Chap 14

/Cách đầu tiên: cố gắng bắt chuyện với chàng nhiều hơn nữa, bạn phải......./

Tôi đóng cuốn sách lại rồi thở dài, bắt chuyện ư?

Nhớ lúc sáng, trong suốt buổi dọn lớp, Tôi và Hắn cứ hay giỡn với nhau. Và đặc biệt là người chen vào giữa chúng tôi luôn là Nghi. Đến lúc Hắn rủ 2 đứa đi ăn kem, tôi một mực từ chối trong khi Nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem nắm áo tôi đòi đi cho bằng được.

Nhỏ nói đây là cơ hội tốt nhưng tôi lại chả thấy tốt tí nào!! Cứ mỗi lần định nói chuyện với hắn, miệng thốt ra chữ 'a' thì im bặt vì bị Lệ Nghi cướp lời. Cứ nhiều lần như thế, cũng quê lắm chứ bộ!!!

Vì chúng tôi không chịu đi nên hắn cùng Nghi quẹo vào quán kem gần đó nhưng có lẽ mặt hắn không được tươi :))

Còn tôi thì có nhiệm vụ cố lôi kéo Hằng về nhà, nhỏ thì vùng vẫy chả chịu còn bảo tôi "ngốc". Giữa 2 đứa đã xảy ra một cuộc cãi vã ngay trên vỉa hè với tần số volum khá-thấp =,=

Cãi nhau cho khô nước miếng, tôi với nhỏ lại nắm chân bước đến quán Bà Mọng. Ta nói... ăn kem chi cho lạnh răng, ngòi ăn chè lộ thiên vừa mát vừa rẻ!

Cơ mà quán chè hôm nay đông hơn bình thường. Ờ thì có vài cái bàn với mấy cái ghế thế mà người ta bu đông hết biết. 2 đứa tôi làm phụ bà suốt buổi cuối cùng cũng chả được ăn vì....hết chè TT_TT

- Nội, bàn lá cây kêu 3 ly!

- Nội ơi, thối lại bàn lửa 15k

Chúng tôi chạy xuôi chạy ngược lo phục vụ bàn, cứ hết lượt khách này lại đến lớp khách khác vào ngồi. Nếu không chứng kiến thì có nói khàn lưỡi người ta cũng chả tin đây là công việc bán chè =^=

Bà Mọng bảo chúng tôi gọi bà là nội cho thân mật, 2 đứa cũng đồng ý vì có cùng suy nghĩ đơn giản là bà không có cháu nên mới muốn gọi như thế. Quá đơn giản!!?

Còn cái tên bàn lá, bàn lửa kia là do tôi với Hằng nắm quần cắn lưỡi mà nghĩ ra. Quán của 'Nội' có 4 cái bàn mà mỗi cái màu mè khác nhau, bà cũng xì tin gớm!! Cứ bàn màu xanh lá thì có tên lá cây, đỏ thì gọi là lửa, xanh dương- biển; trắng-tuyết. Gọi thế cho nó sinh động!!

- "người ơi~trả lời e đi, rằng trong tim anh có em không cần ai. Đừng nói dối....."

Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng dang dở của tôi.

/Mắt to, mai sau khi hết tiết cuối xuống vườn cúc, không được để tôi chờ quá 2' /.......

Tút...tút...cúp máy rồi? Hắn có điên không??

Nửa đêm 11h lại gọi cho tôi rồi nói câu như ra lệnh, thử nếu mai tôi không tới xem!?

Quả thật, hôm sau tôi không đến đúng giờ. Ban đầu chỉ để chọc tức hắn thôi nhưng khi thấy đã trễ, tôi mới lò dò xuống sân lại bị Hằng nắm lại. Nhỏ rủ tôi vào quán kem chỗ bạn trai nhỏ làm, nhìn chúng nó tình tứ bên nhau mà ứa gan. Cười giỡn với nhỏ một hồi, tôi mới nhớ ra là cái bản mặt của hắn vẫn đang chờ mình. Nhìn đồng hồ đã trễ gần 2 tiếng, tôi hốt hoảng bỏ Hằng ở đó rồi chạy lại trường

Trời đổ mưa bất chợt, là mưa đầu mùa! Mưa lớn như tát nước vào mặt. tôi ngồi trong nhà kho của trường, quần áo có vài chỗ ướt do mưa tạt vào. Nhìn cảnh mình thế này, chả biết hắn ở ngoài kia thế nào, có tìm được chỗ trú mưa không? Có lạnh không?

Sau một lúc lâu, mưa ngớt dần. Tôi lao khỏi nhà kho rồi chạy ra vườn cúc mặc cho cơn mưa lâm râm còn dai dẳng

Có lẽ điều tôi muốn đã xảy ra, hắn không còn ở đó!!? Thà hắn đi như thế tôi còn đỡ dây dứt nhưng mà...sao nó...nó có cảm giác buồn buồn nhỉ?

Tôi lủi thủi đi về mà cơn mưa vẫn chưa ngớt, những giọt mưa lì lợm cứ thi nhau đáp xuống áo tôi, cả tóc nữa.... Người tôi ướt mem nước mưa, áo ướt bám vào da làm tôi lạnh buốt....

