Mềm

Có một chuyện mà có thể cả hai đều đồng ý với nhau: Đó chính là đối phương rất là mềm. Vì thế nàng mới hay chui vào lòng cậu, còn cậu dù có thế nào thì cũng để nàng nằm trong người mình. Vừa được ôm người yêu, vừa được hưởng thụ cảm giác mềm mềm, vừa ngủ đã thì sao lại không muốn ôm được. Vả lại không có chuyện gì làm thì sáp sáp vô người chơi thôi.

Tuy nhiên tập tính loài mèo thì khi cảm thấy thoải mái thì sẽ duỗi tay ra nhào nhào. Thế là Momo phải chịu đựng móng vuốt của tiểu thư Myoui nhào nhào bụng mình suốt. Hết bị cắn đuôi tới bị nhào như thế này, con gái nhà lành mà cứ bị bắt nạt suốt à (bạn nên nhớ là bạn to hơn con người ta chừng cả mấy lần). Owow thấy Mina hay nhắm mắt rên ư ử trong miệng rồi quay vòng vòng, lấy vuốt nhào nhào mới nằm xuống ngủ. Tới khi liếm lông cho thì hai đôi chân không tự chủ cứ nhào nhào nắn nắn. Bạn nhỏ này thấy lạ thì phải hỏi chứ sao:

"Mitang, Mitang. Sao cậu cứ hay lấy chân nhào nhào tớ hoài vậy?"

"Do tôi thoải mái. Cậu làm tôi thoải mái nên tôi mới làm vậy. Vinh dự chưa?"

"Đúng đúng," cậu gật đầu lia lịa, "Vinh dự lắm. Mina thoải mái là được."

Rồi thắc mắc được giải đáp xong đó. Hết phim.



































Chưa. Chỉ có thắc mắc của Owow thôi. Còn của Mina thì sao? Tiểu thư Myoui vẫn còn câu hỏi mà.

Tại sao Momo cứ nằm đè lên người tiểu thư hoài vậy? Tiểu thư muốn có câu trả lời.

Thì là mấy hôm nay Momo cứ chạy tới giường của mình, nơi mà Mina đang nằm lim dim chờ cậu đến, rồi nằm thụp xuống một cái. Gương mặt đầy thoả mãn, mềm mềm, ấm ấm, thích chết đi được.

Ừ thì cậu thích, mà nạn nhân của chúng ta thì làm gì thích nổi đây. Bị một con quái vật nặng hơn 20 ký đè lên thì như thế nào. Nặng muốn chết chứ như thế nào nữa. Mèo mà, giấc ngủ rất quan trọng. Bị đè là khỏi ngủ, mà khỏi ngủ thì sao, thì cắn cho chừa chứ sao. Nhưng mà bị đè lên thì sao cắn được.

"MOMO!!" Mina gào lên, "Nhấc cái mông ngu ngốc của cậu ra khỏi người tôi. N. O. W."

"Ơ..." Sao kì vậy, nằm lên người người ta được, nhào nhào được, mà người ta mới nằm có một chút (chuyện đã xảy ra được hơn một tuần, ít ghê ha) đã không cho. Thế lại làm càn. Hừ.

Và như thế nào?

Hai chị chủ lại phải can thiệp thôi chứ sao nữa? Trời ơi, nhìn con gái vàng con gái bạc bị bạo hành ức hiếp bởi một cục bông hơn 20 ký khổng lồ thì sao mà không xót (vậy mà Momo bị hành hạ thì hai chị vui dữ lắm) Tốn bao nhiêu tiền thức ăn, đồ uống cao cấp cho Mina mà bây giờ nhìn con cưng lại bị đè như vầy là không ổn, Nayeon phải làm gì thôi mặc dù cả hai vẫn còn đấu đá nhau nhiều lắm.

Chờ chút, Jeongie đâu? À, bạn ấy vẫn thương yêu hai đứa nhỏ như thường thôi, chỉ là lâu lâu ném cho Owow một lời khuyên chân thành nho nhỏ: Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Sau đó, bỏ đi quấn quít chị chứ em nói thêm làm gì. Cứ theo câu đó mà sống, chắc chắn vợ hài lòng, thế là đảm bảo an toàn cho mọi nhà. Tự nhiên, em cảm thấy mình thật là cao cả cho chân lý của mình. Nayeon à, em yêu chị nhất.

Momo là cún mà, mà cún thì vẫn sẽ thích những thứ mềm mềm như vậy cho dù ở bất cứ độ tuổi nào. Và là cún, thì tính chiếm hữu cũng rất là cao, nên cậu rất hay nằm đè lên món đồ mình yêu thích coi như để giấu nó đi. Tiếc là thứ cậu yêu thích lại là một sinh vật mèo sang chảnh còn sống, nên không thể nào mà cứ chiếm hữu theo cách này được. Lỡ một ngày đè bẹp con người ta thì lấy ai cho cậu yêu thương cưng chiều nữa đây, Momo không muốn đâu. Mina là người mà cậu yêu nhất, hơn cả chị chủ luôn, không muốn nàng biến mất tí nào đâu. Từ đó chúng ta sẽ thấy một bạn cẩu quyết tâm không làm trò đó nữa.

