1.
[kang taehyun x choi beomgyu]
"Oa, nhìn anh ấy đẹp trai quá đi!"
"Mày nói thừa, học trưởng Kang hôm nào chả đẹp trai."
"Ước gì tao được làm bạn đời của anh ấy..."
"Ê, ông là con trai mà cũng ước thế á?"
...
Những lời này Kang học trưởng đã nghe quá nhiều rồi, ban đầu thì còn thấy mệt, về sau thì quen rồi, đôi khi còn tự hào về bản thân ấy chứ, ai có được cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho coi.
Với thành tích 2 năm liên tiếp chưa từng tụt khỏi hạng nhất, cùng với khuôn mặt đẹp trai đến mức mê người, Kang Taehyun luôn là cái tên sáng giá nhất trong mục bạn trai lý tưởng của biết bao người trong trường. Cậu tự hào lắm chứ, năm cuối cấp cũng sẽ trở nên rất nhàn vì bảng điểm nổi trội, các trường đại học lớn đều muốn tuyển vào cơ mà. Ừ có yêu thì chắc chắn cũng phải có ghét rồi, kẻ ghen tị thì cũng không ít, nhưng chúng đều bị dập ra bã bởi hội fanclub gì đó mà mấy đứa con gái lập ra. Có một tên đăng lên confession của trường, nào là Taehyun xấu xí rồi có hậu thuẫn đằng sau, thế là bị chửi mất hết cả mặt, chẳng hiểu sao còn tra được tài khoản của người ta, mắng đến cả mức mà tên đó còn chuyển trường. Cậu mặc kệ, ai chửi cứ chửi, đánh thì chả sợ chó gì, học quyền anh mấy năm rồi chẳng lẽ lại để làm cảnh hả?
Thư tỏ tình thì xếp trong ngăn bàn không ít thì nhiều, mỗi ngày phải từ khoảng 5 cái trở lên ấy chứ, ấy là còn chưa tính trong tủ giày. Taehyun căn bản không muốn đọc, toàn nhờ người khác xử lí hộ. Đương nhiên rồi, vào những ngày lễ đều sẽ có rất nhiều quà đặt ở trên bàn, và như thường lệ, học trưởng tốt bụng sẽ đem quà đi chia cho bạn cũng lớp, đôi khi là đem cho mấy vị hyung đáng ghét nữa.
Nổi tiếng cũng khổ lắm chứ bộ.
-----------------------
Trên đường đi ra cổng trường, ngoài hàng trăm tiếng khen nức nở, cậu thấy một đám người bu lại xung quanh một chỗ, không lẽ là đánh nhau? Vốn là không định quan tâm, nhưng càng về sau lại càng có nhiều người đứng lại, chắn ngang cổng trường nên bất đắc dĩ đành phải chen vào. Mấy người nọ phát hiện ra học trưởng muốn đi qua liền tự giác dạt sang nhường đường, quả nhiên đẹp trai thì làm gì cũng được mà.
Một chiếc xe moto phân khối lớn màu đen dựng ngay giữa đám đông ấy, và chủ nhân của nó là một anh chàng trên người mặc cả một cây đen, tai đeo khuyên xích trông, mặt lạnh tanh, đứng như đợi một ai đó, chẳng hề quan tâm đến xung quanh, trong khi người ta thì đang ngất lên ngất xuống vì anh.
Anh chàng kia nhác thấy bóng người quen, vẫy vẫy tay gọi:
"Ya Taehyun ah!"
Taehyun đứng người, sao lại như thế này?
"Em tưởng hôm nay anh có tiết?"
"À, giảng viên lớp anh tự dưng lại có việc bận nên nghỉ rồi. Hôm nay anh có cả ngày để chơi với em đấy nhé!"
Mấy cô gái kia trầm trồ, hóa ra là học đại học rồi.
Ơ mà khoan, kia là học trưởng Kang á? Anh ấy thế mà lại quen kiểu người như vậy hả?
