Chap 5 Lưỡi dao định mệnh

Không bỏ lỡ một giây phút nào, khóa huấn luyện hai năm của Vongola để đào tạo ứng cử viên hộ vệ mây tương lai của Varia ngay lập tức bắt đầu.

Yêu cầu cơ bản nhất để là một thành viên của Varia bao gồm: kĩ năng chiến đấu/ám sát; trình độ ngoại ngữ; kiến thức về các lĩnh vực; và giới Mafia. Hơn thế nữa, một kẻ muốn trở thành đội trưởng của Varia cần phải lọt qua con mắt nhìn người của Boss Varia - Xanxus, cùng với những kĩ năng trên phải đạt đến con điểm tối đa cả về kĩ thuật lẫn kinh nghiệm. Lại còn có bài kiểm tra 1 chọi 5 chết người kia nữa.

Đây thật sự là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một đứa nhỏ 6 tuổi dù nó có tiềm năng đến đâu.

"Cho dù nhóc có lọt qua được các bài kiểm tra kĩ năng đi nữa mà không thể sống sót qua bài kiểm tra cuối cùng với lũ hộ vệ Varia đó thì ngươi cũng sẽ chết thôi!" - Người đảm nhận vai trò gia sư - Reborn - nhấn mạnh lại điều quan trọng nhất với một đứa nhỏ 6 tuổi cao chưa đến nửa thân người anh, aka ứng cử viên hộ vệ mây Varia - C.

"Vậy nên điều cấp bách nhất chính là trao dồi khả năng chiến đấu cho nhóc. Học trò vô dụng của ta đã nhiều lần làm nên kỳ tích trong khoảng lớn thời gian là tự mình chiến đấu. Để sống sót, trong hai năm này ngươi phải luôn đặt bản thân trong tâm trí chuẩn bị chết bất cứ lúc nào, nếu ta phát hiện một giây lơ là việc huấn luyện thì ta sẽ giết ngươi ngay tức khắc mà không cần đợi tên Xanxus đó ra tay. Rõ Chưa?!"

"Vâng!!" - Đứa trẻ trả lời dứt khoác với quyết tâm thấy rõ, khiến Reborn cảm thấy hài lòng ở bước đầu tiên.

Đặt chân đến phòng sưu tầm vũ khí của Tsuna cũng là phòng nghiên cứu đa dạng vũ khí của Vongola, trước mặt C là một biển đao kiếm, súng đạn, vũ trang khắp nơi với vô số những món hàng lạnh và nóng có hình thù kỳ lạ không kể hết trong căn phòng rộng thênh thang này.

Một người đàn ông có vẻ chai sạn từ một góc phòng bước đến hai nhân vật đến ghé thăm.

"Reborn-dono, hoan nghênh ngài đến phòng vũ khí!"

"Blayde, Tsuna đã giải thích tình hình rồi đúng không?" - Reborn nói ngắn gọn.

"Vâng thưa ngài, vậy chúng ta vào việc chính luôn chứ nhỉ." - Người đàn ông tên Blayde hướng ánh nhìn đầy thuần thục xuống thân ảnh nhỏ đang đứng một bên gần Reborn. Đưa hai người họ tiến vào bên trong trung tâm (bàn làm việc) của phòng vũ khí.

Blayde ngồi xuống chiếc máy vi tính không ngừng gõ những tài tiệu và thông tin về đứa trẻ nhỏ phải nhanh chóng chọn một món vũ khí cho riêng mình ngay từ lúc bắt đầu thế này, ông có chút không tin được, nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm so với hoàn cảnh của đứa nhỏ đang nhìn chăm chú vào những món hàng nằm rải rác trong mọi góc phòng.

Ông nói: "Tôi hiểu suy nghĩ của ngài nhưng thế này đúng là gấp quá. C vẫn chưa có kĩ năng chiến đấu, chưa từng chiến đấu, những gì nó từng làm là cầm một con dao đi giết chóc vài cái mạng mạnh hơn nó chục lần và ngọn lửa mây. Chưa có phong cách chiến đấu, chưa xác định được năng lực nổi trội. Thật khó để xác định vũ khí phù hợp. Ngài không có ý gì sao?" 

Câu hỏi hướng về người ra quyết định gấp gáp đó. Nhưng suy nghĩ của anh một chút cũng không dao động.Không giống Tsuna, trực giác mách bảo anh, đứa nhỏ đó nếu muốn sống và đạt được thứ nó muốn, nó sẽ quyết định được "lưỡi dao" của mình ngay từ những phút đầu tiên trong thế giới chết chóc này. 


Giống như anh đã từng.

"C, xem tất cả mọi thứ ở đây và cứ chọn lấy một món mà ngươi thấy vừa mắt." - Reborn nói như thế với đứa nhỏ vẫn im lặng say mê vào biển vũ khí trong phòng. 

Cũng sẽ không vấn đề nếu anh huấn luyện nó tập trung vào dao - món vũ khí đầu tiên nó đã dùng để bộc lộ tiềm năng của chính mình. Nhưng nó lại nói: 'Thứ đó không đủ.' - Trong mắt nó, món vũ khí đó không đủ cho nó để có sức mạnh nó muốn. Đó là lý do anh đưa nó tới đây.