Nhưng chắc không quý vị?

Ai biết gì đâu?

Chó vẫn hoàn chó thôi. Và Mina khó thể nào thoát được kiếp này rồi. Cảm ơn Momo vẫn còn thói quen hay đem mấy bông hoa dại đẹp đẹp bên đường về cho nàng, vẫn còn nhường nhịn nàng hết mực nên vẫn một phần nào bù lại cho mất mát của nàng. Nhưng bù thì bù, nàng vẫn sẽ tính sổ chuuyện này với cậu. Chờ đi, Owow. Sắp xù lông rồi đó.

Momo nhường Mina ăn nhiều từ trước đến giờ chỉ là để vỗ béo con người ta (yêu thương lắm mới nhường cái chân giò đó) thôi chứ gì đâu. Như vậy thì cái gối của mình lại êm hơn, ôm rất đã, khi lỡ nằm đè lên cũng không sợ nàng bị dẹp lép, mà còn được nàng yêu thương nữa. Lợi cả đôi phần mà sao không nhường được, người ta thông minh cực nha. Ai dám bảo ngâu đó.

Nhưng nàng lâu lâu còn chịu được, chứ hôm nay là tới số rồi. Nằm thì nằm thôi, mà bộ không nằm kiểu khác được à, gác đầu lên cũng được mà, tay gác tay chân gì đó, nàng thấy mấy con chó kia làm vậy mà. Tại sao lại phải đặt hết cái phần thân dưới lên người nàng vậy, người ta biết thân người ta không có dài cỡ vậy, sỉ nhục chi?

Còn nữa, vẫy đuôi qua lại hoài? Bực mình chết đi được. Thích lắm hả, bị một cục nặng hơn mình mấy lần đè lên coi có đã không chứ hả? Nhưng hôm nay, nàng sẽ nhẹ nhàng từ tốn hiền như thánh mẫu, hạn chế la mắng để bảo tồn huyết áp.

"Momo-chan."

"Ảy?" Đuôi lắc qua lắc lại, vui lắm, vui lắm.

"Sao cậu không gác đầu lên người tôi, hay đại loại như vậy? Mà cứ hay nằm đè lên tôi bằng nửa thân dưới là sao?" Kiềm chế nào, không được đánh người.

"À, tại cậu mềm lắm, nên làm vậy rất thoải mái."

Mina kiềm chế. Nghe cậu nói vậy cũng tò mò chứ bộ, sao lại thoải mái. Để thử coi. Nàng cũng lồm cồm đứng dậy rồi chuyển tư thế nằm: đặt mông lên đầu cậu. Hơi sai sai... 

Mũi cứ cạ cạ ướt ướt, rồi hơi thở nóng hừng hực phả vào thì có gì đâu chứ. Thoải mái cái đầu cậu á.

"Tôi đâu thấy thoải mái gì đâu?"

"Chắc do Mitang nhỏ quá, chứ Mitang mà to như Momo thì chắc êm hơn?" Owow hôm nay lại thông minh thêm một chút.

"Nhưng tôi không thấy thoải mái khi cậu đè lên như vậy. Vậy thì đổi kiểu đi."

Nàng dứt lời thì cậu liền thử nghe theo mà gác đầu lên người. 

"A~~~~ Đã quá Mitang, cậu đúng là thông minh nhất mà. Tớ yêu cậu nhất luôn, Mitang. Mitang là tuyệt nhất."

Nghe những lời này khiến nàng đỏ mặt không thôi, được người mình yêu khen mà sao mà không cảm thấy làm vinh dự được. Nói gì thì nói, cũng mềm ấm như nhau a~, mặc dù hương không xông thẳng trực tiếp như khi nàng thử nằm lên cậu như vậy, nhưng vẫn lẩn quẩn quanh mũi cậu là được rồi. Còn Mina thì không phải không thoải mái, cũng cho là chịu được đi, lại có cảm giác an toàn bao bọc nhiều hơn.

Lâu lâu đổi mới. Ổn rồi. Tư thế này không hại ai hết, mà thoải mái hai bên. Thống nhất là vậy đi.

........................................

Cả hai con người kia khi thấy bé Mina làm điều "trong sáng" mà sao hai chị không thể nào mà nghĩ trong sáng được.

Cứ nghĩ hai đứa này mà là con người thì chắc ngượng đỏ cả mặt. Cũng may là hai tên nàng là thú cưng của hai chị chứ không phải bạn. Nếu là bạn thì chắc không dám nhìn mặt nhau sau khi thấy cảnh này luôn mất.

Thôi thì cứ cố gắng bảo toàn sự trong trắng trinh nguyên của hai bạn nhỏ này đi. Mấy chuyện này cứ cất thật kỹ vậy, không bao giờ nói ra là tốt nhất.



P.S: Dạo này bên mình đã vào năm học mới rồi, mà mình chơi ngu chọn mấy môn khó nữa TvT, nên mình lo rằng chất lượng truyện sẽ không tốt với không có nhiều thời gian nghĩ ra ý tưởng nên sorry mọi người nhiều nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top