"Nào, đi thôi chứ, có chỗ này hay lắm nè." Anh trai kia lại gần, chụp mũ bảo hiểm vào đầu Taehyun, đợi đến khi cậu ngồi lên xe thì khẽ rồ ga chạy đi, khiến bao người đứng đơ ra trong sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Taehyun ôm eo anh, cười mỉm hỏi:
"Sao hôm nay Beomgyu lại có hứng đón em thế này?"
"Không biết nữa, chỉ là anh thích thế."
"Tậu được con xe tốt mà sao anh đi có vẻ an toàn vậy nhỉ?"
Choi Beomgyu bĩu môi:
"Đi như vậy mới đúng với quy định nhé Taehyun ngốc, anh lo mình đi nhanh quá sẽ khiến em sợ thôi."
Taehyun không chịu nổi nữa, cười khúc khích khiến mặt anh đỏ lựng, dừng xe lại rồi đứng lì ở đường. Cậu ngưng cười ngay tức khắc, chết, dỗi mất rồi.
"Gyu, em chỉ đùa chút thôi. Hay để em đi cho nhé, có muốn thử cảm giác ngồi sau tay lái của em không?"
Beomgyu bước xuống xe tròn mắt nhìn Taehyun:
"Đồ sóc hôi nhà em cũng biết lái xe á?"
"Ừm, đợt nọ có tập cũng Soobin hyung, em muốn đưa anh đi chơi bằng moto cho đã, ai dè anh lại thực hiện trước em thế này."
Oa, Beomgyu vui lắm, có em người yêu ngầu lòi thế này thích thật đấy.
"Mà này, thấy bộ đồ của anh hôm nay thế nào? Anh còn sơn cả mấy cái móng tay thành màu đen nữa nhá, nhìn tuyệt vời quá nhỉ?"
Taehyun nhìn ánh mắt long lanh bắn về phía cậu mà không kìm được, môi cong thành một nụ cười hoàn hảo:
"Đáng yêu lắm."
"Ơ, không phải chứ, mới ban nãy ai cũng khen anh đẹp trai cool ngầu cơ mà, sao em lúc nào cũng khen anh đáng yêu thế?" Anh bĩu môi, rõ rằng là lớn hơn nhóc kia cơ mà, lúc nào cũng bị gọi là đáng yêu thì không đúng lắm.
"Ừ, anh đẹp trai nhất. Học theo style của Yeonjun hyung hay là bắt anh ấy dạy đây?"
Chết, Beomgyu chưa gì đã bị lộ rồi.
"Tại hyung ấy muốn dạy anh chứ bộ..."
Taehyun từ nãy đến giờ không thể nhịn cười được, thế này mà bảo không đáng yêu á?
Ban nãy thì đúng là ngầu thật, nhưng ánh mắt sắc lẻm trên khuôn mặt lạnh lùng mặc kệ sự đời ban nãy với đôi mắt long lanh bây giờ là một à?
Cậu cốc nhẹ vào mũ bảo hiểm của Beomgyu:
"Nãy anh bảo muốn đi đâu cơ mà, nói địa chỉ cho em."
"À đến chỗ mà Yeonjun hyung đang làm ấy, hôm qua anh gửi địa chỉ rồi, tiện cũng để trả xe cho ông già ấy luôn, còn nhớ chứ?"
Cậu nhíu mày, chỗ hyung ấy làm là bar mà?
Beomgyu như biết được Taehyun nghĩ gì, khua khua tay:
"Này, em đừng có nhớ sang bar đấy nhá, hyung ấy hiện giờ làm ở quán cà phê cơ, đổi từ 2 tuần trước rồi, cái hôm mà em bận thi ấy."
À, tưởng gì.
"Bám chắc vào nhé, đừng có sợ."
"Xí, em lái thì làm sao mà nh... aaa!"
Taehyun bất ngờ phóng đi làm anh giật mình suýt ngã ngửa ra sau, hai tay ôm chặt lấy eo thon khiến cậu nhóc không ngừng sung sướng mà đi nhanh thêm nữa, đó cũng là trải nghiệm đáng sợ thứ hai của Beomgyu, tất nhiên chỉ sau tay lái của Choi Yeonjun.
------------------------------------
"Chỗ này ấy hả?"
"Đúng rồi đó, lẹ lẹ đi không hỏng hết bánh kẹo bây giờ."
