9
" à... thì ra là vậy. Được thôi" bà cười rồi chọn một chiếc bấm vào bên trái của hắn một cái bấm vào bên phải của nó. Ý nghĩa như một nửa âm dương hợp lại là một ,hai người mãi không tách rời*
*: mk cảm thấy mk đang xạo chó... các bạn đừng tin a~
"Oa.... Anh hai, bông tai ảnh phát sáng kìa. Đẹp quá nha~"- nó nhìn bông tai được bấm bên trái của hắn và nói trong sự thích thú.
"Ừm.... không tồi!"- hắn cx nhìn bông hóa tai vừa được bấm ở tai nó rồi cười.
Bảy màu.....hai đứa trẻ này đeo vào lại bảy màu. Bà chủ tiệm ngạc nhiên phải biết rằng bông tai phát sáng bảy màu nói lên tiền tài khổng lồ nhất trong cả hàng vạn hàng nghìn người. Mà tỉ lệ có được người đeo vào phát sáng ra bảy màu là rất ít ấy vậy mà trước mặt bà lại có hai người đứng cạnh nhau đều đeo phát sáng bảy màu.... Tiền tài và danh vọng phải như thế nào đây... Bà không dám tưởng tượng ra.
" Vậy cái này mua được chưa ạ?"- hắn lễ phép nói với giọng lạnh băng .
"A... được được...haha... Thật hiếm có nha... Trong hàng vạn người mà lại có hai người đứng trước mặt đeo được nó. Ta rất bất ngờ... Thôi ta tặng cho các cháu."- bà cười hiền hậu và nói.
"Oa~ bà thật tốt bụng nga...cháu cảm ơn."- nó nhảy lên chạy tới ôm bà chủ tiệm.
Hắn nhìn nó... Tính nói gì đó , nhìn bà chủ tiệm rồi bất giác cười mỉm.
"Cháu là Hàn Mặc Thiên nếu có gì sau này giúp được cháu hy vọng cháu là người đầu tiên bà nhớ đến."- hắn nói bằng giọng tôn kính.
"Hàn Mặc Thiên....a... Thì ra là cháu à. Haha thảm nào ta thấy cứ quen quen, hoá ra là con trai của Hàn Mặc à. Lớn rồi nhỉ... Tính khí chắc vẫn như xưa!?"- bà chủ tiệm ngạc nhiên rồi cười.
"Bà biết bố cháu!??"- hắn ngạc nhiên.
"À... Ta tên Khả khả cũng là chủ nhiệm lúc học của bố cháu. Lớn rồi lớn rồi gen nhà họ Hàn đúng là tốt nha. Ai cũng đẹp như thần tượng vậy đúng là chiếm hết tiệm nghĩ của con cái nhà người ta mà."- bà cười nói.
" Khụ khụ...."- một bóng dáng ai đó vì lời nói mà họ nhẹ.
"Cha!"
"Bố!!"
"Ây da... Mặc nhi ..."- bà chủ tiệm nhìn thấy học trò cũ cười nói.
"Papa.... Anh đeo khuyên tai đôi với con nè đẹp không đẹp không ~"- nó nhìn thấy chả liền chạy nhanh tới ôm chầm giọng vui vẻ nói.
"Đây là.... "- bố hắn ngạc nhiên nhìn cô giáo chủ nhiệm cũ thấy cô gật đầu cười thì càng trấn động.
"Ba ôm em ít thôi."- mặt hắn trầm trọng nói.
Ba hắn: cái thằng này... Nó có phải con mình không thế? Bản mặt muốn đấm người kia là như thế nào!???
Ba hắn cười gượng ép chế lại sự phẫn nộ trước mặt của mình thả nó ra. Hắn tiện tay ôm nó rồi nhìn ba gật đầu.
Ba hắn: cái thằng này...muốn ăn đòn là cái chắc... Hồi mình bằng tuổi nó có biết chiếm đoạt như thế đâu nhỉ .
Cô giáo cũ của bà hắn cười cười hài chả còn giống nhau thế không biết tính chiếm người yêu thật đúng là không khác gì nhau.
" Con về trước đây, ba với bà hai người nói chuyện vui vẻ"- hắn cúi người chào rồi dẫn nó đi.
" Chậc....nghịch tử!"- ba hắn lắc đầu cười nói.
"Haha không phải giống nhau sao. Hồi đó nếu cô không ngăn nổi trò thì không biết bây giờ ai kia có chịu cưới con rồi sinh ra một đứa thiên tài như này không ý chứ."- bà chủ tiệm cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top