Mẹ?
Sau một hồi thì cuối cùng Sana cũng có thể lết được đến nhà của Nayeon. Sóc bếu chật vật vừa dẫn Huynie vừa xách lồng của Chaengie, trên tay còn cầm một chút bánh quy qua cho chị em nhà này.
Tính toong
"Chị ra ngay."
Nayeon mở cửa và thấy em đang cầm một bé mèo lông vằn như hổ rất dễ thương nha, ây, còn bé Dahuynie nữa nè, bé Labrador này ngày nào mà bây giờ lớn quá.
"Em vào nhà nào." Chị đưa tay ra cầm Chaengie hộ Sana.
"Vâng, em làm phiền cả nhà ạ~"
Dahuynie ngại ngùng bước vào nhà. Xa xa, có một cục màu trắng to đùng chạy tới.
"Quáu quáu. Dahuynie kìa. Quáu quáu." Owow phóng như tên bay ra đến cửa.
"Đúng là con cún to xác này mà. Thôi để tụi nhóc chơi với nhau đi. Chị muốn xem bé Chae này một chút." Thế là, Nabong và Sóc tiến về phía ghế bành.
"Ối, bé nhỏ này trông đáng yêu thế." Nabong cảm thán, mới nhìn thì thấy hơi vằn vệt, nhưng kì thực là đã cướp mất trái tim của cả hai chị chủ rồi.
Chị từ tốn đưa tay vào lồng của bé. Chaengie nép sát vào không muốn ra vì ngại ngùng. Bé muốn Dahuynie cơ, mấy chị này trông ấm áp, nhưng bé chỉ muốn chị Jihyo với Dahuyn thôi.
"Có vẻ em ấy sợ người lạ nhỉ?" Sana thắc mắc
"Em ấy là mèo mà, nên chắc chắn sẽ rất sợ người lạ. Để một chút khi bé đã an tâm thì hẳn Chaengie sẽ ra thôi. Em đừng lo lắng quá." Nayeon cười nói.
"Chả là em sợ bé không ổn, nếu không thì Jihyo em ấy sẽ vặn cổ em mất."
"Thôi nào, đừng làm quá lên thế. Em ấy sẽ không làm gì em đâu. Em muốn chút gì không?"
"Chị chỉ cần pha chút trà thôi, em có đem bánh qua này." Sana hớn hở nói.
..............................
"Sao hôm nay em đến vậy?" Momo có bạn đến vui lắm chứ, ở nhà chán chết. Gì kì vậy, có tiểu thư Myoui rồi mà, làm sao chán được? Tuy nhiên không phải như vậy đâu, chán kiểu này là kiểu khác. Thường ngày làm gì giỡn được với Mina như thế này đâu, làm mạnh quá bảo bối đau, Momo xót lắm. Thế là phải nhẹ nhàng, cái như vậy nó chán gì đâu. Là cún mà, cậu vẫn cần có một người bạn để chơi theo kiểu cún chứ.
"Hôm nay chị Sana muốn em với Chaengie qua đây chơi."
"Chaengie?" Owow không biết Chaengie là ai hết á, nãy giờ có ai vô đây đâu? Đâu có bạn chó nào, tuy nhiên có một mùi lạ lạ, nhưng mà ai biết gì đâu, đâu có để ý đâu mà biết :D?
"Là bạn mèo con của chị Jihyo í. Chaengie đang ở trên ghế bành với chị Nayeon với chị Sana kìa."
Cả hai bạn cún liền từ từ chạy lại ghế bành để quan sát bé mèo con này. Dahuynie muốn chắc chắn là Chaengie không bị sợ, còn Owow là do tò mò thôi, chả có gì cả. Bé mèo này lông vằn quá nha, không có trắng như Mina của Momo, người bé xíu à, nhưng chung quy là bé vẫn rất dễ thương. Dahuynie dùng mũi đụng nhẹ vào Chaengie, nhóc biết là bé con sợ hãi lắm nên liền trấn an rằng:
"Sẽ không sao đâu, chị Momo dễ thương lắm, chị ấy không có làm gì cậu đâu."
"Huynie chắc không vậy?" Bé vẫn rụt rè lắm.
"Chắc nịch luôn. Cậu ra ngoài..."
Bịch
Có một con moè ba tư trắng đỏng đảnh lắc đuôi tiến về phía đám đông. Có vẻ con moè ấy biết nó đang làm gì.
"A, chị Mina."
