Chương 1 : Chuyển về.

" Sữa! Con dậy mau lên cho mẹ, dậy dọn đồ đạc con này!" Tiếng mẹ gọi từ ngoài vọng vào, trong cơn say giấc chắc đó là những gì tôi nghe được

Tôi ưm ưm vài tiếng rồi lại cấm đầu vào cái chăn, một lát sau cũng không thể vào giấc nổi nữa mới ngồi dậy.

Ôi đệch. Tôi vừa mới thức giấc trong một không gian rộng rãi và xa lạ, chỉ toàn là thùng carton chất đống đủ size và một chiếc giường không có nỗi cái gas giường và có đúng một cái mền.

Sao đêm qua tôi ngủ trong cái ổ này được thế?

Vâng chuyện là nhà tôi vừa mới chuyển về đây, sao lại gọi là chuyển về? Bởi vì trước đây chúng tôi ở đây sau đó chuyển đi, rồi 3 năm sau chúng tôi lại chuyển về nhưng không còn ở căn nhà cũ nữa mà ở một căn mới. Nghe đâu căn cũ được bán đi và giờ là một quán cafe chill chill.

" Sữa! Dậy chưa con?" Tiếng mẹ lại vang lên.

" Con dậy rồi." Tôi phờ phạt trả lời lại, dọn đồ đạc hôm qua mà làm tôi mệt mõi quá sức có lẽ vì thế mà cơ thể tôi tạm chấp nhận cho tôi ngủ lại cái ổ này một đêm.

" Dậy rồi thì dọn phòng con đi, tủ quần áo và bàn học lát sẽ có người chuyển đến."

" Dạ."

***

Để xem, để xem tôi nên bắt đầu dọn dẹp mấy cái thùng carton này từ đầu đây? trong đây cỡ 13 thùng thì hết 7 thùng là các bạn gấu bông đáng yêu bồng bềnh mềm mãi của tôi rồi, còn lại thì là đồ dùng học tập và đồ trang trí, quần áo...

Trong lúc tôi dọn dẹp tôi sẽ nói cho các bạn biết về tôi.

Tôi, Trần Ngọc Vân Nhiên, 16 tuổi kém 6 tháng, con gái rượu của ba Ninh và mẹ Thục và một có một người anh.

Sữa là tên ở nhà mọi người hay gọi, nó bắt nguồn từ một trong những câu chuyện diệu kì của Vân Nhiên.

Ngày khai giảng đầu tiên của cuộc đời, năm tôi đi học mẫu giáo, có một thằng nhóc cố tình kéo cái đứt cái vòng hạt của tôi, thế là tôi đã rượt nó lên hẳn sân khấu, rồi đột nhiên ông trời đổ mưa làm cái bậc thang trơn bóng và cô gái nhỏ nhắn dễ thương đó trợt té làm gãy mất 2 cái răng sữa của nó, cơn mưa chỉ thoáng qua một chút như giúp cái thằng khốn đó! Cả ngày hôm đó tôi không dám mở miệng nói lời nào đến tối về ăn cơm cả nhà mới biết tôi bị gãy răng thế là từ đó cái tên Sữa đã ra đời...

***
* Ting *
[ Nhiên, mày đến chưa? ] Là tin nhắn từ nhỏ Nhật Đan. Nhỏ là con bạn học chung trường với tôi ở thành phố B vì nó trượt nguyện vọng 1 trường chuyên ở trên nên đã đến trường chuyên ở thành phố A này học, nhỏ cũng chuyển về đây ở nhà dì cho gần trường.

[ Đến từ hôm qua, vừa mới sắp xếp đồ đạc xong.]

[ Thế mình đi uống trà sữa đi. Sẵn mày dẫn tao đi tham quan chỗ này luôn.]

[ Mày đang trông chờ gì ở một đứa 3 năm không về đây?]

[ Đỡ hơn tao được rồi.]

[ Đợi một lát. ]

Tôi lục một bộ đồ nhìn lịch sử một chút, thoa một son dưỡng rồi ra ngoài.
Đã 3 năm không trở về thành phố này rồi, bầu không khí có một chút như xưa nhưng cũng có một chút khác. Ánh nắng buổi xế chiều ấm áp, tôi đi bộ trên một cung đường dài êm chân, hai bên đường là cả một hàng cây xanh to lớn đã lâu năm, đã 3 năm rồi những táng cây ấy vẫn vững vàng đung đưa trước gió, tôi thầm nghĩ trong lòng, xin chào, tôi về rồi đây. Ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh đang ôm trọn tôi, tôi hít lấy một bầu không khí tươi mát, tôi mỉm cười, rồi chạy thật nhanh để đuổi kịp chuyến xe buýt.

" Nhiên! Vân Nhiên ơi! " Cái Đan đang ở bên đường vẫy tay với tôi. Tôi đi qua đường rồi chào hỏi nó.

" Mình đi đâu đây?"

" Đi dạo vài vòng rồi đi uống trà sữa nhé!"

" Oke."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top