Chương 6 : Máu bầm.

" Ai đó?" Lại một tiếng la lên nhỏ em họ của tôi.

Tôi còn nhớ tối qua ăn tiệc có mỗi cha mẹ nhỏ mà không có nhỏ nghe đâu mẹ nhỏ nói nó ở nhà chuẩn bị để đi khai giảng cơ. Đầu tư quá nhỉ?

Ủa khoan! Đây không phải là lúc nhớ đến chuyện đó! Chuồn thôi!

Hôm nay là ngày quốc tế chạy à, tôi quay đầu chạy thục mạng, chạy điên cuồng đến chỗ cầu thang nơi Đan đang đứng đợi.

Và rồi...

.

.

.

/ Rầm !!! /

" Ối! Em gì ơi không sao chứ? Nè nè ổn không đấy?"

Hình như tôi vừa va phải cái gì ấy... Cái eo tôi đau nhói lên, à... Tôi đã đâm vào cái cạnh bàn do anh một lớp trên đang khiêng đi, tôi ngã nhào xuống đất.

Không chỉ đau ở eo mà cổ tay cũng bắt đầu nhói. Tôi vội nói không sao rồi đứng dậy ôm bụng mà đi đến chỗ Đan.

Càng bước đi cái eo càng đau, mỗi một bước chân như búa gõ vào xương.

" Sao đấy?!" Nhỏ Đan từ xa thấy tôi ôm bụng lết lại liền chạy đến hỏi thăm.

" Đau!" Tôi muốn hét lên ngay khi nhỏ muốn đỡ tôi mà lại chạm vào eo tôi.

" Hả? Hả? Mày bị sao đấy Nhiên, đau bụng hả? Trúng thực hả hay đến ngày rồi." nhỏ hốt hoảng khi thấy bộ dạng đau đớn nhảy dựng của tôi.

" Tao té thôi, chắc bị trầy rồi." Tôi nhăn mặt, cảm thấy trán bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

" Mau, tao dìu mày đến phòng y tế"

.

.

.

Tôi nằm trên giường y tế, vén áo lên để lộ cái eo thon có một mảng đỏ hồng trên làn da trắng cho cô y tế xem.

Nhỏ Đan bên cạnh nhìn mà cau mày " Mày té gì mà gớm thế? Nói thật đi, ai đâm mày vậy?"

Tôi cũng nhăn mặt theo nó, nhỏ này đang nói ngớ ngẩn gì thế?

Cô y tế cho tôi nửa viên thuốc giảm đau, và đưa nhỏ Đan một lọ thuốc bôi ngoài da, bảo nhỏ bôi cho tôi, đến giờ làm lễ khai giảng rồi nên cô phải ra.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, chỉ có mỗi tiếng rên đau the thẻ của tôi và tiếng cằn nhằn của nhỏ. Tôi ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhỏ cuối đầu thoa thuốc.

Hình như nó nhìn thấy gì đó mà ngước lên hỏi tôi " Đau lắm hả? Sao mày khóc thế?" giọng điệu nhỏ xót xa.

Phải, nhỏ nói đúng nước mắt tôi đang rơi lả chả, cứ rơi như vòng hạt đứt dây...

Tôi đang khóc vì cái gì?

Tại đau ư có thuốc giảm đau rồi mà?

Tại cái gì cơ chứ?

Tôi đang thấy tức tối cái gì?

Hình như tôi biết rõ nhưng không muốn thừa nhận điều đó....

Vệt nước mắt trên má tôi cũng đã khô, Đan đỡ tôi nằm xuống, tôi gác tay lên che mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Phía sân trường bên này, tất cả mọi người đều đã tập trung lại vị trí lớp của mình. Gia Thiên cứ đưa mắt quan sát xung quanh, cậu ta đang kiếm cái gì đó hay rõ hơn là bóng dáng ai đó.

Rồi cậu ta bỏ hàng mà chạy đi đến chỗ thầy Tú.

" Thưa thầy, lớp mình các bạn đã điểm danh đủ chưa ạ?"

" Đủ rồi em, các bạn đều đã kí tên đủ rồi."

" Dạ." Vẻ mặt cậu ta lộ rõ vẻ không vui.

" Sao thế em?"

" Có vài bạn vẫn chưa vào hàng ạ?"

" À có vài đưa xin thầy đi qua lớp khác đứng để dễ nhìn sân khấu ấy mà. Em đếm xem thiếu mấy người nữa?"

