Have you ever wondered what if...

Mina and Momo were the protagonists in Howl's Moving Castle.

Mina là một cô gái bán mũ bình thường. Nàng không có gì đặc biệt cả, ít nhất đó là điều nàng nghĩ. Đứa em của mình thì hiện giờ đang làm việc tại tiệm bánh, và em ấy, không cần phải nói, rất được ưa chuộng. Xinh đẹp, bước đi uyển chuyển, cách nói chuyện thu hút là những thứ đã làm Lettie nổi bật nhất trong hàng ngàn người con gái ngoài kia.

Vậy còn nàng thì sao? Chỉ là một cô nàng thợ nón tầm thường. Mina có thể chắc rằng nếu Hirai – một tay phù thuỷ xinh đẹp chuyên đi dụ dỗ những cô gái vướng vào lưới tình với cô ta cốt để ăn tim của họ - gặp được em nàng thì sẽ bị nó làm mê đắm. Bởi như vậy nàng rất hay dặn em rằng hãy cẩn thận đi ra ngoài bởi những người đàn ông xấu xa và Hirai có thể sẽ làm gì với em.

Mỗi tuần, Mina sẽ đi đến tiệm bánh để thăm em mình. Và một buổi hôm ấy, định mệnh đã sắp đặt cho nàng được gặp Hirai, được cô ta cứu khỏi những người lính kia và cả những thứ màu đen đen vô hình dạng – mà nàng chắc rằng có liên quan ít nhiều đến mụ phù thuỷ Vùng Đất Chết. Nàng trước kia chưa từng được nhìn thấy Hirai lúc nào cả. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh màu bầu trời, cử chỉ duyên dáng tao nhã đã cướp trái tim nàng đi mất rồi mà không cần cô ta thẳng tay lôi nó ra từ lồng ngực.

Sau lần gặp gỡ đó, nàng đã bị theo dõi bởi mụ Phù thuỷ từ Vùng Đất Chết và vướng phải một lời nguyền do ả ta. Ả đã biến nàng từ một thiếu nữ mười tám tuổi thành một bà già chín mươi tuổi. Không để mình mãi mãi có hình dáng này được, Mina quyết tâm sẽ tìm mụ ấy để ép mụ giải lời nguyền cho nàng. Trên đường đi nàng đã may mắn được dừng chân tại lâu đài của ân nhân của mình nhờ một con bù nhìn mà nàng đặt tên cho – Đầu Củ Cải.

Khi bước vào toà lâu đài ấm cúng ấy, Mina đã bất ngờ khi "toà lâu đài" trông không giống một toà lâu đài gì cả. Nó hôi hám, bẩn thỉu, trông như một bãi rác tại vùng Ingary. Nàng ngán ngẩm rồi tiến về phía chiếc ghế trước lò sưởi.

Hiện giờ thì phải nghỉ chân một chút đã.

Khi nàng chuẩn bị thiếp đi thì có một giọng nói e dè:

"Đó là một lời nguyền rất khó chịu đấy, bà sẽ rất vất vả để giải trừ nó. Để tôi đoán nhé: Bà không được nói về nó, đúng không?"

Rõ ràng không có ai xung quanh đây mà. Nàng nhìn xung quanh rồi mới để ý đến ngọn lửa phía trước mình. Nó biết nói chuyện ư.

"Ngươi nói được ư. Ngươi là Hirai à?"

"Không", ngọn lửa đắc thắng nói, "Tôi tên là Calcifer – một quỉ lửa vô song." Lửa phụt ra từ miệng của nó, "Tôi rất thích khi được nói tên của tôi bởi vì như thế đây."

"Quỉ lửa ư?", nàng mừng rỡ, "vậy nghĩa là ngươi có thể giải trừ lời nguyền này cho ta rồi."

"Cũng có thể", nó thoả thuận, "Nếu bà tìm cách giải được lời nguyền của tôi, thì tôi sẽ giúp bà. Nghe được chứ?"

"Nếu là quỉ thì làm sao ta tin ngươi được chứ, lỡ như ngươi không hoàn thành lời hứa thì sao?" Mina nghi ngờ.

"Tôi không biết, những con quỉ không hứa hẹn gì cả."

"Vậy thì tệ quá, hãy tìm người khác đi nhé." Nàng làm vẻ tiếc nuối.

Cơn buồn ngủ đang dần dần chiếm lấy tâm trí nàng.

"Thôi nào, tôi xin bà. Hirai, cô ta bóc lột tôi như một nô lệ chỉ bởi vì lời nguyền chết tiệt này. Tôi phải đun nước nóng, làm ấm phòng, rồi di chuyển toà lâu đài,... Giúp tôi đi.", Calcifer nài nỉ nàng.

