Chap 6 "Con người mới"

Sáng hôm sau, tôi đến trường. Thắt tóc 2 bím, đeo cặp kính dày cộm, mặc chiếc váy dài quá gối- chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày ngoại trừ đôi mắt đỏ lòm, sưng húp của tôi. Tối qua tôi ngồi khóc suốt đêm mệt quá thì lăn ra ngủ, sáng hôm sau cũng chả nhớ tại sao mình phải khóc...

Đi tới cổng trường tôi thấy Phong đứng trước cổng, cậu tựa lưng vào tường nói chuyện vui vẻ cùng mấy đứa con gái. Tôi tự hỏi "họ nói chuyện với Phong, liệu có bị đánh giống tôi không??" Thoáng thấy có hình ảnh của Thanh Xuân trong đám váy ngắn. Tôi khẽ cười "phải rồi, thứ dơ bẩn như mình sao chạm vào cậu ấy được"

- Mắt to!! >> mấy bạn cũng biết là ai gọi rồi ha '~' <<

Tôi bỏ qua tiếng gọi của hắn, chân bước thật nhanh lên lớp. Cầu mong cho mấy bạn nữ đừng thấy điều đó chướng mắt là được

- Cô không nghe thấy hả? Tôi đang gọi cô đó? Hắn lách qua đám con gái rồi chạy theo ý ới gọi tôi

Tôi cố bước những bước dài nhất, đi cứ như chạy để tránh hắn. Ấy thế mà tên đó lại đuổi theo đến cùng:

- Cô lơ tôi à, NÀY!!

Hiện giờ trên sân trường có hai con người đang chơi rượt đuổi, người la í ới, người thì cắm đầu chạy...

" Tên điên này, hắn mà cứ thế này thì có ngày mình sẽ bị đánh đến chết mất"

Đúng như tôi nghĩ, cái hình ảnh trên đã thu hết vào tầm mắt Thanh Xuân. Nhỏ thích Phong từ cấp 2 đến giờ, Hắn đối với nhỏ chỉ như những bạn gái khác. Một con nhỏ tầm thường như tôi, hà cớ gì hắn lại đối sử đặc biệt như thế? Lại còn đặt riêng cho một cái tên nữa. Hỏi sao nhỏ không tức? Nhỏ nghiến răng ken két "Mày được lắm, Nguyệt Trang"

Reng......

tiếng chuông vào học vang lên làm tôi mừng rơn, kết thúc trò "cảnh sát bắt cướp" giữa chúng tôi. tự dưng thấy thương bác bảo vệ ghê

Suốt buổi học ngày hôm đó tôi không hề nói chuyện với Phong một câu nào. Gặp hắn là tìm cách tránh né, nhiều lúc hắn gọi thì lại làm ngơ bỏ đi...

Đến cuối buổi, tôi lén ra về cổng sau để tránh mặt hắn. Lúc nãy thấy hắn còn ngồi trong lớp, chắc chắn tôi sẽ trốn thoát và về nhà an toàn >~<

>>>>> người tính không bằng t/g tính <<<<<

Hắn đứng ở cổng sau tự lúc nào!?

Thôi chết, hắn nhìn thấy tôi rồi. Có chạy đằng trời!!!

- Dương Nguyệt Trang, suốt ngày hôm nay cô dám lơ Trần Hoài Phong này!?

Tôi dống lổ tai lên nghe, có nhầm không?? Hắn gọi lun họ tên tôi? Sao mà thấy nguy hiểm quá! *toát mồ hôi*

- Tôi... mệt *cười gượng*

- Mệt?? Mệt mà chạy khắp sân trường để tôi đuổi theo ư? Mệt mà hễ gặp tôi là lại chạy thục mạng? Mặc cho tôi gọi khan tiếng mà không trả lời dù một câu? Cô mắc bệnh "nhất thời không nói được" à??- hắn xổ một tràng, chỉ tội cho cái màng nhĩ bé bỏng của chị Trang nhà ta. Hắn tức quá mà!!