"Chào em, Dahuynie. Còn bây giờ, hai người xê ra cho tiểu thư ta làm việc."
Cái gì vậy? Chả là Mina đang nằm chơi với đuôi của Momo, người ta chơi nhẹ nhàng lắm, không cắn nữa, rút kinh nghiệm rồi. Xong cậu tự nhiên bật dậy chạy ra khỏi cửa à. Mina biết có khách nhưng nàng lười mà, lại nằm ườn ra tiếp, nhưng hôm nay có một điều đặc biệt: Đó chính là không chỉ có mùi hương của Dahuyn mà còn có mùi của một bé mèo khác, một bé mèo con. Nãy giờ nàng ngồi xem hai tên kia chật vật chơi thôi, bây giờ mới nghiêm túc làm việc nè.
"Mina đến rồi kìa, hẳn Chaengie sẽ chịu chơi với Mina một chút." Nayeon nói.
Thế là có một con mèo 5 tháng tuổi chạy lại con mèo 2 tháng.
Mina rất từ tốn đi về phía em, nàng biết rằng chắc hẳn em ngài người lạ lên đóng vai mẹ hiền để em không hoảng sợ. Rõ ràng bé này dễ thương lắm nha, nhưng mà lông vằn quá. Không sao, dễ thương là được. Nàng tiến lại gần, và không biết có một năng lực siêu nhiên gì đó, bé Chaengie chạy lại dụi dụi nàng, chạy ra khỏi lồng luôn. A~ Đáng yêu chết được.
"Ôi em trông kìa, dễ thương chưa~~" Nayeon thích rồi nha.
"Đúng là Sóc ta không bao giờ quyết định sai mà." Sana tự luyến ngay
.
..
...
....
"Mẹ."
Ô kê, cái gì đang xảy ra đây.
Đối với hai bà kia là mấy tiếng Meow Meow thôi, nhưng mà ba đứa còn lại ngu rồi. Hoảng loạn cả lên.
Cái gì mà mẹ! Trời ơi, tui suốt ngày trong nhà, có để ý ai đâu mà có mèo con chăm sóc. Cái gì vậy mấy thím?
Momo không tin vào tai mình nữa.
"Tại sao... Tại sao em lại phản bội tôi? Đây là con của ai?"
"Momo à, nghe tôi giải thích. Chuyện này..."
"Không. Tôi không cần nghe nữa." Momo đau lắm, chả lẽ nàng lại vụn trộm sau lưng mình. Hôm trước mới cùng nhau thề non hẹn biển, mà hôm nay lại quay lưng tách đường. Đúng là tình yêu mà. Trái ti(y)m Momo vụn vỡ mất rồi.
"Momo à... Tôi"
"Em im đi! Chúng ta chia tay từ đây. Tôi đã từng tin tưởng em rất nhiều đó, Myoui Mina!"
"Tôi nói BÂY GIỜ CÓ NGHE HAY KHÔNG?" Nàng mệt rồi nha. Tên này nhây quá. Ánh mắt của nàng như thể "Làm gì nữa là biết kết quả liền."
"Dạ, nghe..." nãy giờ làm hùng hổ chơi vậy thôi, cậu mà dám cãi à. Cậu không muốn bị cào cấu nữa đâu. Đau nhắm TvT. Có một tấn mỡ cũng đau nữa, răng với móng sắc quá mà.
Dahuynie cùng Chaengie vẫn không hiểu gì hết. Bỗng dưng, có tiếng thút thít nhỏ.
"Chị không phải mẹ em đâu, mà em tên là gì vậy?" Nàng hỏi bé.
"Mẹ ơi! Oa...Oa...Oa... Con là...hức...Chaengie của mẹ mà..." Bé khóc tợn hơn.
Mina tạm thời chưa làm được gì mà cũng chưa hiểu gì luôn, thôi ôm con người ta vào lòng an ủi vậy.
"Chị không phải mẹ em đâu, Chaengie, chị xin lỗi."
"Nhớ...nhớ mẹ...mẹ...mẹ" Bé bị bỏ rơi nên nhớ mẹ lắm. Bây giờ, nàng lại trông mẹ hiền quá nên chui vô lòng vậy đó, cho đỡ nhớ chứ đâu có gì đâu.
Nàng cũng để bé ôm đến khi cảm xúc dịu xuống, rồi nàng mới hỏi tội, nhầm, hỏi chuyện.
"Sao vậy, Chaengie?"
