Mới về

Hôm nay Jeongyeon lại tha thêm một con chó Malamute "nhỏ" về nhà. Nhưng nói Malamute cũng không phải, nhìn mặt vẫn theo hơi hướng Husky. Chắc chắn là con lai rồi.

Tháng trước cậu đã mủi lòng thấy một bé mèo Ba Tư lông trắng, liền bỏ vào ba lô mang về nuôi. Bất đắc dĩ lắm nên Nayeon mới cho người yêu bé nhỏ của mình giữ lại em mèo 3 tháng tội nghiệp kia, nhưng lần này thì hơi quá rồi, con Malamute lai Husky này mà nhỏ gì, nhóc ấy đã 6 tháng rồi, nặng cũng cả 20 kí hơn. Không được, phải dứt khoát thôi.

"Jeongyeon à, chúng ta đã có Mina rồi. Chị không nghĩ chúng ta có thể chứa chấp thêm con nhóc này đâu." Chị dở khóc dở cười. Mặc dù mang về vẫn là Jeongyeon một tay chăm sóc, nhưng chị không muốn em lại mệt như vậy.

"Chị không thấy nó đáng thương sao, Nayeon? Nhóc ấy quấn quít em không rời đấy, đi cùng em về nhà mỗi ngày nên nay em cảm thấy như là phải nhận nuôi nhóc vậy" Jeongyeon ra sức nài nỉ chị người yêu.

*Ẻm chạy theo em không phải vì túi chân giò thơm lừng mà em mua về sao hả đồ ngốc?* Chị cạn lời. (OWOW mê chân giò từ bé)

"Nhưng em thấy lạ không, Jeongie? Tại sao nhóc này lại không có chủ, thường Malamute rất được ưa chuộng mà."

"Thế nên em mới quan sát nhóc một tuần rồi, chẳng ai đến đón hay tìm nhóc cả. Bé con này sống ở công viên gần nhà chúng ta, em cũng đã hỏi thăm qua bác bảo vệ công viên thì bác bảo rằng nhóc này không có chủ, nên bác phải cho ăn mỗi ngày. Bác còn nói nếu muốn thì em cứ nhận nhóc rồi chăm sóc nhóc thật tốt là được rồi. Nghe vậy, em mới bưng con lớn xác này về đây."

Em quỳ xuống sờ loạn đầu nhóc rồi ngước nhìn chị tỏ vẻ dễ thương năn nỉ. Một cẩu, một người cứ nhìn Nayeon làm chị cũng không khỏi mềm lòng. Chị bỏ cuộc với hai em mất. Mina lướt qua thấy cảnh tượng này liền kêu "meo~" một tiếng, rồi nhẹ nhàng đến tô thức ăn mà Nayeon đã làm cho nàng vừa nhấm nháp vừa xem hai con người ngoài kia làm trò con bò.

"Thôi được, em mang con nhóc này vào đi. Jungie này, em đã có mua đồ ăn với sữa tắm cho bé con lớn xác này chưa? Với cả ketchup cho Minari nữa."

"Em mua rồi, Yeonie. Hôm nay, em còn mua cả nguyên liệu để làm Macarons nữa. Nhân mai chủ nhật, em sẽ làm bánh cho chị ăn." Dứt lời, em hôn chị thật sâu coi như cảm ơn chị đã đồng ý để em giữ lại nhóc. Sau một hồi, chị đỏ mặt ngượng ngùng đánh yếu vào ngực em vài cái rồi đi vào nhà. Tối hôm ấy, em nấu ăn còn chị thì tắm táp cho bé Malamute mới về (chị tắm mà như rách da bé luôn á, để nếu không sẽ bị ve rận ngứa bé nè), sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Ấm áp quá a ~

....................................

Chị và Jungie đang rất mệt mỏi.

"Có lẽ em không nghĩ nữa đâu, Nayeonie. Chuyện này quá khó khăn rồi."

"Không, Jungie. Chúng ta không được bỏ cuộc. Tối nay phải nghĩ xong rồi chị mới cho em ngủ."

"Nhóc này, TÊN LÀ GÌ ĐÂYY!!"

Phải, với một con ngáo ngáo ngơ ngơ, ngâu si, mất nết với Mina lại còn ham ăn thì tên gì được nhỉ. Sau khi tắm xong thì bộ lông trắng phau của nhóc hiện ra trông rất xinh đẹp, nhưng khi hình ảnh Mina đang đủng đỉnh đi về phía giường ngủ lọt vào tầm mắt, thì bé con lại chạy theo làm nàng hoảng lên rồi tặng cho vài đường cào vào mặt. Còn khi vừa đổ đồ ăn ra thì ngấu nghiến hết như chết đói cả năm trời, lại lén lén tha luôn chân giò của Jeongyeon gặm ngon lành. Sau khi chứng kiến giây phút thảm hoạ của bé con thì 2 người chủ hiền lành phải đặt tên cho con nhóc này để khi gọi tên phạt cho dễ.

