Vận tốc
Boy phố Duy Thuận x con nhà gia giáo Việt Cường
______________________________________
Lên ga, Thuận lượn một vòng quanh phố cổ. Nó thấy một bóng người quen thuộc đang đạp xe nên nó ghé lại chạy tèn tèn kế bên.
"Đua không em?" Giọng trầm trầm nghe hay vãi luôn nhưng mà thốt ra câu chọi dưa vô cùng.
Cường không thèm để ý tới Thuận, đầu vẫn nhìn thẳng tắp đạp xe đi về.
"Đã bảo để tao đèo mày về mà"
"Khỏi, tớ cảm ơn"
Mai tao xì lốp xe mày. Thuận chỉ suy nghĩ trong đầu thôi nhưng như thể đọc được suy nghĩ nó Cường nói:
"Khỏi mai thầy tớ chở" Tình huống này đã xảy ra quá nhiều, Cường sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Lần nào Thuận cũng sài chiêu này để đèo Cường về. Mà he nó chạy xe kinh vãi chưởng!
Sáng hôm sau Cường định kêu thầy Long chở đi.
"Thuận nó ở ngoài chờ con kìa ra đi cùng nó đi" Thuận trên chiếc xe cub 50 cc, đồng phục được mặc chỉnh tề.
Trong mắt người lớn Thuận là con ngoan trò giỏi, nó chỉ thể hiện mặt báo của mình khi không có người lớn. Nên nó được thầy Long tin tưởng vô cùng.
"Con..."
"Nó đứng đợi con nãy giờ rồi ra lẹ đi" Thầy Long vừa thắc cà vạt vừa nói.
Thôi thì xe cub 50 cc chắc Thuận không phóng nhanh vượt ẩu được đâu, nhỉ?
Ra ngoài thì thấy Thuận nháy mắt với mình, đúng chuẩn con ngoan trò giỏi, chất liệu bạn trai luôn. Leo lên xe cài nón xong Cường thầm lạy cụ Thuận đừng bốc đầu bằng xe cub.
"Xong chưa đi á nhe" Lên ga Thuận làm một phát hú hồn, Cường theo quán tính ôm lấy nó. Khi Thuận chạy êm êm lại Cường định bỏ tay ra thì bị giữ lại.
"Bỏ ra là tao phóng nữa cho mày coi"
Ngộ vậy cha? Đành thôi mong là không bị thấy.
Không ai thấy...nguyên trường thấy.
May mà cả quãng đường Thuận chạy rất êm, không hề có dấu hiệu phóng nhanh vượt ẩu.
Ra về Cường định đi ké xe một bạn trong lớp để về, xui cái Thuận đứng đợi trước cửa lớp.
Tầm này nó hay chạy ẩu lắm có nên về cùng không? Không cho Cường thời gian suy nghĩ Thuận kéo nó đi.
Thề luôn đây là lần cuối ngồi xe Thuận! Gió vù vù thổi vào mặt Cường, tay nó ôm chặt Thuận.
"Cậu chạy từ từ thôi!"
"Tao chạy từ từ thì mày không được buông tay"
Cuối cùng cũng về được đến nhà, xuống xe Cường như chết đi sống lại.
"Thuận vào ăn cơm luôn không con?" Thầy Long vừa mở cửa đã thấy hai đứa nhỏ về.
"Dạ!" Bước vào nhà Thuận như bật công tắc con ngoan trò giỏi lên.
Mâm cơm dưới sự loay hoay của ba người đã được dọn ra, ba người vì Hoàng Sơn đang tá túc nhà bạn rồi.
Ăn cơm xong, bỗng Cường có một thắc mắc.
"Xe cub có bốc đầu được không?"
"Mày dám ngồi thì tao dám bốc" Thuận cảm thấy hơi ba chấm.
______________________________________
Mình hỏi bạn mình xe cub có bốc đầu đc ko nó nói nếu mình dám ngồi thì nó dám bốc 😧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top