Chương 7 : Hỏi han.

/ Ting /

@Nhật Đan : [ Sao ròi?]

@T.N.Vân Nhiên : [ Mày dàm sử dụng điện thoại trong giờ học à?]

@Nhật Đan : [ Nói sai rồi, giờ ra chơi. Mày thấy sao rồi?]

@T.N.Vân Nhiên : [ Máu bầm tan bớt rồi, tối nay đi đứng được thì mai đi học.]

@Nhật Đan : [ Mau khoẻ nhó! ]

Tôi đã làm ổ với cái sofa này gần một ngày trời, cảm giác như nếu tôi không tập đi lại sẽ mục cả xương sống vậy...

.

.

.

Lớp 10A1, sinh hoạt đầu giờ.

" Thưa thầy." Nhật Đan giơ tay đứng lên.

" Sao Đan?"

" Em xin phép nghỉ học giúp bạn Vân Nhiên ạ. Lý do là té bị thương."

Nhỏ vừa nói xong thì các bạn đều bất ngờ, mới đầu năm đầu học mà đã té đến độ nghĩ học.

" Thiên, mày sao thế? qua giờ cứ thấy mày quạo." Người ngồi cùng bàn với Gia Thiên - Kiệt.

" ..."

Thầy Tú trên bục, nói " Lớp trưởng ghi sỉ số lại nhé! Hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi."

" HẢ?!" Mọi người đều la thét, cứ tưởng sẽ được ngồi tự do vài tuần chứ! Ổng thầy này mặt mũi hiền lành chứ không hề đơn giản!!!

Sau 15 phút, chỗ ngồi cũng đã sắp xong. Nhỏ Đan đang khấn vái cảm ơn trời đất vì thầy không đổi chỗ nó với Vân Nhiên. Bàn cuối phía sau hai người họ chính là hai người cao ráo Gia Thiên và Kiệt. Gia Thiên ngồi sau Ngân, Kiệt thì ngồi phía sau Vân Nhiên.

" Này." Cái giọng trầm lạnh tanh phát ra từ sau lưng Đan. Nhỏ từ từ quay lưng lại.

" Cậu gọi tôi à?"

" Ừ" Cái giọng điệu vẫn không hề thay đổi.

" Có chuyện gì?"

" Vân Nhiên bị gì thế?" Nhắc đến cái tên này thì giọng cậu thiếu niên có chút dịu đi.

" Tôi nói rồi mà, té bị thương."

" Cụ thể?"

Nhật Đan bắt đầu khó chịu khi đột nhiên bị tra hỏi, cái nết này chắc bị lây bởi Vân Nhiên phiên bản lửa rồi. " Này. Mắc cái gì tôi phải nói cho cậu? Cậu là cái gì chứ?"

Thằng Kiệt xen vào tát hẳn xô nước lạnh vào ngọn lửa của Đan. " Phó kỷ luật." Giọng điệu cậu ta cợt nhã, pha một chút ý cười nhưng cố nhịn mà giả vờ nghiêm túc.

" Phó kỉ luật thì sao?"

" Quan tâm bạn bè cùng lớp." Gia Thiên nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt, trong giả tạo vô cùng có mỗi cái môi cong ra mắt cậu ta vẫn còn lạnh tanh.

" Tôi không biết, nó chỉ bảo là té rồi bị thương thôi nhưng nặng lắm."

" Nặng cỡ nào?"

" Tụ máu bầm."

Mặt cậu ta hơi cau lại, đôi mày liễu hơi nhíu lại nhưng vẫn giữ vẽ bình tĩnh.

" Tình hình sao rồi?"

Nhật Đan đã chịu hết nổi, trả lời qua loa " Ai mà biết, lát tôi nhắn tin hỏi."

" Ừ, nhắn xong báo lại mình nhé!" Cậu ta lại nở cái cụ cười giả tạo khi nãy.

" Tôi là trợ lí cậu à?"

Dù không muốn nhưng sao khi nhắn tin với Vân Nhiên xong thì cô vẫn bị ép khai báo cho Gia Thiên.

Thằng này kì lạ thiệt. Việc hỏi han này không phải của lớp trưởng sao? Không lẽ... để ý bé Nhiên nhà mình rồi sao? Hehhehe. Đan nghĩ bụng.

----------------

Buổi chiều ở nhà mẹ Thục. Bé Sữa đang vịnh tường tập đi lại, cái eo đã không còn đau nữa chỉ khi đụng vào mới đau thôi.