"Đặt tên là gì đây?" Chị suy nghĩ.

Vừa đúng lúc, bạn nhỏ Sana nhắn tin qua thông báo rằng bạn đã có người yêu. Là người Đài Loan, cao ráo, đẹp gái, thông minh, nhưng hơi phũ phàng. Chị liền thấy bất ngờ vì bạn nhỏ đã quen được một người thật xinh đẹp mà tính cách gần như trái ngược hoàn toàn với con sóc này nên chị nhắn lại "OWOW" để thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Jeongyeon đi ra từ phòng bếp sau khi lấy nước, lại nhìn điện thoại của chị theo chiều ngược nên từ "OWOW" đã thành "MOMO". Em liền vui mừng nói với chị.

"Em biết rồi, nhóc con lông trắng mất nết này sẽ tên là Momo."

"Momo?"

"Đúng rồi, chị thấy có hợp hay không?" Jeongyeon háo hức. *Hợp giùm cái đi, để còn đi ngủ nữa chị yêu* Em nghĩ thầm.

"Vậy coi như nhóc là Momo đi." Chị nói với Jeongie rồi liền hỏi nhóc. "Momo là tên nhóc được không?"

Bé Malamute cũng thích thú với cái tên này nên liền thè lưỡi sủa hai tiếng đồng tình.

"Nhất trí là vậy đi." Jeongyeon đứng lên ôm Mina vào lòng rồi để trước mặt với nhóc Momo để làm quen. Momo thấy người đã tát mình nên cũng có hơi sợ, nhưng cậu đã sớm quên. Bây giờ, cậu chỉ muốn kết bạn với cô nàng xinh đẹp này thôi. Momo liền thận trọng đưa mũi về phía Mina rồi đánh hơi nàng. Mina cẩn thận lùi về phía sau phòng thủ, tiện thể nếu cậu có quá hàm hồ thì cho thêm một cước.

Ách, mùi thơm quá.

Quả thật là một nàng mèo tiểu thư a ~. Momo liền vẫy đuôi liên tục tỏ vẻ yêu thích nàng. Cậu thích nàng rồi nha. Trông xinh đẹp chưa này, giá như cậu là một chàng mèo thật lãng tử thì có lọt vào mắt nàng được không a. Nàng lúc này quan sát cậu, lông trắng phau, mặt ngố ngố nhưng cũng không quá đáng sợ so với loài Husky nhưng lại không ngâu lắm như Malamute. Coi như là chấp nhận được đi.

Nayeonie nãy giờ nhìn tụi nhỏ tìm hiểu nhau có vẻ cũng ổn thoả nên ra thánh chỉ rằng:

"Tối nay Momo ngủ với Mina đi nhé, chị và Jungie tối nay có chút "việc" nên không để hai đứa vào phòng được. Tạm biệt nhé."

Nói xong bà chị Thỏ liền đưa mắt câu dẫn con đà điểu đang cười gian tà. Jeongyeon biết ý ngay, liền tắt hết đèn phòng khách, tống hai đứa nhỏ vào giường rồi chạy về phía phòng ngủ. 

Mina đã quá quen thuộc với điều này nên nàng cũng không bất ngờ. Momo thì không biết gì cả, nhưng thôi cũng chẳng quan tâm, miễn có đồ ăn ngon cho cậu là được. Cậu hướng mắt về cục bông trắng phau kia rồi không nhịn được liền liếm lên đỉnh đầu nàng.

"Cậu đang làm gì vậy hả, đồ hôi hám kia?" Nàng theo bản năng rít lên. Cậu thấy vậy liền cụp đuôi lại.

"Momo chỉ muốn làm bạn với Mina thôi mà." Cậu giở giọng uỷ khuất.

"Gọi tôi là Myoui."

"Hửm." Momo thắc mắc, "Tại sao không phải là Mina?"

"Bởi vì chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu, ngâu si."

"Nhưng mà tớ đang ngủ chung giường với cậu mà. Mà tên Myoui là sao?" Cậu đực mặt hỏi.