"Em nhớ mẹ em. Em bị bỏ rơi, nên em nhớ mẹ em..." Bé lí nhí.
"Không sao đâu, chị cũng bị bỏ rơi như em vậy. Chị hiểu mà." Nàng cũng nhớ chủ trước của mình lắm, nhưng mà người ta đã không muốn mình rồi thì sao. Có làm được gì. Có lẽ là do họ không đáp ứng nổi nữa. Đâu có ai muốn bỏ rơi người khác, mà chỉ khi người ta nghĩ rằng bản thân không xứng đáng hoặc gặp điều gì đó không thể nào vượt qua được mới rời đi, trong thâm tâm lúc nào cũng hy vọng người kia có thể tìm được người tốt hơn. Chỉ có những kẻ nhẫn tâm vứt bỏ thì mới đáng coi thường.
"Nhưng mà đau lắm chị à." Bé sụt sịt nói.
"Lúc trước em đau, chị biết rõ, rất rõ. Vậy bây giờ, với mọi người xung quanh, em còn đau nữa không?" Nàng mỉm cười, liếm đỉnh đầu cho bé.
Chaengie nghe vậy liền nghĩ đến chị Jihyo lúc nào cũng chăm sóc bé thật chu đáo, chị lo cho bé từng li từng tí một. Dù chị có chật vật, nhưng Jihyo vẫn cố gắng hết sức mình để chu cấp cho bé đầy đủ. Bé nghĩ tiếp đến Dahuynie hay đến chơi với bé, lúc nào cũng làm cho bé vui, nhóc không bao giờ mạnh bạo với bé. Huynie còn hay cho bé đồ ăn nữa, ngon lắm a~ Còn bây giờ có chị Mina, Momo và bạn của chị Jihyo bên cạnh. Ai cũng quan tâm bé cả.
"Dạ không." Chaengie chắc nịch nói.
"Vậy là được rồi, bây giờ không đau là tốt rồi."
Khuôn mặt của Chaengie liền như sáng lên. Bé cảm thấy thật hành phúc cùng gia đình này của mình, có thể bé không nhận được tình thương của mẹ nhưng bé được những sự chăm sóc, yêu thương của mọi người bù đắp lại, nên bé không thấy buồn nữa. Hết khóc rồi nha~
"Vỗ tay cho tiểu thư Myoui nào. Cộc cộc cộc." Hai bạn cún thay phiên nhau dậm chân xuống sàn.
Nói chứ, nàng vẫn còn nhớ những gì cậu nói nha, thế là Mina quyết định sẽ chọc ghẹo tên này một chút.
"Hồi nãy cậu sống chết đòi chia tay tôi, giờ còn muốn nữa không?"
"Không, không, không, không bao giờ. Cậu là dính với tớ mãi mãi, không có vụ đó." Momo lắc đầu liên tục. Làm gì muốn chia tay, cưa cẩm cực chết. Không chia tay!
"Sao vậy, nãy quyết liệt lắm mà?" Ghim rồi
"Giỡn thôi mà, tiểu thư Myoui của mình." Momo dụi dụi vào người nàng.
Cậu sau đó cũng liếm bé Chaeng mấy cái khiến cho bé ngã lăn kềnh ra. Thế là cậu cười khúc khích trước cảnh tượng này.
................
"Thấy chưa, tụi nhóc đã vui vẻ với nhau rồi kìa."
"Thật là yên tâm." Sóc bếu thầm cảm ơn vì sẽ không bị Jihyo cạo đầu.
"Đi nào, chị muốn cho em xem cái này. Ngoài vườn chị có trồng mấy hoa Tulip tím đẹp lắm."
"Vâng, vườn Nayeon vẫn luôn được chăm sóc kỹ càng mà."
To be không tình yêu~~~~~
P.S: Thực ra câu "bây giờ không đau là tốt rồi." là lời thoại của Kobayashi nói với Torhu trong phim "Kobayashi-san chi no maid dragon" (Bộ này hay ơi là hay, mọi người nên coi nha. Nếu muốn thì coi xong, rồi đọc manga bộ này cũng được). Mình rất thích lời thoại đó vì đó là một câu nhắn nhủ: Hãy hạnh phúc với những thứ hiện tại mình đang có, đừng quá hối tiếc vì quá khứ, cũng đừng quá lo lắng về tương lai.
Yesterday is history, tomorrow is a mystery. Today is a gift, that's why we call it The Present.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top