2. Nữ chính không thấy thoải mái

Thằng nào là tác giả, bước ra đây, bố mày xé xác mày ra!

Lãnh Hàn Tuyết Băng ngầm nguyền rủa trong lòng khi thấy trước mặt mình, tại tủ đồ riêng tràn ngập hoa tươi và lời bình của mọi người trong lớp.

Và chẳng cần ai nói ai chăng, tôi biết rõ tác giả của tác phầm khủng khiếp nên bị tuyệt chủng ngay lập tức này.

Thiên Hoàng Phong dựa lưng lên cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu lên làn da, hệt như thiên sứ đang tỏa sáng. Giọng nó cất lên tựa lời ca vang hát trên thiên đường. Thiên Hoàng Phong bước từng bước nhẹ tênh như múa trên nền nhạc O Fortuna cổ điển. Đi đến bên cạnh Lãnh Hàn Tuyết Băng, kéo khẽ đôi vai đang chăm chú vào món quà "nhỏ" và cậu ta dày công chuẩn bị.

- Ơ?

Mắt Phong giãn to ra vì gương mặt của Băng không phải cảm động muốn khóc mà là... xịt keo cứng ngắc.

- Ha... em quả là người phụ nữ kì lạ.

Hai đứa ngồi trên ghế đá ngoài sân trường, Phong dựa lưng khó hiểu nhìn Băng đang trông có vẻ tuyệt vọng với cuộc đời.

- Trông tao có giống cảm động không?

Phong nhếch khóe miệng cười đểu, Băng thở dài não nề, vò đầu đến xù rối cho bõ tức. Phong hơi hoảng sợ nhẹ, lùi ra xa.

- Lạ nhỉ? Các cô gái đều thích khi tôi làm thế mà? Em đúng là cô gái khó hiểu.

Nó khoanh chân trên ghế, tư thế và thần thái quá ư hoàn hảo khi nghe được phía xa xa có nhiều cặp mắt đang ngắm nhìn. Băng túm cổ áo nó, giọng nói gằn lại như ma quỷ khi đe dọa:

- Ngưng ngay cái trò xưng hô em tôi đi, tao với mày chẳng thằng nào hơn thằng nào đâu.

Phong giơ tay đầu hàng:

- Quả là người con gái thiếu gia đây thích, tính cách hung dữ như vậy.

Ba máu sáu cơn dồn lên não Băng, hiện tại, bây giờ, không nên có vụ án giết người đâu nhỉ? Các ngón tay kêu răng rắc khi cô cố gắng thả tay khỏi cái cổ kia.

Phong thở phào xoa xoa ngực, thầm an ủi bản thân rằng tôi ơi bình tĩnh, người ta chỉ là con gái thôi. Cơ mà nó tự nhiên thấy Băng rất nguy hiểm, dù người ta chân yếu tay mềm còn nó là con trai mà còn có võ. Chắc là do áp đảo bằng khí thế nhỉ?

- Rốt cuộc tôi làm gì mà emghét tao quá vậy? Tôi đang tán tỉnh em mà.

Băng xoa trán, đường gân nổi lên. Cô quay mặt qua nhìn Phong, khó chịu nói:

- Mày thở thôi tao cũng ghét rồi, nên ngưng thở đi.

Khóe môi Phong giật giật, giọng run hẳn:

- Điên rồi.

- Với lại, mày có thích tao đâu mà tán tỉnh tao?

Phong chớp chớp hàng mi, thẳng thừng nói:

- Thì em có vẻ rất thú vị.

- Cất cái câu thú vị ngay trước khi tao đấm mày.

- Ỏ... đáng yêu quá!

Tuy trong lòng nhẩm đi nhẩm lại mãi rằng thằng Phong hành động là vì cốt truyện bắt nó phải thích Lãnh Hàn Tuyết Băng  không lý do, lý do duy nhất chỉ vì Băng chính là nữ chính, kẻ khiến bao chàng trai si mê bất chấp. Không thể trách được, nhưng vì tức giận quá nên Băng dồn hết vào nó cho có chỗ xả giận. Cũng vì hành động của nó, mỗi lần nguôi ngoai là toàn phá làm cô bực lên.

- Làm thế nào đây...

Phong nhìn Băng lẩm bẩm một mình những điều mà cậu nghe không hiểu. Băng như đóa hồng tỏa sáng nhưng gai góc, muốn chạm vào sẽ bị đứt tay. Chưa hề có cô gái nào đối xử với nó như vậy trước đây cả, nên nó thấy Băng vô cùng thú vị. Muốn khám phá thử, xem rốt cuộc bên trong Băng suy nghĩ và cảm nhận những gì.

Nó là ai? Là Thiên Hoàng Phong hoàn mĩ, làm sao có cô gái nào thoát khỏi lưới tình được.

Phong đưa tay, nhẹ nhàng gạt tóc mai đang vướng trên má Băng. Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, khiến đôi má chuyển qua ửng hồng... vì tức giận.

- Đã bảo đừng chạm vào tao mà!

Băng vội đứng phắt dậy, da gà da vịt nổi lên, sống lưng thì lạnh toát. Lý trí kéo giữ lại các cơ của cánh tay, cô nuốt cục tức vào trong, quay lưng, bước vội những bước chân nặng nề về lớp.

Ấy thế trong mắt Phong vẽ ra rằng Băng đang ngại ngùng vì hành động đó của nó. Thật là... nghiện còn ngại, đúng là cô gái thú vị.

Ngày hôm sau, Lãnh Hàn Tuyết Băng đến lớp như thường lệ. Thật là, rõ ràng đến nơi gọi là thế giới trong cuốn truyêni mà cô lại phải vùi đầu vào sách vở nữa vậy. Cơ thể kia tốt nghiệp lâu lắm rồi, chữ chạy hết trơn còn đâu nữa.

Vì đọc vội trong một đêm nên có nhiều tình tiết cô chẳng nhớ gì hết. Mẹ nó, biết vậy đọc kĩ hơn rồi. Tại nó là thể loại đọc bỏ não, nên cô đọc nhanh cho vui chứ có thấm nổi tình riết đâu.

Bây giờ tới giai đoạn nào của cốt truyện cô cũng chẳng rõ nữa.

Mơ mơ màng màng lê thân xác về bàn học, đột nhiên cô cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh mình. Bình thường cô ngồi với Gia Linh, một bạn nữ trong lớp hay gọi tắt là NPC, kẻ tung hứng và bàn tán hành động của nhân vật chính.

- Hi!

Thế mà hôm nay... là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top