6


Mặt trời dần biến mất nhường chỗ cho mặt trăng.

Thầm chửi Taehyung hắn sao không nhặt ngoài bìa rừng mà nhặt trong rừng làm gì.

Lí do Jungkook biết hắn đi vài trong rừng vì thấy sợ dây chuyền của hắn rơi giữa đường vào cánh rừng.

Trách hắn vô ý rồi nhặt lên đeo vào cổ tránh làm mất. Cậu nghĩ đeo vào cổ là hợp lí nhất. Bản tính vốn hậu đậu cầm nhỡ đâu lại mất của hắn. Cậu biết hắn rất coi trọng sợi dây chuyền này nhé.

Lúc đi không để ý cậu vấp ngã vào thân cây to chắn ngang giữa đường . Chân đập vào vật rắn, cứng và vốn là Omega nên sẽ bị tổn thương nặng hơn nhiều. Chân cậu bị bầm tím một mảng, còn bị chảy máu ở tay với đầu gối nữa.

Miệng không ngừng chửi hắn sao đi sâu thế không biết, giờ còn chưa đi về liền nhìn thấy ánh sáng yếu ớt từ xa.

Nói không sợ là nói dối, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường chỉ có tiếng bước chân cùng lá kêu xột xoạt.

Cậu cố gắng che lấp thân mình đi, nhỡ đâu là người thổ dân thì sao. Jungkook không muốn làm đồ ăn cho chúng đâu.

Taehyung hướng này hắn cũng đang tò mò xem vật gì mà nằm chắn ra giữa đường thế kia. Còn to hơn lúc hắn đi vào.

Tay khẽ run dần bước chậm tới, hình như là người?

"Này...." Hắn khẽ gọi

Jungkook phải nói là sợ chết khiếp luôn.
Tim như muốn ngừng đập, khi ngẩng mặt lên dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt quen thuộc ấy.

Hắn nhẹ nhàng đỡ người dậy dưới gốc cây gần đó

Nước mắt cậu không tự chủ mà giàn ra khi thấy hắn.

"Này,...sao mày...nghe lời chúng nó làm gì...để tao phải đi tìm"

Hắn thấy vết thương trước mắt không khỏi đau xót.

"Tự dưng vào đây làm gì?" Hắn quát to

Lần đầu hắn lớn tiếng với cậu đấy, lúc học khác, hiện tại khác.

Jungkook cũng không phải dạng vừa, đau mà cứ cố cãi.

"Tìm mày, rõ rồi còn gì"

"Không cần cậu quan tâm, tôi tự chăm sóc cho mình được"

Jungkook cậu đây là rất tủi thân rồi đấy nhé.

"Không muốn?" JJK

"Là không muốn để cậu bị thương"
Hắn nhỏ tiếng đáp.

Jungkook rất hài lòng với câu trả lời này của hắn. Nhưng hình như thứ gì đó đang thay đổi thì phải, là nhiệt độ cơ thể?

Môi Jungkook khô lại. Cơ thể tưởng chừng như muốn đóng băng, rất lạnh.

"Cậu lạnh?"

Jungkook gật đầu lia lịa.

Kiến thức của hắn cũng đủ biết ban đêm ở rừng có rất nhiều thú dữ, không nên đi lại nhiều. Đặc biệt cậu còn đang bị thương sẽ không tiện.

Hắn soi đèn tìm xung quanh xem có chỗ nào có thể trú tạm không. Thầm cảm tạ ông trời vì không bội bạc với hắn lúc này. Hắn tìm được một gốc cây còn có cái lều hình như mấy người cắm trại trước để lại.

Cũng may nới đó không xa. Hắn quay lại chỗ cũ thấy Jungkook nằm co ro cuộn tròn lại mặc dù hắn đã cởi áo khoác ra đắp cho cậu.

Taehyung hắn cũng không ngại bế Alpha theo kiểu công chúa đâu nhưng phải nói Alpha này quá nhẹ đi? Trông cũng ngang ngang hắn mà sao nhẹ vậy.

Hơn nữa da còn rất trắng, eo cũng thon?

Hắn bế Jungkook vào trong lều đó rồi đặt cậu xuống. Đóng cửa lều lại rồi đặt đầu cậu nằm trên tay mình. Thấy người trong lòng vẫn còn run tuy A ôm A hơi kì nhưng kệ đi, ấm là được. Nói rồi hắn đặt tay qua eo cậu rồi ôm ngủ đến sáng hôm sau luôn.

Jungkook sau khi tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, các vết thương đang dần có vảy.