* ~ ài ái ai ~ xin cho em thương em nói em yêu anh ~ ài ái ai ~*

Nghe chuông điện thoại, bé Sữa thương binh lết lại sofa mà lấy điện thoại. Là một dãy số lạ, bấm nghe, đầu dây bên kia

 " SỮA! EM CÓ-"

Chỉ vừa nghe cái giọng cao chót vót kia Sữa liền tắt cái rụp.

" Sữa! Sao con lại tắt máy anh hai thế?" Tiếng mẹ vọng ra từ nhà bếp.

" Con đã chặn số ảnh rồi không ngờ anh dám đổi sim."

" Nhỏ này! Mau điện lại đi, anh hỏi thăm con thôi."

" Không điện đâu... Cằn nhằn nữa."

"..."

Một hồi lâu, trong phòng bếp vang lên tiếng nói lớn.

" Sữa! Tan máu bầu chưa em? Anh nghe mẹ Thục nói em đang tập đi hả!?"

Tại sao tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta thế? " Mẹ. Anh về rồi hả?"

" Về đâu anh trong điện thoại mẹ nè."

"..."

Cuộc độc thoại nội tâm phát ra tiếng của anh hai tôi kéo dài đến tận khi ba về, lấy cớ ăn cơm mới đuổi được. Anh ta luyên thuyên không ngừng miệng, tôi chỉ trả lời có hoặc không...

Tuy không thích cái tính cách của anh hai nhưng tôi vẫn nói cảm ơi vì thuốc của anh gửi về rất tốt.

.

.

.

Sáng sớm tôi đi học trở lại, cái việc thay đồng phục quần tôi đau lên đau xuống cỡ 4 lần, mẹ Thục nhét vào balo tôi một cái khăn bông dày để tôi lót ngồi ghế để tránh cho tôi ngồi lâu lại đau nhức.

Ba tôi lôi hẳn con BMW X6 mà ổng đang trả góp  ra để chở tôi đi học, chứ để tôi ngồi xe máy chắc lốc luôn mớ thịt là vừa.

Ba lái thẳng xe vào trường đến tận cửa lớp mới cho tôi mở cửa xuống xe, tôi đi cái dáng con tôm luộc cong cong bước vào lớp, nếu không phải cả trường đều nhìn thấy tôi vừa mới bước xuống từ một con BMW thì chắc nghĩ tôi vô đây bán vé số.

Tôi nở nụ cười hơi gượng gào chào hỏi mọi người trong lớp, cái Đan vừa thấy tôi đứng ngoài cửa lớp liền lao đến muốn ôm lấy tôi nhưng cái thân thể này không cho điều đó xảy ra! Để nó ôm rồi đau đớn quặn quại trước mặt mọi người thì thôi để tôi lên xe đi về..

" Tránh xa tao ra! Không được đụng chạm!" Tôi vừa nói vừa lùi ra vài bước.

Đến rồi..đến rồi! Tại sao tôi không nhỏ Đan mà tôi lại thấy bắt đầu đau rồi, tôi nhăn mặt quay đầu nhìn, tôi đụng trúng Đặng Hùng Gia Thiên.

Cũng may đa phần đụng trúng lưng lên tôi có thể cắn răn nhịn được cơn đau này.

Tôi không nói gì với nó mà đi vào lớp, đặt balo  ở thành ghế rồi ngồi tựa vào. Mọi người trong lớp từng nhóm lại hỏi thăm, tôi nói cảm ơn và mình không sao.

Mọi người tản ra, tầm mắt tôi đã trống trải, đưa vào tầm mắt là một cậu thiếu niên mới lớn, gương mặt tựa như buổi sáng đầu xuân lạnh buốt, tóc phủ trán che mất đôi mày liễu đang bước thẳng đến chỗ tôi, những bước chân ngạo nghễ chẳng chút kiên dè, đôi mắt cánh yến mùa xuân nhìn thẳng vào tôi ý tứ khó hiểu.

Cậu ấy định đến hỏi thăm mình hả?

Con Sữa ác quỷ : Nên nói gì đây... Không..tốt nhất đừng lại gần tôi, tôi còn chưa trách vì cậu ta tôi mới ra nông nổi này

Bé Sữa thiên thần : Dù gì cũng là bạn cũ với nhau còn tính chuyện cũ thì bây giờ cũng là bạn mới hỏi thăm nhau thôi, mỉm cười trả lời là được rồi. Không có gì phải ngại..

Trong lúc tôi vật lộn với đóng suy nghĩ không biết nên nghe bé nào thì...thì... Cậu ta đi qua tôi.

" ..."

Tôi quay lại mới phát hiện cậu ta ngồi bàn phía sau mình

" ..."

Không thốt nên lời lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top