Nhìn dáng vẻ vội vã của Beomgyu mà Taehyun không thể nhìn nổi, kéo anh lại hôn cái chóc vào môi làm khuôn mặt Beomgyu đỏ ửng như quả dâu tây. Tại sao lại không phải cà chua á? Beomgyu ghét đặc cà chua, vì vậy nên so sánh má anh với màu đỏ của dâu tây không phải sẽ dễ thương hơn sao?
"Xin chào... a chú mày quay lại an toàn rồi hả, lấy cái bánh ra khỏi tủ nhanh đi không có đứa ăn nhầm bây giờ đấy." Chàng trai tóc đỏ đứng quầy nhác thấy bóng người quen thì thở phào, đoạn quay sang lườm cậu bạn trai tóc đen kém mình 1 tuổi bên cạnh gãi tai cười hì hì mong anh xóa tội.
"Ơ hay, gì mà an toàn với chả không? Mà này nhá, em đã dặn đi dặn lại rồi mà, Soobin hyung mà đụng vào miếng nào là chết với em!" Beomgyu dư dứ nắm đấm vào mặt Soobin, chạy vội vào bếp để lấy đồ.
Taehyun gật đầu thay cho lời chào:
"Yeonjun hyung mới đổi tóc?"
"Ừ, thấy thế nào? Đẹp trai quá chứ nhể?"
Soobin làu bàu:
"Đã bảo là đừng có nhuộm tóc rồi mà anh ấy không nghe, tẩy tóc đau thấy mẹ ra mà hết xanh dương, vàng chanh rồi lại sang màu hồng, bây giờ thì nhuộm đỏ chói, bộ anh không sợ sau này hói sao?"
Yeonjun cười ha hả trêu Soobin:
"Thế nhóc nào mới tháng trước thích màu xanh quá xong nhuộm ngay lúc đấy?"
"Tóc em màu đen rồi đấy nhé, anh cũng nhuộm lại nhanh đi, xơ hết cả tóc rồi này."
Taehyun đần mặt, nồi cơm chó này cậu không muốn ăn...
Beomgyu làm gì trong đó mà lâu thế?
"Ta da! Taehyun ah, em nhìn cái con sóc này giống em không nè!" Beomgyu cẩn thận bưng đĩa bánh gato nhỏ màu trắng ngà ra, bên trên cắm một chiếc ảnh hồi nhỏ của Taehyun đang cười toe toét và cạnh nó là một chú sóc nâu bằng kem đang đứng gặm hạt dẻ.
Taehyun thắc mắc, hôm nay là ngày gì thế?
Beomgyu lại một lần nữa đọc thấu suy nghĩ của em bạn trai, đặt bánh lên bàn rồi kéo tay cậu nhóc đang cau mày suy nghĩ:
"Không phải ngày gì đâu mà nhớ nhiều, anh đang tập làm bánh nên muốn cho em ăn thử thôi, nhìn mặt em buồn cười muốn chết ấy."
Taehyun bất ngờ, sao dạo này chăm chỉ vào bếp vậy? Đến cả cắt tóc anh cũng chẳng muốn đi, bị cậu cằn nhằn mãi đến phát ngán, giờ lại chịu chui vào cái bếp nóng nực thế kia?
"Cái này là Gyu làm hết hả?"
"Thì cũng không phải là hết..."
"Anh hướng dẫn em ấy làm đấy, nên cảm thấy may mắn nếu sau khi ăn cái bánh đó em sẽ không đau bụng đi, nhớ cảm ơn bằng hiện vật... óe sao Yeonjun lại đánh emmmm!"
"Nhóc Beomgyu nhờ đến nát miệng em mới chỉ nó làm, thằng bé cố gắng đến thế mà em còn dám nói vậy, nếu không phải lần đầu tiên thì chắc gì Beomgyu đã nhờ em, hay thật chứ lị!" Yeonjun nhăn mặt cốc đầu Soobin, tự nhiên lại nói với hai thằng nhỏ, sao anh lại yêu đứa ngốc thế này nhỉ?
"Em đùa chút thôi mà, đâu cần cốc mạnh thế..."