"Cực nhọc quá nhỉ.", dường như Mina không hề để ý đến những lời nói đó nữa.

"Nếu bà chỉ cần phá bỏ sợi liên kết giữ hai chúng tôi, thì tôi có thể dễ dàng giúp bà.", nó đề nghị.

"Thôi... được. Chúng ta... đã...thoả thuận." Mina trả lời trong vô thức và tiến vào giấc mộng đẹp.

"Không biết có tin bà được không nữa.", Calcifer chán nản nói.

Buổi sáng đến với những ánh nắng ấm áp dịu nhẹ. Ở phía cửa, có ai đó đang gõ cửa kịch liệt. Mina toan đang bước ra mở cửa thì nàng nghe tiếng bước chân từ phía trên lầu bước xuống.

Nàng giả vờ ngủ say thì có một cậu bé đoán chừng tám tuổi chạy xuống dưới nhà rồi khoác lên mình một chiếc áo choàng xanh. Cậu tiến về phía cửa, xoay tay nắm rồi chào đón vị khách ngoài kia.

"Cháu đến đây để lấy thuốc cho mẹ ạ.", giọng trong trẻo của bé gái vang lên.

"Được", cậu giả giọng ồm ồm, "Vào đây nào".

Cậu bé mời cô bé vào rồi đưa cho cô một túi bột.

"Cháu hãy rắc thứ bột này lên cánh thuyền và những ngọn gió sẽ giúp nó."

"Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Chúc ông có một ngày tốt lành."

Cô trả tiền rồi đi ra ngoài. Sau màn buôn bán nhỏ, cậu nhóc cởi áo choàng rồi nhìn Mina đang hớn hở chạy đến cánh cửa. Nàng liên tục xoay tay nắm để đến được những nơi khác nhau, và hành động này của nàng đang làm cậu phát cáu.

"Này, bà hãy thôi đi. Cháu đang cảm thấy khó chịu lắm đấy."

"Cánh cửa màu đen này dẫn đi đâu?"

"Cháu không biết, chỉ có pháp sư Hirai mới biết thôi. Tiện thể, bà là ai vậy?" Cậu nhóc hỏi.

"Ta là Mina, một pháp sư rất hung dữ, người chuyên đi quét dọn." Nàng doạ đứa nhóc.

"Cháu sợ đấy! Cháu là Markl, thực tập của pháp sư Hirai. Còn bây giờ thì cho cháu đi ăn sáng đã."

Markl nhanh tay lấy bánh mì và pho mát. Mina thấy thế, bèn hỏi:

"Markl này, tại sao cháu không ăn thịt muối và trứng?"

"Cháu không được phép sử dụng lửa khi Người đang vắng nhà.", cậu nói thêm, "Vả lại, Calcifer cũng chẳng nghe lời ai ngoài Người."

"Vậy à?"

Mina không nói không rằng tiến về phía nhà bếp rồi chuẩn bị trứng và thịt để nấu ăn. Xong xuôi, nàng nói với ngọn lửa:

"Chúng ta nấu ăn nào."

"Tôi sẽ không nghe lời ai ngoài Hirai,", con quỉ cố gắng chống cự, "bà không ép được tôi đâu, bà già ạ."

"Hay để ta kể kể với pháp sư về thoả thuận hai chúng ta nhỉ?" Nàng thì thầm với nó.

"Chậc, đáng lẽ tôi không nên để bà vào nhà mới đúng chứ." Nó nhăn nhó.

Sau một hồi chống cự, thì cuối cùng người chiến thắng là Mina. Nàng liền bỏ một miếng thịt vào chiên, vừa ra lệnh cho Markl:

"Cháu hãy lấy ấm trà lại đây. Ta muốn uống chút trà."

"Vâng." Cậu bé nhìn Mina ngưỡng mộ vì nàng có thể sai khiến được Calcifer. Cậu bé thắc mắc rằng nàng liệu có phải một pháp sư thực thụ không.

Đang một lúc nấu ăn thì cái dĩa trên cánh cửa chuyển sang màu đen rồi lại trở về màu xanh ban đầu, tiếng bước chân đang tiến lại gần phía Mina. Hirai cảm thấy cảnh tượng thật thú vị, liền hỏi Calcipher:

"Sao hôm nay ngươi lại nghe lời thế?"

"Do bà ấy đe doạ tôi." Nó hậm hực.

"Đâu phải ai cũng làm được điều này.", pháp sư liền quay sang nói với nàng, "Đưa đây nào." Cô cầm chảo lên từ tay nàng rồi bảo, "Bà hãy đưa tôi thêm hai miếng thịt nữa và sáu quả trứng."