" Nhật Đan và" Gia Thiên ngập ngừng một lát nói tiếp " và Vân Nhiên."

" Có hai đưa thôi á?"

" Dạ."

" Hai đứa này đều vô hết rồi, em yên tâm."

"..."

Cả buổi lễ hôm đó, cái cậu Gia Thiên ấy tỏ ra sát khí bừng bừng không ai dám hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng cậu ta nhìn thấy cái bạn Đan hay bám Vân Nhiên vào rồi mà vẫn chưa thấy Vân Nhiên, rồi còn thấy đột nhiên Đan chạy đi mất cậu ta mới đi theo sau vô tình gặp Hồng An mới không đuổi theo nữa. Thế mà đến tận khi buổi lễ kết thúc cả lớp kéo nhau đi chụp ảnh lưu niệm vẫn chưa thấy con nhỏ Vân Nhiên lú cái mặt ra cho cậu ta nhìn một cái, cái bóng cũng không cho thấy.

Cậu ta bực bội mà đi cùng lũ bạn đến quán net.

.

.

.

Trong lúc diễn ra buổi lễ, trong phòng y tế chỉ nghe tiếng nhạc loáng thoáng, cái Đan lôi điện thoại ra chụp lấy một tấm hình. Trong ảnh có cái mặt nhỏ lú ra làm gương mặt khóc nhè chỉ tay vào tôi mặt mày tái méc đang nằm ngủ trên giường.

Instagram của nhỏ ngày hôm đó có một bài đăng như thế này.

@nhzt_dzn007 : Khai giảng cùng @sualovcat_vn không vui tí nào huhu ( kèm tấm hình khi nãy.)

Bình luận 1 : @sualovcat_vn : vui thế quái nào được?

Bình luận 2 : @nhzt_dzn007 trả lời @sualovcat_vn : Bé yên tâm dưỡng bệnh ~

Bình luận 3 : @sualovcat_vn: tao khong co benh!!

.

.

.

Lát sau cô y tể trở lại, tôi cũng đã tỉnh, đoán chắc buổi lễ đã kết thúc, nhỏ dìu tôi ra nhà xe mà đèo tôi về. Trên sân trường chỉ còn lác đác vài người đang nhặt rác...

Nhỏ đưa tôi về tới nhà, vốn định thế thôi ro nó về, ấy mà môi tôi trắng bệt luôn rồi nó hoảng loạn vô cùng.

" Sao thế? Hết thuốc nên mày đau lại hả?"

" Không... Tao đói..."

" ..." nhỏ vào nhà nấu cháo bịt cho tôi, tôi chẳng đi nổi lên đến phòng nên nó quăng tôi ở sofa. Vừa đút cháo vừa gọi điện cho mẹ tôi.

Đợi đến mẹ tôi về rồi hình như nó mới về, tôi không chắc tại tôi ngủ cmn rồi...

Trong cơn say ngủ, tôi nghe mẹ tôi và nó nói chuyện nghỉ gì đó cứ tưởng để tôi nghỉ ngơi không ngờ lại là cho tôi nghỉ học....

Mẹ tôi vạch áo tôi lên thì thấy mảng đỏ ban đan bây giờ đã chuyển tím xanh rồi e là rất nặng, bà bảo nhỏ Đan xin cho tôi nghỉ học vài hôm, khi nào đi đứng bình thường sẽ đi học lại, không thể để cái dáng đi con tôm mà đến trường được.

.

.

.

Cái vết thương ngày càng chuyển tím hơn, đến tối ba Ninh về vạch xem lắc đầu bảo " E là có máu bầm rồi. Chắc phải rạch lấy máu bầm ra thôi."

Ông quay sáng nhìn con mắt trợn trắng muốn lòi tròng của tôi liền hiểu ý mà đi ra ngoài gọi một cuốc điện thoại.

Vài giờ sau liền có đơn hàng ship hoả tốc đến, là thuốc. Chỉ cần nhìn cái thùng hàng thôi tôi cũng biết cái này đến từ châu lục nào.

Là của anh hai, xem ra ba nói với anh rồi.

Vì đau nhức nên tối đó tôi ngủ luôn ở sofa, trải qua một ngày dài nằm liệt trên ấy, cơn đau đớn khiến chẳng suy nghĩ gì nổi chỉ ăn rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top