4
Vì hắn cũng không thích ở bệnh viện nên đành nói với ba mình muốn về nhà với lại viện phí còn rất đắt.
Ba hắn cũng đồng ý, không đề cập đến chuyện kia nữa sẽ làm hắn không vui.
Vết thương của ông cũng đã được băng bó sơ qua nên hắn cũng yên tâm đôi phần.
Về đến nhà hắn mệt mỏi vào phòng ngủ luôn một giấc đến sáng hôm sau.
....
Jungkook suy nghĩ rồi. Có lẽ làm bạn với Taehyung cũng tồi. Tuy hắn nhà không giàu nhưng vấn đề học hành lại cực kì tốt. Có thể giúp ích chút cho cậu .
Nghĩ là làm Jungkook chạy đến lớp 12A1 làm mấy đứa con gái trong lớp náo loạn một phen.
"Tao tìm Kim Taehyung, biết nó ở đâu không?"
Taehyung vừa đi lấy sách ở thư viện về lớp thì nghe thấy tên mình. Muốn tránh cũng không tránh được.
Jungkook vừa quay ra đã nhìn thấy hắn liền vẫy tay cười tươi :
"Taehyung ở đây!"
Hắn thấy cậu liền bỏ chạy.
Nụ cười của Jungkook chỉ còn là nụ cười gượng.
Gì thế? Bỏ chạy sao?
Jungkook nhìn thế nào cũng biết cậu không phải dạng vừa. Người chạy liền nối gót theo sau.
Đến khi bắt được rồi mới thỏa mãn
"Này, sao chạy thế? À mà tao nói cho mày biết nhé mày rất hân hạnh khi từ nay mày sẽ là bạn tao đấy nhé. Tao chọn mày rồi"
"Bạn?"
"Là như này sao?"
Lúc này hắn mới vạch tay áo ra vết thương kéo dài xuống tận cổ tay, hỗ nào cũng tím thậm chí là một màu xám.
Cậu nhìn thấy cũng bỡ ngỡ sao lại thành ra như này rồi.
Nói xong hắn liền bỏ đi mặc cậu đứng trời trồng ở đó.
Nào biết có một người vẫn đứng đằng sau nghe hết cuộc trò truyện ấy .
"Là mày làm thì tự đi mà chịu"
"Ai làm cơ?"
"Mày chứ ai Jungook, chính mày là người đã kêu bọn nó đến đánh nó vào tuần trước rồi còn gì?"
"Tao sao? Đâu có mày bị điên à?"
"Không mày chứ ai. Hôm đây tao đến nhìn hắn thảm thật đấy"
Jungkook cảm thấy không đúng nghe xong liền đuổi theo hắn.
Nhiều người sẽ hỏi sao cậu lại đuổi theo hắn đúng không? Cậu cảm thấy nếu lần này không giải thích rõ ràng sẽ mất một cái gì đó rất lớn về cuộc đời cậu sau này.
Cậu chạy thục mạng đuổi theo hắn. Sợ sẽ bỏ lỡ điều gì rất quan trọng.
"Kim Taehyung"
Hắn vừa nghe thấy ai gọi tên mình theo bản năng liền quay lại.
Chỉ kịp thấy chiếc xe tải đang đi đến chỗ cậu rồi "Kít....Kít...."
Lúc đó tim hắn như ngừng hoạt động, không đập theo đúng quỹ đạo của nó nữa. Jeon Jungkook cậu đang làm gì thế này?
"JEON JUNGKOOK!"
Hắn hét to tên cậu rồi chạy đến chỗ cậu đang nằm. Máu từ đầu cậu không ngừng chảy ra, thấm đẫm một mảng áo của hắn.
Mắt Jungkook nhắm hờ, cố nói gì đó. Khẩu hình miệng này Taehyung cuối cùng cũng hiểu ra.
"Không...phải...tao làm"
Hắn sợ hãi kêu gào :
"Này, không được mất ý thức đừng mà. Đừng ngủ. Tôi không cho phép cậu ngủ. Cậu bảo sẽ không buông tha cho tôi cả đời mà?"
Vừa nói Taehyung hắn bế cậu lên chiếc xe taxi đang mở cửa gần đó. Bác tài cũng hiểu ý nhanh chóng đi đi tới bệnh viện gần đó nhất. May trên đường đến bệnh viện rất thuận lợi nên cậu được chuyển đến phòng cấp cứu ngay luôn.
Trên xe Taehyung hắn không ngừng cầm máu cho cậu. Cố gắng đặt vị trí hợp lí để máu không chảy ra nhiều. Hắn đã rất lo sợ.
Khi phòng cấp cứu vừa đóng lại hắn đã bình tĩnh được lại chút ít.
Ngày đó ai cũng nhìn thấy một chàng trai bế chàng trai khác trên quần áo đâu đâu cũng là máu, mặt cũng có nhưng hình như hắn không quan tâm đến những vết máu đó. Chỉ quan tâm đến người nhỏ trong lòng. Mặt hắn trắng bạch lo lắng cho người trong lòng.
.....
"Cậu tỉnh rồi?"
Jungkook khẽ mở mắt ra cảm thấy đầu mình rất choáng váng hình ảnh mờ nhạt.
Khuôn mặt của hắn dần hiện rõ trước mắt cậu. Là Kim Taehyung.
"Thấy...thấy mà...mày còn hỏi?"
Cậu đanh đá đáp lại hắn. Biết thế nhìn kĩ trước khi sang đường. Nghĩ lại ngu thật mà.
"Cậu thấy thế nào rồi có khỏe không?Còn đau chỗ nào không?"
"Đương nhiên đau rồi hỏi gì ngu thế mày. Vậy mà lại nhất khối"
Hắn khẽ cười vì sự đáp lại trẻ con này của cậu. Chợt nghĩ đến viện phí, hắn có chút tiếc. Nghe bác sĩ nói viện phí cũng không cao , nói ra một con số lại đúng tiền mà hắn tiết kiệm được từ nhỏ đến bây giờ. Chính xác là như thế.
Thấy hắn đơ ra cậu liền hỏi :
"Nè ông đây bao giờ xuất viện, còn phải đi học nữa cơ không ba mẹ ở nhà biết là toi luôn tiền ăn vặt"
"Bác sĩ bảo 2 tuần mới xuất ...."
"Gì? Đùa nhau đấy à"
"Đầu cậu chảy nhiều máu vậy mà, tôi còn nghĩ phải 1 tháng dưỡng bệnh cơ. Làm tôi sợ chết rồi."
Jungkook lúc này mới lướt qua chiếc áo Taehyung, vẫn còn máu của cậu dính trên áo. Hình như đã thay rồi nhưng vẫn còn sót.
"Dù gì cũng đã lỡ rồi. Hay cậu làm gia sư cho tôi đi,tôi sẽ đỡ bị ăn chửi. Cậu còn có thêm thu nhập. Jeon tôi chắc chắn không bạc đãi cậu."
Taehyung nghe thế liền từ chối thẳng. Bởi hắn còn phụ ba nữa, cả ngày đi học rồi. Lúc tan học hắn nhất định phải dành thời gian cho gia đình hắn. Mà gia đình hắn duy nhất chỉ có ba.
Jungkook nghe hắn từ chối liền hụt hẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top