ánh nhìn lạnh lùng, những lời chế nhạo và những hành vi bạo lực không hồi kết. Còn ngôi nhà, nơi được gọi là "tổ ấm," lại là nơi cô cảm thấy lạc lõng nhất, thiếu vắng hơi ấm của tình thân, và chẳng khác gì một chiếc lồng giam.
Mỗi ngày trôi qua, Tuệ Mẫn cảm giác mình như đang sống trong một không gian không có ánh sáng, không có lối thoát, chỉ là một chuỗi ngày dài vô nghĩa. Cuộc sống của cô không có màu sắc, chỉ là một khoảng trống mênh mông mà cô không biết cách thoát ra. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn còn những ước mơ nhỏ nhoi, những ước vọng dẫu mơ hồ nhưng đủ sức níu giữ cô lại. Cô ước được đi du học, ước có thể rời xa nơi này, nơi mà mọi thứ chỉ toàn đau thương và bóng tối, để đến một chân trời mới, nơi có hy vọng, có ánh sáng.
Cô cũng mang theo những động lực nho nhỏ, một trong số đó là người bác yêu thương cô vô điều kiện. Bác là người duy nhất mà Tuệ Mẫn cảm nhận được sự che chở, sự quan tâm thật sự. Bố mẹ cô đã ly hôn từ lâu, để lại cô như một đứa trẻ mồ côi giữa chính gia đình mình, khi cả hai đều đã tìm được hạnh phúc mới, và Tuệ Mẫn trở thành một đứa con thừa, lạc lõng.
Nếu không có người bác ấy, có lẽ cô đã không còn dũng khí để tiếp tục sống, đã từ lâu buông bỏ mọi thứ. Dù cô học rất giỏi, học bổng miễn học phí tại trường THPT Chuyên Thiên Hà là minh chứng cho khả năng vượt trội của cô, nhưng bị bắt nạt và cô lập đã dần giết chết những cảm xúc trong cô. Cô không còn cảm nhận được niềm vui trong học hành hay sự tự hào về thành tích của mình nữa.
Tuy vậy, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hy vọng. Dù căn bệnh trầm cảm đang từng ngày gặm nhấm cô, dù mọi thứ dường như vô nghĩa, trong lòng Tuệ Mẫn vẫn còn một tia sáng nhỏ bé về một tương lai khác, tươi sáng hơn, nơi cô có thể là chính mình, không còn phải chịu đựng bóng tối của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top