"Đó là họ của tôi. Bộ cậu không có à?" Do khi bị Jeongyeon rinh về, trên vòng cổ đã có khắc chữ "Myoui Mina" cùng giấy thông tin bên cạnh, ý chủ muốn cho nàng đi vì không có khả năng nuôi nàng nữa. Jeongyeon thấy vậy nên cũng dùng tên có sẵn của bé. Sau này, Mina tự động cứ đinh ninh chó mèo cũng phải giống con người: Ai cũng phải có họ tên đầy đủ (Actually thì điều này cũng đúng, vì ở Mỹ, chó mèo hình như mang họ của chủ, nó còn có bảo hiểm rồi một đống giấy tờ nữa cơ. Phức tạp lắm.)

"Không..." Cậu tủi thân trả lời. Trước giờ, kí ức của cậu về cha mẹ cũng mơ hồ, lại chưa từng có chủ. Nay có Jeongyeon và Nayeon đã may lắm rồi, chứ không cậu vẫn sẽ sống trôi nổi đời chó hoang như vậy. Không một mái ấm, cũng không có tình thương. Mọi thứ như bỗng chốc chìm vào im lặng. Ánh trăng dịu hiền vuốt ve bộ lông trắng muốt của Momo như muốn an ủi cho sự mất mát của mình.

"Hay cậu đặt tên cho tớ đi." Momo liền nảy ra sáng kiến.

"Tôi đặt cho cậu ư? Phiền phức." Mina quay phắt đi nhắm mắt ngủ.

"Đi mà, Myoui thân mến. Đi mà, đi mà." Vừa nói, Momo vừa liếm nàng. Mina bực bội tặng tiếp cho cậu một cước, rồi đi chỗ khác. Nhưng Momo đâu phải vừa, liền bám theo, lấy chân đè nàng xuống liếm láp nài nỉ. Không chịu được nữa, Mina liền thoả hiệp. (Rồi sau này, có một con mèo lại mất giá bám theo con chó. Mỗi tối ngủ thì lâu lâu tỉnh dậy liếm ướt mặt ai đó.)

"Thôi được, đặt thì đặt."

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Myoui."

Nàng ngán ngẩm dò tên trong đầu mình. Nàng đâu có giỏi trong mấy chuyện này, mặc dù trước đó nàng rất hay đọc sách cùng Jeongyeon và Nayeon nhưng tự nhiên bảo nàng nghĩ ra một có tên thì đâu có được. Bởi mỗi cái tên như cái tag của mỗi cá nhân, trước khi biết mặt ai đó thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với cái tên của họ đầu tiên, và tên hay thì sẽ để lại ấn tượng tốt dù người đó có tốt xấu hay sao, còn tên không hay thì sẽ có hiệu ứng ngược lại. Đặt tên vốn là một chuyện hệ trọng mà lại nhờ cậy vào nàng thì có lẽ hơi quá sức rồi. May mắn thay, Jeongyeon có một quyển tiểu thuyết Nhật Bản trên kệ, Mina nhanh trí đẩy quyển sách rồi lật qua lật lại thấy có nhân vật họ Hirai rất ngầu, sau đó nàng nhảy xuống bảo Momo:

"Họ của cậu sẽ là Hirai, Hirai Momo. Được chứ?"

"Được, tên nghe hay lắm tiểu thư Myoui. Tớ tạ ơn cậu." Momo vẫy đuôi rồi ôm Mina trong lòng chìm vào giấc ngủ.

*Tên lớn xác này, thả ta ra* Nàng chỉ biết kêu gào trong tâm trí rồi cựa quậy thoát khỏi nanh vuốt của cậu. Chiếc giường bé xíu cũng bị cậu chiếm mất vì thân hình đồ sộ. Nàng trừng mắt nhìn cậu. Cậu thấy nàng đang đứng nhìn mình một hồi. Momo đi từ từ đến chỗ nàng, tha Mina lại giường. Cậu nằm lên rồi để Mina nằm trong lòng mình, giam cô mèo Ba Tư bé nhỏ này lại.

"Chúc ngủ ngon nhé, tiểu thư Myoui." Vừa dứt lời, cậu chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Lúc này thì Mina dở khóc dở cười, bị giam như thế này thì chạy bằng niềm tin à, liền miễn cưỡng ngủ trong lòng cậu. *Ngươi nên cảm thấy may mắn vì bộ lông mềm mại ấm áp này đi*

Tối hôm đó có một mèo một chó ngủ với nhau yên bình nha. Còn phòng bên kia thì không biết làm gì nhưng tiếng ú ớ quá nhiều, cũng hên cho hai chị là tường cách âm nên cũng không vẩn đục tâm hồn hai bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top