Nàng ngớ người ra rồi đưa cho cô những thứ đó. Trong lúc đập trứng, cô hỏi:

"Bà là ai?"

"Tôi là Mina, người quét dọn do Calcipher thuê. Nó bảo rằng nó đã chán ngấy cảnh tượng này lắm rồi, nhà thì dơ bẩn,", nàng tiện thể thêm vào vài câu phàn nàn, "nó còn nói rằng ngôi nhà này tệ hơn đống rác ở Ingary nữa."

"Nay ngươi cũng ghét bẩn thỉu à?"

"Ai chẳng vậy. Chỉ có người như cô mới không thôi." Calcifer khinh bỉ nói.

"Markl, dọn đĩa ra nào."

Để chữa thẹn cho mình, Hirai mang phần ăn sáng về bàn và phân phát cho mỗi người đầy đủ: một lát thịt, hai phần trứng, một lát bánh mì và chén trà. Markl liền giơ lên hai chiếc thìa và một chiếc nĩa:

"Bà chọn một cái nhé, những thứ khác dơ hết rồi."

"Chà", nàng nói nhỏ trong khi lấy chiếc thìa, "tôi sẽ phải dọn dẹp nhiều lắm đây."

"Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành." Cô nói trong khi cười híp mắt lại.

"Đây là bữa sáng đầy đủ nhất mà cháu từng được ăn đấy ạ."

Mina nhìn Markl, người đang ăn nhồm nhoàm khiến cho lòng đỏ trứng dính hết lên miệng. Ngay cả tính cách cũng cần sửa lại. Sau một hồi, cô ngẩn đầu lên, nhìn thẳng về phía nàng:

"Cho tôi hỏi, có phải bà đang cất thứ gì đó của tôi trong túi phải không?"

"Hửm?"

Nàng cho tay vào túi. Đúng là có thứ gì thật, là một mảnh giấy. Nàng giơ lên quan sát.

"Đưa cho tôi nào." Chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên lần nữa.

Khi mảnh giấy vừa đến tay cô thì bỗng bốc cháy lên rồi rơi xuống bàn. Sau đó, tờ giấy đỏ ấy biến mất để lại những hình vẽ kì quặc trên mặt gỗ.

"Là hoả ấn. Pháp sư, Người có thể đọc được không?" Markl nói một cách hốt hoảng.

Hirai im lặng ngẫm nghĩ một lát rồi từ từ cất tiếng:

" *Kẻ đã nuốt sao băng, một kẻ vô tình.

Trái tim ngươi sẽ sớm thuộc về ta.*

Có thứ này trên bàn thì không hay mấy."

Cô để tay lên đó rồi vuốt qua. Khi cô nhấc tay lên thì những hình vẽ đã biến mất.

"Hay quá." Cả hai đồng thanh thốt lên.

"Có thể dấu ấn đã mất, những lời nguyền vẫn còn đó. Mụ phù thuỷ này đang truy lùng ta. Xin mọi người hãy tiếp tục bữa sáng mà không có tôi.", cô đổ thức ăn sáng của mình cho Calcifer, "Ngươi hãy di chuyển lâu đài về phía Tây 70 km, và trong lúc đó, hãy đun nước nóng cho ta." Cô chạy lên lầu.

"Làm như việc di chuyển lâu đài này chưa đủ mệt chắc." Calcifer phàn nàn.

"Bà có phải làm việc cho phù thuỷ vùng Đất Chết không vậy?" Markl nghi ngờ.

Nàng khi nghe như vậy thì liền tức giận. Chính bà ta đã đẩy một cô gái hiền thục, đoan trang như nàng đến bước này. Nàng phải chịu những trận đau lưng, ê ẩm khắp người vì bà ta, bây giờ lại mang danh người giúp việc và lau chùi cả cái toà lâu đài này nữa. Tất cả tại vì bà ta. Con mụ khốn nạn ấy.

"Ta mà làm việc cho bà ấy ư! Cháu nói gù thế hả! Bà ấy rất là...", miệng nàng dính chặt lại, "thứ ấy rất...", nàng không nói được.



Rầm



Mina bực dọc đập xuống bàn khiến cho cả Markl và Calcipher cảm thấy sợ hãi.

"Nếu ta mà thấy ả thì ta sẽ vặn cái cổ ấy. Bây giờ thì tiếp tục phần ăn của mình đi."