Blayde cũng vẫn im lặng quan sát. Với tình huống này, những gì ông có thể dựa vào là con mắt nhìn người và vũ khí mà ông có trong gần 40 năm sống cùng vũ trang thôi. Ông có lựa chọn của mình cho đứa nhỏ đó nhưng ông sẽ không nói, ông để "định mệnh" của vũ khí và chủ nhân nó chọn lấy nhau.

___

Như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó kéo lấy C lao vào biển vũ trang này kể từ khi nó bước vào căn phòng. Đi qua ánh mắt, đâm thẳng vào não nó là sự sắc lạnh của sắt thép, sự chết chóc âm thầm hiện diện qua những ánh kim, và khắp nơi ngập tràn một cảm giác mà nó khao khát - "sức mạnh".

Ngay tại đây, nó sẽ tìm thấy, một thứ có thể giúp nó vươn tới sức mạnh để nắm lấy cuộc sống nó mong muốn!

Đi một vòng rồi lại một vòng, không ngừng nhìn và chạm vào những món vũ khí, dù bản thân rất cảm thán vì sự tuyệt vời của chúng, nhưng trực giác bảo nó vẫn chưa tìm thấy thứ nó muốn, cơ thể nó vẫn như bị một cơn sóng vô hình đẩy đi... đến một thứ gì đó.

Rồi bước chân dừng lại, dừng thật lâu. C nhìn chằm chằm vào một lưỡi sắt uốn cong và thanh sắt đen dài gắn với nó, cả cấu trúc được gắn trên bức tường cuối căn phòng. Nó nhìn đến không chớp mắt. 

Bàn tay nhỏ bé dần đưa lên chạm vào khối sắt lạnh lẽo ấy, trong mắt nó thứ này cực kì xinh đẹp, và cực kì quyền lực. Linh hồn nó đã biết mình sẽ hòa làm một với vật thể này, trong hiện tại và trong tương lai.

Đây chính là Vũ Khí của nó!

"Có vẻ đã chọn được rồi." - Blayde nói.

Reborn cũng im lặng, không nói lấy một lời. Vì anh đã biết được chuyện này có thể xảy ra.

Với một kẻ khao khát sức mạnh và mang tố chất chiến đấu trong thế giới đổ máu này, dù là khi nào, thời điểm nào đi nữa, hắn cũng sẽ tìm thấy "lưỡi dao" của chính mình. Như một định mệnh gắn vũ khí và kẻ sử dụng vũ khí với nhau.

Trong dòng suy nghĩ, những hình ảnh từ kí ức cũ ùa về anh. 

Khung cảnh chết chóc ở khu ổ chuột nước Ý, khi sinh mạng nhỏ nhoi của anh đang đứng trước mặt tử thần, giữa lựa chọn sống và chết, bàn tay của anh đã không ngần ngại vươn tới khẩu súng ngắn cũ nằm trước mắt anh. Chính khoảng khắc chạm vào khối sắt ấy, anh đã biết nó và mình đã hòa làm một. Cơ thể và linh hồn nhảy múa trong những dòng máu chảy. 

Ngày lúc ấy, cũng đã đánh dấu cho những sinh mạng đầu tiên mà Vị hitman mạnh nhất thế giới đã giết.

Và nó cũng giống như thế. Mắt anh đã không nhìn sai.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng của chính mình, Reborn nói vọng tới C:

"C, mang nó đi!"

Theo lời gia sư của mình, C nặng nề nhấc thanh sắt đen với hai tay mình ra khỏi giá đỡ, bước chân đi không vững, thậm chí còn nhấc không nổi phần lưỡi cong vì nó vẫn còn quá to và nặng so với cậu.

Từ giờ cậu sẽ phải học chiến đấu, và cuối cùng là sẽ sử dụng món vũ khí này - một phần cơ thể cậu trong tương lai.

Blayde kết thúc buổi lựa chọn vũ khí: "Tôi sẽ báo cáo lại kết quả này cho Decimo. Bất cứ khi nào ngài quyết định bắt đầu tập luyện với cây lưỡi hái đó thì xin hãy nói với tôi, tôi sẽ chỉnh sửa lại cấu trúc cho phù hợp với chủ nhân nó (ông nhìn vào C với đôi mắt cực kỳ hài lòng)"

"Ờ" - Reborn trả lời, ra hiệu cho C đi theo cùng với cây lưỡi hái nặng nề. Tiến về phía phòng luyện tập, bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên.

___Bên trong phòng làm việc của Decimo___

"Đứa nhỏ đó đã chọn được vũ khí của mình rồi sao?..."

Tsuna ngồi đâm chiêu, nghĩ về số phận của đứa nhỏ đó. Và cả quá khứ của gia sư kiêm người yêu cậu. 

Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu sẽ giúp họ có một tương lai như họ mong muốn. Đây là những gì cậu có thể làm cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top