Beomgyu quay lại lườm người anh quý hóa, khua khua tay:
"Cho chết cái tội bép xép. Nào Tyunie ăn thử đi, anh cũng phải làm một miếng xem lại tay nghề mới được."
Anh xúc một thìa thật to cho vào miệng làm Taehyun cười khúc khích, từ lúc nãy cho tới khi ăn bánh vẫn không ngừng nhìn Beomgyu, ừm, bánh ngon đấy, ngon như người làm ra nó ấy.
Miệng Beomgyu dính một vệt kem nhưng anh không để ý, vẫn cứ huyên thuyên nói chuyện với cậu em bằng tuổi Taehyun - Huening Kai, nhân viên của quán- lúc này đang vắng khách nên rảnh rỗi ngồi tán gẫu với người quen mấy câu chuyện về phim ảnh. Nhắc đến phim, Taehyun liền mường tượng ngay ra cảnh lau kem rồi...
"Này, dạo này anh đang xem lại Reply 1988 đấy, tự nhiên thèm mấy món ăn trong đó ghê t...ưm..."
Beomgyu đang liến thoắng thì bỗng dưng bị chặn lại, bởi vì Taehyun bất chợt hôn anh.
Trong đầu anh hiện tại như nổ tung, sao tự nhiên lại hôn??? Lại còn trước mặt người ta nữa?
Chính xác thì Taehyun đang đứng bên cạnh anh, khi mà anh không để ý thì cậu đã đi sang từ lúc nào, tay khẽ nâng cằm anh chuyển hướng sáng bên cậu, và rồi...
Huening Kai sốc không nói nên lời, ủa rồi tôi làm cái gì ở đây thế? Hai người có biết tôi đang rất lonely không???
"Miệng anh ban nãy dính kem." Taehyun rời khỏi đôi môi ngọt ngào, tỉnh bơ quăng cho anh câu giải thích, liếm môi như vẫn còn muốn nếm thêm vị ngọt của anh lần nữa.
Kai vốn đang trong quá trình tán tỉnh con gái nhà người ta, cậu nhóc thiếu kiến thức yêu đương lần đầu nhìn cận cảnh người ta chụt chụt liền đỏ mặt chạy biến đi mất, để lại Beomgyu với đôi mắt mở to cực đại:
"Này, 19 tuổi rồi nên thích làm gì thì làm đúng không? Em đuổi người ta đi rồi kia kìa, con mẹ nó anh không ngại hôn nhưng không phải trước mặt Kai hay bất kì người quen nào bất ngờ như thế đâu..."
"Nào, không được rồi nhé. Miệng xinh không phải để nói bậy đâu." Taehyun lấy ngón trỏ ấn vào môi Beomgyu, ừm, thật mềm, muốn hôn thêm cái nữa.
"Á, đau em! Sao Gyu lại cắn em?"
Beomgyu thỏa mãn sau khi thấy Taehyun nhảy dựng lên vì đau:
"Cho chết, mới bây lớn mà hư thế này, phải dạy dỗ lại từ đầu thôi."
"Ê, nó kém chú mày có 1 tuổi thôi, suốt ngày tập gym mà đòi dạy được á? Anh thấy cái này khó thực hiện lắm em ạ." Yeonjun nói với ra, chiều cao thì bằng nhau nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
"Thôi, bây giờ Yeonjun hyung cho em mượn xe chút nhé, muốn đi chơi một chút."
"Được, tay lái của Taehyun thì anh còn yên tâm. Bữa này miễn nhé, có 2 cốc nước, không phải trả làm gì."
Taehyun kéo anh đi ra ngoài, lại một lần nữa đưa anh đi. Nghe tiếng cười vang như chuông ngân của anh, cậu biết mình yêu anh, sẽ và mãi yêu anh cho tới tận kiếp sau, đương nhiên nếu có tồn tại thứ ấy.
Ừ thì, để một tên đam mê khoa học như Taehyun tin vào chuyện tâm linh thì khó lắm, nhưng cậu vẫn có chút niềm tin, rằng Kang Taehyun và Choi Beomgyu sẽ ở bên nhau đến tận cũng của sự sống, đến khi trái đất này lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top