-...

Chưa kịp để tôi trả lời, hắn kéo tay tôi lôi vào chiếc xe mui trần màu xám đậu ngay cổng sau.

*Rầm*

Hắn đóng cửa thô bạo mặc tôi giãy giụa bên trong. Đây là xe riêng của hắn nha, giàu ghê lun

10' sau hắn chở tôi đến trước shop thời trang POITY, ở đây hội tụ nhiều sản phẩm của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Có mơ tôi cũng chẳng dám mơ mình được bước vào đây đâu

Đang còn ngơ ngơ đột nhiên hắn nắm tay kéo tôi vào trong, đi thẳng đến quầy đồng phục

- Vào đây làm gì??

- Mua đồ cho cô!!

- Tại sao phải mua?

- Cô phải thay đổi!

Kết thúc cuộc trò chuyện 4 chữ là dấu ba chấm của tôi- chả biết phản khán thế nào...

Hắn chọn cho tôi chiếc áo sơ-mi ngắn tay cùng cái nơ đỏ to to trước ngực, chiếc váy đỏ sọc ca rô làm lộ đôi chân trắng ngần của tôi. Trước giờ có đi đâu xa? Cứ thu lú trong nhà nên tôi sở hữu làn da trắng bong, không xài kem đâu à,, tự nhiên á!!! Nhưng mà có hơi ngại, váy này ngắn hơn chiếc váy trước của tôi hơn cả tấc, cứ cảm thấy trống trống...

Đứng trước mặt hắn mà tay tôi cứ kéo kéo cái váy xuống làm nhăn hết váy người ta -.-

Nhìn tôi vừa mắc cười nhưng hắn lại cảm thấy hài lòng. Gật đầu một cái rồi lôi tôi qua thiết kế tóc:

Oa!! Họ cắt bím tóc của tui kìa! nhìn từng chùm tóc rơi xuống mà đau lòng gì đâu TT_TT

Chưa kịp coi mái tóc của mình ra sao hắn lại kéo tôi đi mua kính áp tròng. Cái mắt kính thân yêu của tôi đã bị hắn quăng nơi phương nao để tránh việc tôi lén sử dụng

Tiếp sau đó, hắn lôi tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác trong shop. Nào là giày, nơ, tất...

Đến khi tính tiền, tôi nhìn tờ biên lai mà trố hết mắt... Vài chục triệu chứ chẳng vừa!!

- Anh.... Nhiêu đây sao tôi trả...??- tôi lắp ba lắp bắp

- Không cần trả, ngày mai chỉ cần cô mặc tất cả những thứ đã mua hôm nay là được. Nếu mai cô không mặc thì cô phải trả hết số tiền đó lại cho tôi- hắn nở nụ cười nham hiểm nhất từ trước đến giờ nhìn tôi không chớp mắt

Tôi nuốt nước miếng cái ực... Tên này.... quá nham hiểm!!!

-----------///-------------------------------

Thấy hành động của tôi hơi lạ + nhìn thấy mắt kính tôi bị trầy hắn đâm ra nghi ngờ. Bỏ tiết cuối, hắn lên thẳng phòng hiệu trưởng xem lại video hành lang khắp trường ( nói chưa nhỉ? Hiệu trưởng là chú truột hắn đó. Việc hắn tự ý lên phòng hiệu trưởng chẳng có gì lạ, có bữa còn ngủ trong phòng nữa cơ ~.~ )

Các hành động và lời nói của Thanh Xuân, Bảo Mi hắn đều nghe và thấy hết. Việc Thanh Nhi đổ nước lên người tôi hắn cũng đã thấy. Chân mày hắn nheo lại, tay cuộn tròn thành nắm đấm...

"Đáng ghét, ai cho các cô tự ý như vậy"....

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top