3
Mắt cậu có chút đỏ. Tự dưng cảm thấy hối hận vì việc mình đã làm. Đúng là rất trẻ con. Người ta không làm gì mình mà mình cũng cho người đánh người ta.
Cậu liền ngoe nguẩy lắc đầu ý không muốn. Taehyung tưởng cậu chê bẩn liền tìm vòi nước rửa sạch một lần nữa đưa tay ra trước cậu.
"Có thể rồi"
Ba Kim cũng biết Taehyung làm thế là vì sao nhìn cậu thiếu niên này ăn mặc chắc cũng là thiếu gia nhà giàu nào đó. Vì góc khuất nên ba Kim không thấy được những vết thương trên tay hắn. Nếu thấy ba Kim sẽ xót chết mất.
Ba Kim cảm thấy nên dành không gian cho cả hai nên đi ra bán bánh tiếp.
"Ý...ý tôi là không muốn làm cậu đau" Môi nhỏ cậu lắp bắp.
"Không sao nếu đau có thể cắn, tôi làm nhé?"
Nói rồi hắn nhẹ nhàng khử trùng cho cậu, kì lạ xuất quá trình thấy cậu không kêu la hay cắn hắn gì cả ngẩng lên mới thấy đôi mắt của cậu ngập nước. Chính xác là ngập luôn.
Hắn lần đầu gặp tình cảnh như này chi biến ôm cậu võ vai nói nhỏ
"Ngoan đừng khóc, đừng khóc, sẽ rất xấu"
Cậu không kìm được đau cộng thêm việc có người nói cậu xấu liền rơi nước mắt. Chính là khóc mà không thành tiếng.
"Ai...ai ch..o bảo...tao...xấu"
Jungkook vừa khóc vừa nấc cục
Mãi một lúc mới dỗ được xong Jungkook ngủ gật trên xe Taehyung lúc nào không hay. Vì chiều nay được nghỉ nên Taehyung và ba ăn tạm bánh luôn rồi bán tiếp. Hôm nay chỉ khác mỗi chỗ còn có thêm một cậu học sinh đang dựa vai ngủ bên Taehyung.
Mùi bánh thơm phức xộc lên mũi làm Jungkook tỉnh giấc. Bũng kêu "ọt ọt" làm Jungkook rất xấu hổ.
Thấy người đã tỉnh Taehyung liền nói :
"Xe cậu ba tôi đã dựng lên ở kia rồi kiểm tra không có vấn đề gì chỉ bị xước thôi. Cậu có thể đi về rồi"
"Muốn đuổi?"
"Mời cậu bánh khoai lang nướng mật"
"Thế còn được"
Cậu thấy thơm phức liền ăn, nhưng ngon qua làm cậu ăn nhanh tí mắc nghẹn.
Làm cho Taehyung hắn có chút buồn cười. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không cười đâu. Jungkook là ai kia chứ? Là người mới vừa hôm trước kêu người đánh hắn.
Taehyung e dè lên tiếng :
"Cậu có ai đến đón không?"
Jungkook lúc này mới nhớ ra thằng bạn chí cốt của mình. Không biết nó ở phương nào rồi. Còn không đi tìm cậu nữa.
Liền rút điện thoại ra từ túi quần rồi gọi cho thằng "bạn tốt".
"Alo"
"Gì?"
"Mày biết ông đây vừa bị sao không, bị ngã xe đấy mau đến đón ông đây về "
"Nơi?"
"Quán bán bánh thơm, khoai lang ngon...."
Suga dường cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Này đừng bảo chỗ tao hay mua nhé?"
"Thử đến là biết" Jungkook khiêu khích nói.
Nói gì thì nói Jungkook vẫn là thiếu gia cậu ấm nhà giàu. Taehyung không muốn qua lại nhiều, càng không muốn dính phải tin đồn không đáng có. Hắn muốn sống trong yên bình. Được bán bánh cùng cha mỗi ngày thế là mãn nguyện rồi. Còn phải học hành chăm chỉ để thi đỗ trường hắn mong muốn.
Hắn không muốn thời gian trôi qua một cách lãng phí.
Hơn nữa gia cảnh 2 người hoàn toàn trái ngược nhau, đúng là rất không hợp.
Hắn nghĩ thế rồi cũng chẳng để ý cậu nữa.
Kể từ hôm đó đến bây giờ Taehyung vẫn sống rất yên bình, không chút sóng gió.