"Có một thằng con trai ngồi dựa vào gốc cây nhắm mắt ngủ trong thật bình yên. Vài giọt nước còn đọng trên lá cây nặng trĩu rơi xuống chiếc áo ướt của chàng đang mặc. Chàng....đang đợi một ai đó"

----------------------

Hôm sau, tôi gặp hắn ở hành lang và tất nhiên không thể thiếu cô bạn thanh mai trúc mã đứng cạnh

Hắn nhìn thấy tôi...

- Cô còn sống??

- Chẳng lẽ tôi chết?!!

- Chưa chết sao hôm qua không đến?

Tôi đứng hình, biết nói sao với hắn đây?
Hắn khẽ ách xì vài tiếng làm tôi chú ý. Hắn bị cảm sao? Nãy giờ đã ách xì chục lần rồi chứ ít gì??

- Anh bệnh à?!

- Ờ, chắc thế. Tại hôm qua đứng chờ người "còn sống" nên mới thế!!!

Cảm giác tội lỗi của tôi tăng lên level max. Thì ra hôm qua hắn vẫn còn chờ tôi sao??

Lệ Nghi nghe thấy hắn bệnh thì chen giọng vào- hôm qua cậu đi đâu mà để bị cảm thế??

- Tớ đi gặp người "còn sống" nhưng tiếc là không gặp được- cái giọng này....sao mà nghe giống như đây đều là lỗi của tôi vậy chứ!! Tôi đã biết lỗi rồi mà, hắn đang cố tỏ ra giận hờn với tôi sao??!

- Hằng, Trang, 2 cậu đi mua thuốc với Nghi nhé rồi tụi mình đến nhà Phong chăm sóc cậu ấy!! Còn Phong, cậu gọi bác Hùng tới trường chở cậu về đi nhé

- Tớ nhớ là Phong có nhiều bạn lắm cơ mà, sao lại là tụi này nhỉ??- Hằng đáp lại Nghi với ánh nhìn giả tạo + khing bỉ + chán ghét +.....( còn nhiều)

- Phong coi 2 bạn là thân nhất ấy!! Hơn nữa chúng ta cũng phải giúp cậu ấy mau khoẻ mà

----------------

~Nữa tiếng sau~

- Đây là nhà Phong, 2 cậu vào đi!

Tôi và Hằng ngỡ ngàng, nhà gì mà "Tổ Chảng" còn chưa nói đến cái vườn hoa "Chà Bá" phía sau nhà nữa

Chúng tôi đi theo Nghi lên lầu, đứng trước cửa phòng hắn

*cộc cộc*

- Bọn tớ vào được không?- Nghi miệng thì hỏi thế thôi chứ tay mở cửa vô thẳng

Hắn nằm trên giường, tay cầm iphone lướt lướt, tiếng ti vi vẫn phát ra đều đều. Tên này... bệnh à?!!

Mắt Hằng nheo lại, nhìn những bức ảnh treo trên tường. Toàn là ảnh gia đình của hắn và...có cả ảnh chụp với Nghi. Không phải 1 mà là rất nhiều!!

Tôi cũng thấy, những tấm hình ôm vai bá cổ, thậm chí còn hôn má! Có lẽ Lệ Nghi muốn chúng tôi thấy điều đó...

Tôi cầm 2 bịch đồ ăn để lên chiếc bàn nhỏ gần giường. Có một bức ảnh được đặt úp xuống khiến tôi tò mò. Lựa lúc mọi người không chú ý, tôi lén giở bức hình lên xem. Là hình của Nghi, cô ấy cười rất tươi. Nhưng tấm kiếng của khung hình có đường nứt khá dài...!

-Cô làm gì thế hả? -hắn đè bức hình xuống làm miếng kiếng vụn rơi ra. Nhỏ thôi...nhưng nó làm tôi chảy máu

- Tôi...xin lỗi!!

- Tôi cực kì ghét người khác đụng vào đồ của mình! Nhất là khi tôi chưa cho phép.- hắn gằn mạnh vài chữ trông mặt hung dữ vô cùng >'<

- Này, cậu thấy hình ai thế? Cả tớ mà Phong cũng cấm không cho xem đấy!- Nghi lay lay vai tôi

Tôi bấu mạnh ngón tay mình vào vạt áo, có một đường màu đỏ in trên nếp áo trắng tinh. Nhỏ xíu thế thôi chứ rát lắm !!!

~~~~~~~\<~~~~~|~~~~~

Xin thông báo là Chí sẽ ngưng viết truyện từ đây!! Để lo ôn thi HK có thể thi xong Chí sẽ viết tiếp nhưng chắc là hơi lâu ~3~

Là do Chí lười ^^! Mấy bạn ủng hộ truyện để Chí có tinh thần mà siêng lại đê :))

Lời cuối chap::

"Chúc_các_độc_giả_còn_đang_đi_học_giống_Au_thi_tốt"

~~~Một ngày bình yên~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top