Ngước mắt lên mới để ý mình đang nằm trên tay hắn. Hai người còn đang dính sát vào nhau nữa.

Mặt cậu dần đỏ lên, nói không ngại là nói dối. Nhìn từ phía dưới lên, gương mặt của hắn rất đẹp.

Taehyung ở bên này đã tỉnh ngủ lâu rồi. Chỉ là muốn xem cậu làm gì thôi.
Ai dè cậu lại nhìn hắn cháy mặt như thế.

Mở mắt ra lúc này đúng là không hợp tình hợp lí, nên thôi giả tiếp.

Cậu không phải không muốn rời khỏi tay Taehyung nhưng sức khỏe không cho phép, phải nói là rất đau luôn đấy.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thành tiếng.

"T...aehyung, sáng rồi mày còn chưa dậy à"

Hắn lúc này cũng không muốn giả vờ nữa liền mở mắt.

Công nhận Alpha Jungkook đẹp thật, ở mọi lúc mọi nơi luôn.

Đôi mắt của Jungkook to tròn còn rất long lanh cộng thêm đôi môi mỏng lúc nào cũng hồng hồng trông rất đáng yêu?

Không khí xung quanh rơi vào trạng thái bí bách vô cùng.

Hai đôi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn nhau. Jungkook đành lên tiếng :

"Tao đau, không dậy được. Mày đỡ tao đi"

Taehyung cũng ậm ừ đỡ cậu ngồi dậy.

Lúc này cậu mới để ý hắn chỉ mặc áo phông mỏng bên trong còn mình đang khoác áo của áo. Tim nhỏ có chút rung rinh.

"Lạnh không?"

"Được ôm nên không lạnh" Hắn thành thật trả lời.

"Gì mà thẳng thắn quá vậy"

Hắn liền đổi chủ đề câu chuyện

"Sẽ đưa cậu an toàn trở về, nên cậu yên tâm"

"Tao biết rồi..."

Nói thật hắn rất xót cho cậu, hôm trước vừa mới bị thương xong giờ lại bị. Hơn nữa cậu là cậu ấm nhà giàu, từ nhỏ đã được bao bọc kĩ lưỡng. Trước nay hắn chưa từng thấy vết sẹo nào trên người cậu cả, duy nhất vết sẹo ở má.

Giờ lại rất nhiều vết thương, đều do hắn mà ra.

Hắn không nói không rằng nhấc bổng cậu lên vai cõng. Không hiểu sao Jungkook nhẹ thế.

Jungkook cũng được phen giật mình. Liền chu môi chửi hắn :

"Sao không thông báo trước, làm tao giật cả mình"

"Giữ chặt vào"

Tay chân cậu liền ôm chặt lấy người hắn. Đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ liệu mẹ biết, chắc hẳn sẽ lục tung lên tìm cậu mất.

Vừa đi trên đường vì quá chán nên Jungkook mở lời

"Chán quá hay chúng ta chơi trò chơi nói thật đi mỗi người 3 câu "

"Cũng được"

"Cậu ăn gì mà học giỏi vậy?"

"Cơm ba nấu"

"Xì í người ta không hỏi cái đó. Thôi tao rộng lượng lắm nên đến lượt mày hỏi đi"

"Cậu bao nhiêu cân?"

"60"

"Mày thích ăn loại quả nào nhất vậy?"

"Dâu"

"Cậu trước giờ từng thích ai chưa?"

"Tiêu chuẩn tao cao lắm nên giờ vẫn chưa tìm được"

"Vậy mày có đang thích ai không?"

"Có"

"Là ai vậy? Uiii ui Taehyung của chúng ta đã có người thương rồi nha"

"Đã hết câu hỏi rồi, giờ đến tôi hỏi cậu."

Jungkook cảm thấy rất nuối tiếc khi đến đây lại không tra hỏi được gì.

"Cậu có thật là Alpha không ?"

Cậu nghe hắn hỏi xong liền cảm thấy mình rất ngu khi đưa ra trò chơi vớ vẩn này mà. Nhưng Jeon Jungkook không bao giờ có chuyện lật lọng, lươn lẹo.

"Nể tình mày học giỏi nên tao mới tin tưởng đấy nhé, nhớ đừng nói cho ai biết. Thật ra tao là Omega không phải Alpha đâu."

Cảm xúc hắn lúc này có chút vui mừng.

"Nhớ không được lợi dụng tao đâu nhé. Không mày chết chắc"

Hắn liền phản bác

"Ai thèm cậu? Cậu không phải gu tôi"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ktni0405