Chương 2 : Nhà cũ.

Tôi và Đan đi hơn một giờ đồng hồ thì cũng ghé một quán trà sữa, nó bảo đã đọc đánh giá trên mạng thấy ổn với nổi nên tôi cũng yên tâm đi theo.

Ấy thế mà đi theo một đoạn lại thấy con đường này quen quen, đến lúc đứng trước cửa thì tôi đã chắc chắn rồi, cái quán này là nhà cũ của tôi đây mà, quanh đi quẩn lại vẫn phải trở về một lần thôi.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh quán, vẫn là những căn nhà quen thuộc có chút khang khác nhưng vẫn lưu lại dáng vẻ năm xưa, tôi còn nhớ đi thẳng theo con đường này là một cái công viên, cách đây vài căn thì có một tiệm hoa, đối diện tiệm hoa lại có tiệm bánh thế là ngày nào cũng nhìn mấy cặp đôi mua bánh mua hoa rồi ra công viên hẹn hò...

Mắt tôi dừng lại ở căn nhà có cái sân lớn ở đối diện quán, vẫn là nhà hai tầng có mái hiên, vẫn là cái màu sơn xám chuột ấy, vẫn là cái ban công có cái rèm xanh nhạt kia. Căn nhà ấy cửa khoá chặt, cổng ngoài cũng khoá có lẽ người nhà họ đi vắng.

Cái Đan chẳng cho tôi nhìn nữa mà kéo tôi vào quán. Chúng tôi order nước sau đó nó dẫn tôi ra phía sau, quả như nó nói không gian chỗ này chill thật. Nơi tôi từng sống hơn thập kỉ bây giờ khiến tôi cảm thấy xa lạ phếch, nó được cải tạo lại hoàn toàn. Phía sau có cả một cái sân vườn lót đá sỏi, hồ cá lấp lánh mát mẻ, cây xanh mọi góc, ngước lên là bầu trời mát mẻ của những ngày cuối hè, nhìn xuống lại thấy cá vàng tung tăng dưới nước.

Có lẽ tôi sẽ đến đây thường xuyên.

" Danh sách lớp nghe bảo đã dán trên bảng thông báo trường rồi đấy, mày đi coi không?"

" Chắc không coi đâu, mày coi hộ tao đi." Tôi buông cái ống hút đang ngậm trên môi xuống.

" Sao vậy?"

" Nhà mới còn nhiều thứ dọn lắm."

" À...không sao dù gì tuần sau cũng tựu trường."

" Nhanh thật." Tôi đưa tay lướt lướt xuống hồ nước.

" Nhiên ơi! Năm sau tao mày ngồi chung bàn nhé! Mày cứu lấy môn Hoá tao nhé!." Nhỏ Đan mắt long lanh, e thẹn nhìn tôi.

" Vậy mày phải cứu anh văn tao."

" Được thôi, à mà nhiều khi mày sẽ gặp lại nhiều bạn cũ của mày đó."

Bạn cũ sao... Có ai sẽ nhận ra tôi không? Không phải tự nhiên tôi lại nói vậy bởi lẽ thành thật mà nói thì tôi đã dậy thì thành công sau khi lên thành phố B.

Hồi trước, tôi xấu vãi, tôi tự nhớ lại mình mà chê, da bánh mật,tóc tai ngắn ngủn cà đăm cà thọt, mắt thâm, rãnh cười thì nhăn nhúm, toàn mặc lỏm đồ anh trai, có gì bận đó...

Nhớ lại mà hận chính bản thân mình. Không phải tự luyến nhưng bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình khá ổn, lột bỏ bộ da bánh mật kia thay bằng làn da trắng hồng, mặt mày tươi tắn, hồng hào hơn trước, tóc cũng nuôi dài uốn xoăn ngang lưng, ăn bận thì cũng ưu tiên thoải mái nhưng lịch sự và ra dáng con gái hơn. Bây giờ tôi cảm thấy tôi rất giống con gái, chí ích facebook cũng được 200 mấy người theo dõi chưa trừ 40 cái acc clone của tôi và của gia đình...

Sau một phút đa sầu đa cảm về bản thân thì tôi đáp lại lời Đan : " chắc không có ai đâu, bạn cũ của tao không vào nổi trường chuyên đâu."

" Ủa sao vậy?" Đan hơi bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

Haiz, sao tôi dám nói với nó là cái lũ ngày xưa tôi chơi là băng đảng ăn chơi đội sổ của trường, nếu quen 10 đưa thì 9 đứa nam, trong 9 đưa đó thì sẽ xếp hàng nhất đến 9 của bảng thành tích học tập...từ dưới đếm lên.

" tại nghĩ vậy thôi hà." Tôi nhanh chống kết thúc cái chủ đề này.

***
Có thể nói tôi là một người hai mặt hoặc n mặt. Con người ấy mà đã sống thì luôn muốn làm hài lòng người khác, nếu không được lòng mọi người thì cũng đừng làm người bị chú ý một cách tiêu cực. Đặc biết ở cái độ tuổi niên hoa mới lớn này, ai chẳng muốn mình tốt đẹp trong mắt người khác, không tốt đẹp thì là một người bình thường không có tính sát thương đến ai cũng được. Tôi nghĩ không ích ai cứ hễ đến năm học mới lại băng khoăn suy nghĩ không biết nên chọn cho mình vai diễn cho năm nay, nên là một người mang cái vibe học giỏi chăm chỉ hay vibe bạch nguyệt quang xinh đẹp mê hồn hay lầm lì không quan tâm đến ai trong thật cool ngầu vào. Tôi cũng thế đấy, có lẽ một phần do đã suy nghĩ khác đi, một phần thì do môi trường mới hoàn toàn khi chuyển trường vào giữa năm lớp 7 tôi cảm thấy không hề an toàn chút nào. Ở đây tôi chẳng biết ai cả, ai cũng chăm chăm chú ý đến một người chuyển vào giữa năm như tôi thế nên ai cũng tò mò về tôi... Và thế tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc, ưu tú, học giỏi, chủ động, hoà động, thân thiện, nụ cười tươi luôn đi trước lời chào hỏi thế nên ở trường thành phố B tôi rất được lòng mọi người, sống yên ổn.

Tôi thề là tôi không muốn ai biết về cái con người tôi ngày xưa, giờ nghĩ lại thấy mình trẩu vãi. Tách khỏi ba mẹ, tách khỏi thầy cô, rời khỏi cái lớp là tôi liền du côn chợ búa ngay, bố con thằng nào dám đụng vào tôi là tôi sẵn sàng chửi thằng mặt nó, tìm đến thẳng nhà nó đánh. Nhưng người lớn chẳng ai biết gì về cái nết mất dạy đó của tôi cả cũng nằm ở lỗi của tôi khi học quá giỏi, quá ngoan hiền quá chuẩn một học sinh ba tốt toàn diện.

Tuy suy nghĩ đã khác đi nhưng cái con người đó vẫn luôn là tôi, nó đã ăn sâu vào máu tôi, tôi chỉ cất nó vào một gốc chỉ thể hiện khi ở một mình.

Tương lai có lẽ tôi vẫn giữ vững cái lốt học sinh ba tốt này mà đi hết quãng đời học sinh của mình. Chắc vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top