Nàng ăn nhanh chóng. Sau bữa ăn, thì nàng dọn dẹp cái chỗ ở này. Mina vừa làm vừa nói vài câu để như khích lệ mình:

"Ta chán bị đối xử như là một bà lão nhỏ bé rồi."

"Các lũ sâu bọ chúng mày hãy biến đi."

Từ sáng sớm đến trưa, cuối cùng nàng cũng đã dọn xong phía dưới. Bây giờ, chỉ cần dọn tro bếp nữa là xong. Nàng gắp Calcipher bỏ vào thùng để than.

"Tôi sẽ té mất. Tôi xin bà đấy, Giúp tôi." Calcipher van xin.

Có vẻ như có thứ gì đó ở ngay trong người nó, nhưng Mina hoàn toàn không để ý mà cứ tiếp tục dọn tro bếp. Khi nàng đã ra ngoài bỏ hết tro thì Mina thấy cô đang đứng phía lò sưởi. Cô quay sang nàng, nhẹ nhàng nói:

"Xin bà đừng dày vò bạn tôi.", cô quay phắt qua Markl, "Cháu hãy đảm bảo quý bà này không làm mọi thứ rối tung lên trong lúc ta đi nhé."

Nói rồi, cô tiến về phía cửa, xoay qua dĩa màu đen và đi ra ngoài.

"Bà nên biết rằng, nếu chuyện gì xảy ra với tôi sẽ xảy ra với Hirai đấy. Suýt nữa tôi đã chết rồi." Calcipher lải nhải.

"Ngươi cũng đã ổn rồi mà. Ngưng đi." Mina gắt.

Nàng tiến lên tầng lầu. Markl chặn nàng lại:

"Không được, bà đừng lên đây."

"Nếu cháu không có gì muốn ta đụng đến thì hãy nhanh cất nó đi."

Cậu bé nghe vậy liền chạy lên phòng. Mina tiến về phía bồn tắm trước. Thật đáng kinh tởm, làm sao cô ta có thể sống trong một nơi như thế này được, bừa bãi khắp nơi, và phòng tắm thì trông như nơi ở của đám quái vật lầy vậy. Nàng tiến về phía cửa sổ để nhìn ra. Mina cảm thấy bất ngờ khi một ngọn lửa nhỏ như Calcipher lại có thể di chuyển một lâu đài to lớn đến mức vậy. Nàng liền chạy khắp nơi mở cửa ngắm nhìn. Ôi, trông thật hùng vĩ! Mina chạy đến cầu thang nói vọng xuống:

"Ngươi đang tự di chuyển cả toà lâu đài này sao?"

"Chứ ai làm nữa."

"Người thật dũng mãnh, Calcipher!", nàng thốt lên, "Ngươi chính là quỉ lửa hạng nhất. Ta thích ánh lửa của ngươi rồi đó."

"Bà thích ánh lửa của tôi sao?", Calcipher tự nhủ khi Mina đã chạy lên quét dọn phòng tắm và mọi thứ.

"Bà ấy thực sự thích nó." Nó đỏ mặt, khiến lâu đài đi nhanh hơn và nhanh hơn. 

Mina khi chờ giặt giũ quần áo thì nàng đứng ngoài ban công cùng Markl.

"Hồ kia là gì vậy, Markl?" Nàng thắc mắc.

"Chúng ta đang tiến về hồ Lấp Lánh đấy! Có một cây gậy kìa, bà Mina." Cậu bé lên tiếng rồi đánh mắt về phía bên trái của mình thì thấy có một cây gậy bị mắc vào tòa lâu đài.

"Hắn là Đầu Củ Cải – một bù nhìn tốt. Chẳng hiểu sao khi gặp ta thì hắn cứ bị mắc trong dáng chổng ngược thế này. Giúp ta một tay nào, Markl."

Cả hai dùng hết sức bình sinh để nhấc hắn lên. Đầu Củ Cải khi được tự do thì liền nhảy vài cái như cảm ơn hai người, rồi nhảy đến hồ nước trước mắt. Mina cùng Markl mang quần áo ra giăng phơi, rồi mang chiếc bàn ra để tổ chức một buổi tiệc trà nhỏ. Cứ như vậy đến xế tà, nàng vẫn ngồi ngoài đó ngắm ánh nắng lặn xuống sau những ngọn núi.

"Cháu đã gấp đồ hết rồi ạ. Chúng ta vào thôi."

"Cảm ơn cháu. Ta chưa bao giờ cảm thấy yên bình như lúc này.", nàng để ra một tiếng thở dài, "Khi về già cháu sẽ muốn ngắm cảnh như thế này nhiều hơn, Markl ạ. Thôi, chúng ta vào nào."

Mina cùng cậu bé tiến vào ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top