Tưởng rằng nó cứ trôi qua thế mãi. Nhưng tưởng vẫn chỉ là một chữ tưởng.
Chiều đi học về theo thói quen hàng ngày ghé vào quán của ba . Tim bống khựng lại. Cảnh tưởng gì thế này những chiếc bánh lăn lóc dưới nền đất. Bố hắn còn đang bị mấy tên thanh niên trẻ giữ tay lại ngăn cản không cho phá. Đặc biết hắn chú ý đến vết bầm trên má ba, còn cả quần áo đã có dấu vết việc đánh nhau.
Mắt Taehyung dần đỏ lên, những tia máu trong mắt hiện lên rõ mồn một. Tưởng chừng như hắn muốn giết người đến nơi rồi. Người ba mà hắn kính trọng, yêu thương bằng cả tấm lòng này sao mấy người đó có thể chà đạp chứ?
Hắn lao tới đẩy mạnh hai tên giữ ba mình ra. Mấy người kia không phải ứng kịp thời liền ngã bịch xuống đất.
Mấy tên còn lại trong số đó liền lao tới đánh Taehyung tới tấp. Hắn cũng vận dụng hết bản năng sinh tồn của mình để bảo vệ chính mình. Lúc đó hắn chỉ muốn đánh và đánh. Thật sự muốn đánh chết lũ này. Hắn chưa bao giờ mất tự chủ như thế.
Mặc kệ những vết thương chưa lành hẳn. Ai nói độc trị độc có gì là không tốt chứ?
Hắn mặc kệ tất cả, cứ lao vào đánh. Bị bay ra xa một quãng cũng đều lao vào đánh tiếp, người không ra người quỷ không ra quỷ. Bộ dạng hắn lúc này rất thảm hại.
Ba hắn do quá đau cũng chỉ nằm co ro một chỗ không làm gì được. Nước mắt ông cứ tràn ra, con ông sao lại ra nông nỗi này.Gia đình đã không mấy trọn vẹn, khá giả nay lại bị đám nào đó gây sự đánh thừa sống thiếu chết.
Hắn cảm thấy tay chân mình như rời rạc ra, liền nghĩ tới chắc lầm trước lại làm người đó tức giận rồi. Mới có mấy người gây sự hôm nay. Hắn không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi. Đau quá...đau quá...làm ơn ai đó hãy đến giúp cha con hắn đi.
Mắt hắn dần nhòe đi, hình ảnh thu nhỏ lại. Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nào đó đang lại gần hắn. Là Jungkook phải không? Cậu ta đã thấy thoải mái rồi chứ?
Suga hôm nay đang định quay lại quán ruột của mình vì khoai lang nướng khá ngon, bánh cũng hợp khẩu vị cậu thì thấy đám người nào đó rất đông. Hơn nữa dưới nền đất còn có tên đứng đầu danh sách máu me khắp người. Chỗ nào cũng có vết thương. Thấy bánh bị vất lăn lóc liền nghĩ đến bác chủ quán.
Cậu nói thẳng ra là không có thiện cảm với Taehyung, một tên rất đáng ghét lúc nào cũng xếp đầu bảng. Ba mẹ hắn ngày nào cũng lấy tấm gương đó ra để so sánh khiến hắn rất đau đầu.
Suga phóng xe chạy nhanh tới. Vọi đặt nói bảo hiểm tìm bác Kim. A thấy rồi bác kia rồi. Có vẻ vết thương không nặng lắm. Mấy người kia thấy Suga cũng không dám động thủ, gia thế hắn hiển hách thế nào chắc ai cũng phải biết.
"Bác Kim, bác có sao không? Có cần cháu đưa đi bệnh viện khôn..?
"Mau cứu Taehyung, mau...mau cứu nó...con bác"
Suga kịp nhận thức được một từ quan trọng "con"
Thầm chửi thề một cái rồi đến chỗ hắn đỡ hắn dậy. Hình như....ngất rồi.
.....
Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mùi hắn đặc biệt ghét.
Sau khi mở mắt hắn nhìn lên trân nhà trắng xóa. Hắn tưởng mình đã chết rồi chứ. Quay sang bên phát hiện ba đang ngủ gật đầu giường bệnh.
Ông thật sự đã chịu khổ quá nhiều rồi.
Nước mắt sinh lí hắn không tự chủ mà rơi.
Đời này thật sự đã quá hà khắc với hắn rồi....
Có thể đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top