10
-Chị chị Lector chưa chết là sao ạ-Yuri
-Chị thấy tiểu thư đã dùng ma pháp chuyển câu ấy trước khi câu ấy bị tan biến-Yuki
-Hừm sauu hôm nay sẽ có nhiều thứ khác thay đổi-yuki
Tối hôm đó
-Em giải quyết chuyện đấy xong chưa
-Rồi
-À mà còn....
-Em biết là như vậy rồi...
-Nhưng anh phải hiểu là chuyện này nó quan trọng lắm đấy không phải đùa đâu...
-Nhưng họ đang nghi ngờ rồi này họ còn theo dõi anh cơ....
-Bên em cũng bị nghi ngờ rồi...
-Hay hay thế này xong ĐHMT ta trở về được không?...
-Những vẫn chưa học hỏi gì mà...
-Hazzz bây giờ cha mẹ chúng ta đã dặn rồi không được là không được...
-Thoii tuỳ em vậy...
-Vậy thì thôi em cũng chả làm được gì...
-Anh nói tuỳ thì thôi em cũng chịu...
-Em tắt máy...
-Ơ sau em nổi cáu với anh Yuki yuki ơ kìa chưa kịp nói hết đã tắt rồi...
Yuki bước từng bước ra ban công thở dài và nói
-Tại sao lại như vậy nhỉ mình dấu kín quá khứ như này có lẽ là không tốt nhỉ,chậc mẹ à cha à con nên làm giờ nhỉ-Yuki
Khi suy nghĩ được một lúc yuki từ từ chậm rãi bước lên giường và
-Mình cũng không nên khắc khe quá-yuki
Sáng hôm sau
-Ủa chị không ngủ được à-Shara
-Hừm chị khó ngủ-Yuki
-Thôi ta đi thôi-Yuki
-Vâng-All
Bên Fairy Tail
-Lat sao mắt anh thâm quần thế kia-Run
-Hừm anh không ngủ được-Lat
-Thôi ta đi thôi-Mizu
-Hể Minike kìa-Ray
-Ô mọi người-Minike
-Ủa sao mắt chị Yuki sưng và đỏ thế kia-Jiki
-À do chị không ngủ được-Yuki trả lời một cách thều thảo và nhìn Lat hai con người chạm mắt nhau
-Uầy em nghĩ có biến-Yuri nói thầm vô tai Kakoru
-Hừm hừm đúng-Kakoru
-Thôi thôi đi vô nào-Yuki
-Vâng-all
-/Em ấy giận mình thật à/-Lat nghĩ
-Nè nè anh làm gì chị dâu em đấy-Mizu nói
-Không có gì đâu-Lat
-Thật không-Rose
-Nhìn mắt chị ấy kiểu như khóc đấy-Jemki
-Hừm đúng rồi-Via
-Không có gì đâu thật mà-Lat
-Thôi nào đừng tra hỏi anh ý nữa-Nacy
———————————————————————————
Ờm thì mọi người cũng bt ai thắng ở ĐHMT mà đúng k bỏ đoạn đấy nhá thôi tiếp nà
Sabertooth đã thua nhưng có lẽ họ đã hiểu được định nghĩ của đồng đội hay cái kết phải trả khi động đến tv của hội Fairy Tail
-Không sao đâu thua lần này thôi mà đúng không lần sau chúng ta sẽ cố gắng mà-Yuki nói với nụ cười tươi trên môi nụ cười toả nắng đâu tiên khi cô trở về quá khứ Yuki luôn là người thận trọng có lẽ cô vui vì sabertooth đã về với đúng nghĩ là một hội
-Hừm cảm ơn em-Sting
—/Em ấy cười đẹp thật/-sting nghĩ
-Cũng may Lector vẫn còn-Yuri
-Hừm đúng vậy-Lector
-Anh Rogue có sao không-Minike
Có lẽ em ý rất lo cho Rogue điều đó là tất nhiên tại anh ý là cha của em ý mà
-Không sao đâu anh ổn-Rogue
-Vậy là tốt rồi-Kakoru
-Sao vậy các em khóc à sao lại khóc-Orga
Những cô cậu đó khóc không phải vì buồn mà tự hào và vui sướng khi mọi người đã thay đổi có lẽ họ chứng kiến quá khứ của cha mẹ mình như vậy một phần có lẽ sẽ hiểu nhưng một phần sẽ cảm thấy tứ giận tại sao cha mẹ mình lại như vậy nhưng có lẽ sự tức giận đã tán biến thay vào đó là sự tự hào
-Tại vì bọn em vui-Shara
-Vui?-Sting
-Mọi người đã thay đổi cách nhìn về đồng đội rồi đấy bọn em vui vì điều đó-Yuki
-Hừm vậy sao có lẽ vui thật nhỉ-Rogue
-Fro cũng nghĩ như vậy -Fro
-Hừm cái kia là cái gì?-Sting
-Có chuyện gì vậy-Rogue
-Cái gì không không thể nào đó đó là....
-Khônggggg!!!!!! Tiếng la thất thanh trong vô vọng của Yuki
-Hết gòi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top