Chủ nhật
Hôm nay là Chủ Nhật. Jeongyeon và Nayeon liền mang nhóc con lớn xác đi chích ngừa, chứ không lại có bệnh truyền nhiễm lại lây qua cho cô mèo kia thì khổ, cũng ngay hôm nay là ngày tái hẹn chích ngừa cho cô bé con kia.
Mới sáng sớm, chị chủ uể oải dậy. Sau một đêm vận động điên cuồng thì Nayeon như mất hết cả sức lực. Mặc dù hôm qua, chị lại là người dẫn dụ em, nhưng mà khi lên giường thì em lại là người dai sức nhất, lại ham muốn nhiều lần, làm vắt kiệt sức của chị. Năm nay chị cũng 25 rồi, đâu còn trẻ khoẻ như ai kia cứ đòi hỏi hoài. Hôm qua là do chị muốn lắm nên mới mất giá dụ em như vậy, chứ ngày thường thì... chị cũng là người quyến rũ. Thôi kệ đi.
Yoo Jeongyeon tỉnh dậy trước chị để ngắm gương mặt yên bình của Nayeon gối lên bờ ngực của em. Em âu yếm nhìn đôi môi đỏ mọng rồi hôn một cái lên vầng trán, sau đó lại lướt tay khắp thân thể nữ thần đang say ngủ kia. Jeongyeon nhìn những dấu đỏ chót tối hôm qua em đã đánh dấu rồi vô thức lại sờ sau lưng cảm nhận từng vết cào rườm máu khi cao trào. Ngắm chị một lúc lâu, em hôn nhẹ lên môi chị rồi sau đó ra khỏi giường chuẩn bị cho buổi sáng, còn Macarons nữa. Chỉ mới có 5 giờ 45 phút giờ sáng thôi. Vậy còn chị thì sao? Mệt quá ngủ rồi, chưa dậy nổi đâu. Cũng may mắn tối qua khi làm đồ ăn tối chờ cho Nayeon tắm cho Momo thì em cũng đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, bột, trứng sẵn sàng nên cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm bánh.
Bé Owow đang ôm người đẹp ngủ ngon lành a ~, nhưng Mina thì lại nhạy hơn rất nhiều. Có lẽ hai đứa bị tống vào giường của Mina – Thư phòng dưới tầng, nên khi thấy tiếng lục đục trong bếp thì nàng ngẩng đầu dậy nghe ngóng. Tiếc rằng không nhúc nhích được do khối thịt lớn xác đang giam nàng, bỗng dưng, nàng nghe thấy cậi đang lầm bầm gì đó.
"Chân giò...khò...khò...chân giò thơm ngon."
"Hửm?"
Myoui còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại người ta dê nữa rồi. Owow lại liếm người nàng. Ơ tên này, cậu liếm từ mặt nàng cho đến đỉnh đầu làm cho bộ lông dài xinh đẹp nay bị bết lại vì nước bọt của ôn thần này đây. Momo trong vô thức tưởng tượng cái chân giò thật thơm ngon, mỗi tội chân giò này hơi nhiều lông nhưng mà thôi không quan tâm. Thế quái nào mà chân giò này lại đánh mình được nhỉ, Momo ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị tát. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy bộ dạng ướt như chuột lột của nàng. Chân giò đâu rồi?
"Chân giò của tớ đâu rồi, Myoui? Sao lại biến mất rồi?" Momo rên ư ử
"Chân giò gì mà chân giò hả. Nãy giờ tôi là nạn nhân của cậu đó đồ háu ăn. Bộ lông của tôi ướt nhẹp rồi này."
"Cậu ăn chân giò của tớ rồi bị tớ liếm lại hả?"
"Ais, đồ ngốc này. Không có chân giò ở đau hết, cậu đang mơ thôi." Nàng bất lực vì độ ngốc nghếch của cậu.
"Ồ vậy hả?" Owow đã được khai sáng.
Mina lợi dụng tình hình, chui ra khỏi lòng chiếc nệm ấm áp trắng phau này rồi ngoắc đuôi đi vào phòng bếp nơi Jeongyeon đang làm nhân bánh Macaron. Nàng dẹo qua dẹo lại đi đến bát thức ăn của mình rồi nhẹ nhàng kêu một tiếng Meow ~. Jeongyeon nhìn xuống thì thấy có một cục bông trắng muốt đang dụi dụi vào chân mình, rừ rừ tỏ vẻ thoải mái. Em liền lau tay rồi đưa xuống bế Mina lên âu yếm nàng, hai tai nàng dạt ra hai bên rồi nhắm mắt lại thoả mãn khi được chủ mình vuốt ve. Từ lúc nào mà nàng đã co tròn lại thành một trái banh, rên rỉ muốn được vuốt ve nhiều hơn, nhưng Jeongyeon đã từ từ hạ nàng xuống bát thức ăn rồi đổ đồ ăn sáng ra và trộn với Ketchup cho Mina.
"Momo đâu rồi hả Mina? Tối qua hai đứa ngủ ngon chứ?" Em hỏi.
Nàng híp mắt lại rồi Meow một tiếng thật nhẹ nhàng như trả lời có rồi đánh đầu về hướng thư phòng. Vừa dứt động tác thì có một cục bông lớn hơn chạy thẳng về phía cô chủ, do không kịp thắng lại nên cậu tông vào chân của Jeongyeon thật mạnh. May mắn thay em không bị ngã nhưng mà đầu của Momo thì có vẻ đau lắm đó, cậu rên rỉ ư ử nữa mà.
"Này diễn hơi quá rồi đấy, Hirai. Mới sáng sớm đã như vậy rồi."
"Đâu có đâu, Myoui. Tớ đau thật mà, đầu sưng rồi này." Momo mếu máo trả lời.
"Sưng cái gì. Đầu cậu cứng như đá mà sưng tôi đi bằng đầu"
"Tiểu thư Myoui bắt nạt mình."
Jeongyeon thấy mèo chó nói chuyện với nhau thì cũng nhàm. Mới đem về liền bị ma cũ bắt nạt, thân là chó to lại bị một con mèo trên cơ mình. Quả thật nếu ai mà thấy cảnh này thì chắc chắn cũng ngán ngẩm. Jeongyeon bây giờ cũng gần xong rồi, chỉ cần gắn hai nửa bánh lại thôi. Trong lúc đó, Mina cũng lờ Momo rồi ăn phần ăn của mình. Nàng cũng chỉ ăn nhẹ thôi, còn Momo thì gặm luôn cả cái chân giò mà em đã để vào bát trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho Mina. Sau khi chuẩn bị xong mẻ bánh thì em cho vào tủ lạnh rồi bắt tay vào làm đồ ăn sáng cho chị người yêu đang say giấc và chính mình. Em liền thuần thục múc súp Miso ra chén, rồi xới cơm. Sau đó chuẩn bị Natto và cá nướng cho cả hai, cuối cùng là sắp xếp bày biện cùng rau với rong biển. Như thế, Jeongyeon đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng ngon lành cho cả hai. Em rón rén đi vào phòng ngủ rồi đánh thức chị.
"Nayeonie à, dậy ăn sáng thôi." Em hôn khắp gương mặt thanh tú của chị.
"Đã mấy giờ rồi Jeongie?" Chị lười biếng mở mắt, cười khúc khích vì nhột.
Rồi chị quay hẳn người qua hôn em nồng nàn, kéo em đè lên người của mình.
"Ưm...a...a...Jeongie à."
"Thôi nào dậy ăn sáng đi. Hôm nay em có làm súp Miso đó." Em dứt ra khỏi nụ hôn rồi đánh dấu lên cổ chị.
Nayeon chu môi đòi em ẵm về phòng tắm. Sau một hồi quấn quít thì Jeongyeon ẵm con thỏ nhà mình tới bàn ăn rồi cùng nhau dùng bữa. Mina thấy cả hai người chủ mình thì chạy lại nằm trên đùi của Nayeon, muốn chị vuốt ve nàng. Chị cười hiền rồi sờ đầu nàng, Momo thấy vậy cũng chạy lại phía chị đòi được chị yêu như vậy. Chị sờ loạn đầu Momo làm lông như dựng đứng lên, cậu liền lấy làm thích thú, chạy ngay qua Jeongyeon rồi ngửa bụng ra. Jeongyeon do buổi sáng chưa yêu thương Owow nên bây giờ đang tích cực gãi bụng cho cậu. Momo liền sủa một tiếng. Cứ như vậy buổi sáng Chủ Nhật yên bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top